•01•

• "Thủ đô"của Kim •

Thủ đô là nơi quan trọng nhất của một đất nước, nơi mà tất cả các cơ quan quyền lực chính của một quốc gia đặt ở đó. Lý do vì sao mỗi khi có chiến tranh, thủ đô là nơi cần được bảo vệ đặc biệt bên cạnh biên giới được canh gác nghiêm ngặt. Chính vì chứa đựng quá nhiều thứ quan trọng, giặc đánh dương đông kích tây đi tận đâu đến cuối cùng vẫn là thủ đô.

Paris - kinh đô ánh sáng, thủ đô của Pháp.

London - thành phố sương mù, thủ đô của Anh.

Las Vegas - thành phố tội lỗi, thủ đô giải trí.

New york - thành phố không bao giờ ngủ, đôi khi được gọi là thủ đô của thế giới.

Còn Jeon Jungkook, luôn luôn là "thủ đô" của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook cũng như một thủ đô đặc biệt, không thua kém bất cứ thành phố lớn với nền kinh tế bậc nhất thế giới hay độ sành điệu. Bởi Kim Taehyung là cả một đất nước, cả một hệ tư tưởng, cả một bầu trời quyền lực trong thế giới ngầm.

Người ta vẫn truyền nhau đấy thôi, muốn hạ gục con hổ cai trị vùng mênh mông kia chỉ có thể sờ đến Jeon Jungkook trước hết. Ấy vậy mà từ trước đến nay, chính xác hơn là lúc hai người bên nhau lần nữa, chưa ai đụng được đến Jeon xinh.

Thấy đấy, hạ gục Kim Taehyung dường như là điều không thể.

Hàng trăm hàng nghìn con mắt đổ dồn vào cặp đôi vừa bước vào cửa casino. Casino mang sắc vàng sang trọng, chùm đèn lấp lánh, thảm đỏ hút mắt, thế nhưng thứ người ta đặt trọn sự chú ý lại chỉ có mỗi hai người nam kia.

Kim Taehyung ôm eo người tình nhỏ bước vào trong. Hôm nay hắn ta chỉ mang em tới để cho em thoả sức vui chơi, Kim ta đủ tiềm lực tài chính để cho người tình nhỏ chơi, thua cũng không sao, tiền hết hắn sẽ tiếp túc đi kiếm thật nhiều thật nhiều về cho em.

Muốn có quyền trước tiên cứ có tiền.

"Kim, hôm nay chắc em không chơi bài. Hôm nay chơi sicbo với em"

Jungkook vươn tay câu cổ Taehyung xuống làm nũng. Thực ra điều đó không cần thiết vì em chỉ cần mở lời cả thế giới có gì cản nổi Taehyung, hắn ta nào có ngại đương đầu với ai.

"Hôn một cái lấy may nào bé con của anh"

"Dạ"

Nhìn thế sẽ có người tưởng Jungkook chỉ là đứa trẻ con học đòi vào casino đốt tiền vì có người bao nuôi. Không không, xem cho kĩ, Jeon Jungkook chỉ ỏn ẻn xin người tình lớn một trăm đô bé tí với số tiền được quẳng vào chơi trong casino này và rồi nhẹ nhàng mang về lại cho hắn hai túi tiền to bự. Em là thần tài của Kim mà, vả lại cũng chẳng ai dám dở trò với em nữa đâu, Kim ta luôn đứng đằng sau bảo kê cho em thì ai mà dám.

Ra khỏi casino, một thân đầy đồ hiệu vung tay đi đằng trước, vest phẳng phiu thả bước theo sau.

Đôi mắt tam bạch bỗng đâu lia xuống quả đào mẩy mẩy. Nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, hắn ta muốn về nhà để được sờ sờ nắn nắn em người yêu thoả thích.

Trông em nhà hắn thế kia ai mà ngờ em lại là một omega với mùi đào thơm phức, không nồng nặc mà chẳng nhạt nhoà. Trái lại với sự ngọt êm của em, hắn là alpha với mùi rượu cay thoang thoảng hương gỗ nhẹ. Mùi hương đấy chỉ ngọt ngào mỗi khi được ở cạnh Jeon.

"Jeon Jeon!"

Hắn cất giọng thu hút sự chú ý của em. Có vẻ như em sắp quên mất hắn còn đi sau, hắn biết em thích nhìn những thứ ánh sáng lấp lánh trong trời đông.

Hắn cũng thế mà. Giữa trời đông lạnh lẽo, hắn ngắm nhìn vì sao lấp lánh nhất. Em khi xưa với hắn là ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trong bầu trời tăm tối đời hắn. Em hiện tại là một ngôi sao lớn phát sáng. Vì hắn đến gần em hơn rồi nên hắn mới biết em là một ngôi sao khổng lồ đang phát sáng chứ đâu phải ngôi sao nhỏ đâu.

Em tuyệt vời.

"Em bé ơi..."

Jungkook bây giờ mới chịu quay lại nhìn hắn, em biết chắc hắn muốn gì nhưng Kim ơi em chưa muốn về nhà.

"Dạ Kim"

"Lạnh rồi, về nhà thôi"

"Nhưng em vẫn muốn ở lại, biết đâu hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi thì sao?"

Jeon xinh chu mỏ nũng nịu, Jeon muốn được chơi. Kim lúc nào cũng cưng chiều Jeon vậy mà điều nhỏ nhoi này Kim lại không. Jeon ơi, Kim cưng em nhưng Kim lo cho em hơn.

Chiều thì chiều nhưng bản tính của Kim Taehyung thì rành rọt từng thứ.

"Vậy Jeon nhỏ nhà anh có muốn bị ốm rồi phải uống thuốc hại cho bé con nhỏ không hửm?"

Taehyung hôn nhẹ lên vành tai lạnh, hắn giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ Jungkook nghe lời. Kim mưu mô biết mấy.

Nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt to tròn lấp lánh chứa hình bóng hắn bên trong. Đôi mắt em rung rinh những suy tư. Em cuối cùng cũng phải chịu thua Kim.

Nếu em rơi nước mắt, Kim bằng lòng ngay nhưng Kim dặn em rồi. Nước mắt em quý hơn châu báu ngọc ngà, do đó em không được phép rơi nước mắt vì chuyện không đáng và người không đáng. Hơn nữa, em khóc Kim sẽ đau lòng biết bao. Thế giới thì có nhiều người mang tính cách giống Kim, khi yêu cũng giống nhưng Jeon Jungkook chỉ có mỗi Kim. Trên thế giới cũng có nhiều người xinh đẹp nhưng lọt vào mắt Kim chỉ có một Jeon, ngồi trong tim Kim điều khiển Kim cũng vậy.

Tuổi hai mươi hai, Jeon mang trong mình giọt máu của người em yêu.

Tuổi hai mươi tư, Kim Taehyung - con người thích tự do hơn ai hết chấp nhận trói buộc mình vào cuộc đời chịu trách nhiệm với Jeon Jungkook.

Vết cắn trên gáy Jungkook rồi ở lưỡi Taehyung là minh chứng rõ ràng nhất. Mai này, còn thêm một sự tồn tại không thể phủ định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top