•10•

• Cách duy nhất •

"Không thể để nó ra đời được. Dù là Alpha hay Omega. Với khả năng của Alpha như Kim lại thêm Omega như tên JK đó, Beta không có xác suất"

"Chắc chắn là Alpha, triệu chứng mang thai của JK ngày càng rõ, nó chỉ đích thị đứa trẻ trong bụng là Alpha"

"Vậy thì càng phải trừ thử đứa bé nhanh hơn, nếu không mai này e rằng nó mới là người giết chúng ta"

Không chỉ một hội nhóm hay tổ chức, rất nhiều người muốn giết chết giọt máu nối dõi của Kim Taehyung. Alpha trội, có tất cả mọi thứ trong tay thậm chí cả tình yêu cũng có thì thử hỏi ai mà không ghen tị với hắn cho được.

Kim biết điều đó, em cũng biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác. Hiện tại thời điểm Kim đang tranh chấp mối làm ăn ở phía Nam Á và Bắc Phi đồi dào tài nguyên, có con ở thời điểm này mang đến vô vàn trắc trở. Bất đắc dĩ có đứa con này nhưng cả em và hắn đều không khước từ nó.

Kim yêu em ngấm vào xương vào máu, Jeon yêu hắn ngay cả trong tiềm thức. Có con cũng là chuyện sớm và muộn.

Có lẽ Kim bé là đứa trẻ may phước trong thế giới ngầm. Đặt những ông lớn khác vào trường hợp của Kim, đứa bé chắc chắn tám phần dữ.

"Jeon xinh, Hàn Quốc sắp không còn an toàn. Anh dự định sẽ đưa Jeon xinh đến Paris một thời gian. Bên đó anh cũng đang chuẩn bị dần, ít nhất cho đến khi Jeon bước vào thời kì nhạy cảm khi mang bầu"

"Vậy còn Kim? Anh định đi đâu hả Kim? Anh định trốn tôi cặp kè với đứa nào?"

"Jeon xinh lại nghĩ xấu cho anh rồi. Anh tất nhiên sẽ phải ở bên Jeon chứ. Nhưng trước đó, anh cần giải quyết công việc với đám người Ý. Mất khoảng vài ngày thôi, anh sẽ trở về với Jeon"

"Kim ơi..."

"Hửm?", hắn khẽ mân mê vài sợi tóc em thật yêu chiều.

"Kim cho em theo với... cho cả Kim bé đi nữa, em không thích ở một mình"

"Nhưng đến đó căng thẳng lắm, anh sợ..."

"Kim chả yêu em!"

Một ngày của Kim và Jeon cứ vậy diễn ra, yên bình bên nhau. Trong tình yêu, một người cần được nuông chiều và một người luôn muốn nuông chiều người ta chính là mối tình bền vững nhất. Bởi lẽ, người ta chỉ cần sự quan tâm đến từ những người có trong lòng và cũng chỉ nuông chiều một người hết mực nếu đó là người trong tim.

Hành lí đã có người đến dọn dẹp, căn nhà rộng rãi trở về dáng vẻ ban đầu. Chỉ ít phút nữa thôi chủ nhân nó sẽ lại tạm biệt và bay đến mảnh đất khác, nơi cách xa nó muôn vạn dặm trùng dương. Nhưng căn nhà chắc chẵn vẫn sẽ được bảo vệ an toàn, về mặt căn bản thì thế lực vốn có của Kim Taehyung ở đây không nhỏ lại thêm thân phận cao lớn của Jeon Jungkook. Nơi đây có lẽ là chốn về hoàn hảo.

Chuyến bay cất cánh vào đầu giờ sáng, nó đáp xuống Paris thơ mộng với những người đẹp nhớ nhung vẻ đào hoa của Jeon. Bước xuống khỏi máy bay là đã có người tiếp đón. Toàn bộ quá trình không tốn sức là bao nhưng vì đang mang một Alpha lớn gan lớn mật nên tiêu hao của Jeon không ít năng lượng.

Kim tinh ý thấy điều đó, Kim biết rằng dù hắn có hỏi thì đằng nào em cũng không nói là em mệt đâu. Em vẫn sẽ cười tươi với hắn, ai bảo em yêu hắn quá làm gì.

"Em bé uống hộp sữa chuối, về đến nhà lên phòng ngủ một giấc cho khoẻ rồi muốn gì anh chiều tất có được không?"

Em khẽ gật đầu đón nhận hộp sữa em yêu thích. Chiếc xe hạng sang cứ thế đưa em và hắn về căn biệt thự ngay gần trung tâm của Paris. Hắn mua nó chỉ vì một câu "thuận tiện" của bé cưng.

"Sao cưng không ngủ? Cưng hư hay Kim bé hư đây?"

"Đều không hư, Kim lớn mới hư", Jeon cau mày giận dỗi.

"Tại sao lại là anh?"

"Tại sao Kim không ôm em và con ngủ? Kim có ý gì?"

Hắn phì cười, nụ cười quen thuộc. Cởi phăng chiếc sơ mi, thay chiếc quần ngủ thoải mái, hắn chui vào trong chăn ấp em bé nhỏ giúp em ngủ ngon. Gì chứ hắn chỉ sợ không được ôm em nữa, làm gì có chuyện hắn khước từ em cho được.

Nhả lượng lớn pheromone an ủi bạn đợi xinh xinh, Kim cũng thong thả nhắm mắt. Hương gỗ trầm giải toả căng thẳng lại pha chút vị rượu làm em Jeon díu mi mắt. Ngược lại, hương đào êm êm của em cũng làm Kim ta thoải mái không kém là bao.

Có thể do quá mệt mà Jeon đánh một giấc đến tận chiều tối muộn. Mở mắt ra Jeon xinh đã chẳng còn thấy bạn đời đâu. Đôi mày thanh tú chụm lại thành một đường, không khó để Jeon biết được chiếc vali Kim hay dùng không hiện diện ở đây.

Em lập tức với lấy điện thoại. Đập vào mắt em là dòng tin dặn dò em ăn uống đầy đủ và "anh sẽ về sớm?".

Sớm? Sớm là sớm thế nào? Như nào gọi là sớm?

Ngày xưa có ai đó cũng bảo đến đón người ta sớm xong cuối cùng cả chục năm mới thèm rước người ta, sớm là sớm kiểu gì?

Mang thai, nhạy cảm lại thêm những trải nghiệm có chút đau thương. Jeon tủi thân nước mắt ầng ậc sắp trào ra. Em lập tức bấm video call với bạn đời. Đôi mắt thỏ to tròn long lanh trừng trừng nhìn người trong điện thoại. Anh hay lắm Kim.

"Kim đi đâu đấy hả Kim?", giọng Jeon xinh không còn vẻ hiền hoà như mọi khi.

"Anh đi làm, họp hành một chút thôi. Sẽ về sớm", Kim sủng nịnh nhìn em qua màn hình điện thoại.

Đâu còn vẻ nghiêm túc đáng sợ, Kim giờ đây chỉ có yêu đắm say. Bên dưới người ta cũng thấy khâm phục phu nhân. Có thể làm vậy với Kim hẳn cũng không phải người thường.

Ôi thôi, Kim đã phải đấu tranh lắm lắm mới có thể "trốn" em để đi họp hành một tí. Cách duy nhất Kim có thể vừa đi làm vừa cho em nghỉ ngơi. Giờ Kim hối hận rồi. Nhìn em cứ như bị Kim ức hiếp thế này sao mà Kim nỡ ở lại tiếp, Kim liếc một vòng người rồi suy tính nên lấy lí do gì cho hợp lí.

"Hừm, ngài Kim, đa số những vấn đề quan trọng đều đã được trình bày. Một số vấn đề nhỏ có thể gửi qua mail, không có trở ngại quá nhiều"

"Tôi chưa cho ông nói ông nói làm cái quái gì?!", Kim bỗng dưng gắt gỏng, ai bảo làm phiền người ta ngắm bé cưng.

"Nếu không phải vì nuôi Jimin thì thề với Chúa, tao sẽ băm mày ra Kim ạ. Ô mai gót, cái thân già này của tao giờ muốn làm hòn đá cũng không được. Jimin ơi là vợ"

Kim làm bộ làm tịch thở dài ra vẻ bất mãn.

"Được rồi, nếu Min đã nói vậy thì tôi tin ông. Mọi việc còn lại bàn qua mail, toàn bộ vấn đề hôm nay cũng đều gửi lại lần nữa qua mail để tôi xem xét lại. Tan họp!"

Hai chữ "tan họp" cũng lướt đi theo bước chân của Kim. Xin lỗi mọi người, nhà có em bé khóc lớn cần dỗ, đi trước vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top