6. Xin nghỉ phép

Nhận thức bản thân hình như đang tiếp cận nhầm người, Jungkook ngại muốn độn thổ, không biết phải làm sao để đối diện với Kim Taehyung sau này. Jungkook chợt nảy số suy nghĩ quyết định lánh nạn vài ngày vừa để bình tĩnh lại mà vừa để tìm mục tiêu mới.

Trốn như nào thì cũng là trốn mà ! Ít nhiều gì cũng chỉ cần không gặp mặt anh ta là được !

Jungkook đến phòng hiệu trưởng xin phép nghỉ 3 ngày vì lí do gia đình và chuẩn bị cẩn thận từng danh mục, tài liệu cần thiết phục vụ cho chất lượng dinh dưỡng của bọn trẻ. Cậu cũng không quên mua hai bịch kẹo dâu lớn để trong góc tủ dặn dò chi tiết thầy quản sinh mỗi ngày phát cho mỗi nhóc một chiếc.

Nhìn gói kẹo, Jungkook lại nhớ tới người lớn kia. Chẳng phải cậu đã tốn sức dụ dỗ người ta phải hứa cho bằng được sẽ ăn và cho biết cảm nhận sao. Giờ thì hay rồi, đến gặp còn chẳng dám chứ đừng nói là biết người ta đã ăn chưa. Thở dài ngán ngẩm với bản thân rồi chuẩn bị một ít quần áo đủ cho ba ngày để tá túc bên phòng trọ của người bạn yêu dấu. Trước khi đi Jungkook còn kiểm tra kĩ lại một lượt phòng kí túc cho nhân viên của trường một hồi yên tâm mới dám đi.

Ra đến cổng trường đợi xe taxi tới, một chiếc ô tô trắng quen mắt vụt qua Jungkook khiến cậu bất ngờ quay lại nhìn theo.

Kia hình như là xe của Kim Taehyung nhỉ ? Được người yêu đưa đi đón về quả sung sướng mà.

Cậu đã dự tính được kiểu gì cũng phải gặp nhau nếu ngay bây giờ cậu không nhanh chóng chuồn đi trước khi Kim Taehyung ra khỏi xe. Jungkook nhỏ bé với chiếc va li bằng nửa người đang cuống cuồng ra sức vẫy tay bắt một taxi nhanh nhất có thể trước khi ai kia phát hiện ra sự xuất hiện của mình.

Jimin trong xe vừa nãy đi qua Jungkook đã thấy ngờ ngợ quen quen về người này rồi, định dừng xe để nói chuyện nhưng vừa ngoái được đầu ra khỏi cửa kính ô tô đã chứng kiến một màn bắt xe như vũ bão của con người kia. Vừa hài mà vừa dễ thương khiến Jimin cũng không khỏi bật cười mà không biết rằng nguyên nhân cho toàn bộ chuỗi hành động vừa rồi của Jungkook là do mình và người lớn phía sau chứ đâu. Nghe tiếng cười phát ra, Taehyung nhướng mày hỏi chuyện :

" Có chuyện gì à ?"

" À... không có gì đâu. Chỉ là có cậu nhóc khá dễ thương đứng ở cổng trường thôi." - Jimin vừa trả lời vừa phủi tay trước mặt.

" Ừm. Đỡ tao xuống xe đi. Sắp vào giờ học của bọn nhóc rồi."

" À mà này cậu nhóc vừa rồi tao thấy trông quen lắm. Hình như từng gặp ở trường của mày rồi. Tên Jung....Jung gì gì đó đúng không ?"

" Jeon Jungkook." - Taehyung không nhanh không chậm trả lời trong vô thức.

" Đúng rồi. Jungkook ! Tao vừa thấy cậu ta ở cổng trường xong." - Jimin vừa nói vừa cẩn thận tháo dây an toàn cho Taehyung.

" Cậu ta ở cổng trường làm gì ? Dắt tao ra đấy được không ?"

" Đi rồi. Tao cũng vừa định chào hỏi thì ngoái ra đã thấy vội vội vàng vàng xách hành lí vẫy vẫy taxi rồi."

Lần này đôi mày của Taehyung đã nhíu hẳn vào bày tỏ sự khó hiểu.

Hành lí ư ? Chẳng phải vẫn trong thời gian làm việc sao ? Xách hành lí vội vàng đi là có ý gì ?

Đỡ Taehyung ra ngoài, Jimin lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của hắn :

" Này, cầm lấy. Kẹo mày nhờ tao mua đấy. Khiếp! Tự nhiên đòi ăn kẹo cơ đấy trước đây có thế đâu. Ăn xong đưa mỗi cái vỏ bé tí con con xong bắt đi tìm mua cả gói. Vào người khác là tao cạo đầu lâu rồi."

Taehyung cười nhẹ cầm gói kẹo đút vào cặp để Jimin dẫn đến của lớp học rồi tạm biệt ra về.

Ở bên đây, Jungkook đang hí hửng ngồi ngâm nga vài giai điệu trong taxi trên đường tới trường Myeongjin. Lâu lắm rồi chưa gặp Sangwoo không biết bây giờ nó như nào, còn sống hay không. Sau gần 30 phút ngồi taxi, Jungkook đã đứng trước cổng trường, mở máy ra rồi gọi điện cho người bạn yêu dấu.

" Alo. Gọi tao có việc gì không ?"

" Nhanh chóng xuống đón đại ca đi nào em yêu. Jungkook này sắp mỏi chân rồi."

" HẢ ? CÁI GÌ CƠ ? YAAA JEON JUNGKOOK. MÀY TỰ NHIÊN QUÁ NHỈ ? GIỜ DẠY ĐẾN MÔNG RỒI CÒN BẮT XUỐNG ĐÓN. Haizzzzzz ..... tao đưa địa chỉ cho này tự đến rồi lấy chìa khoá chỗ bình cứu hỏa mà vào. Cấm táy máy chân tay đợi tao về hỏi tội." - Sangwoo bất lực phát tiết một tràng với cái tật thất thường của Jungkook

" Sao em yêu cáu thế ? Đến thăm thôi mà cũng bị mắng là sao ? Tao biết lỗi rồi. Tao tự đi. Vừa lòng mày chưa ?"

———————————

Lại bắt taxi lần mò tới phòng trọ của Sangwoo rồi thản nhiên mở khoá đi vào như nhà mình. Jungkook hít lấy một hơi dài rồi nhảy cẫng lên trên giường, tận hưởng cả cơ thể trong sự êm ái ấy. Định nghịch nghịch điện thoại một chút báo rằng mình đã tới mà cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá do sáng dậy sớm chuẩn bị. Jungkook từ từ nhắm đôi mắt to tròn ấy lại rồi chìm vào giấc ngủ mà quên cả ăn trưa cho đến tận chiều

———————————

Kết thúc một ngày làm việc, bây giờ Kim Taehyung lại ra ghế đá ngồi trong khuôn viên trường đợi người tới đón. Không hiểu sao hôm nay anh thấy mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Ngoài tiếng nô đùa nghe đã thành quen của bọn trẻ thì hình như không còn tiếng chạy đi chạy lại, nói chuyện hớn hở của ai đó nữa. Không có ai làm phiền anh lúc ra về mà cũng chẳng có ai đòi hỏi chuyện này chuyện kia cho bằng được. Kim Taehyung đích thực là đang cảm thấy thiếu vắng hay vui mừng tận hưởng sự thư thái này khi không có người bé ở đây.

Hôm nay không khí tốt nhưng dường như chẳng đẹp.

Thật sự bây giờ điều khiến anh tò mò hơn cả là rốt cuộc người bé kia đang làm cái trò gì. Anh sáng nay cũng đã nghe được việc cậu xin nghỉ 3 ngày nhưng lí do vì sao thì chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.

Đi đâu mà phải vội vàng đến như vậy ? Thấy rồi mà đến một câu chào hỏi cũng không có ? Quan trọng lắm sao mà xách cả hành lí đi như vậy ? Không về nhanh là tôi quên vị kẹo ngay bây giờ !

Mải mê trong dòng suy nghĩ, Taehyung vô thức đưa tay vào trong túi áo trước ngực lấy ra một viên kẹo mân mê một lúc để tìm chỗ mở rồi đưa viên kẹo dâu ấy vào miệng. Hương vị ngọt ngọt chua chua tan trên đầu lưỡi càng khiến Taehyung vừa thỏa mãn thưởng thức lại càng đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Một lúc sau Jimin từ trong xe gọi mãi không được phải tự cất công ra lay người lớn kia thì Taehyung mới chợt giật mình, ậm ừ cho qua vài câu hỏi rồi được Jimin dắt đi đưa về.

Kẹo ngọt thật nhưng anh cần gì đó hơn thế !

____________________
Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều do việc ra chap không đều đặn này 🙏🙏
Chắc việc này sẽ còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian nữa do Min sắp thi khảo sát cuối năm và các sự kiện khác cần tập dượt và chuẩn bị  😭

Mong mọi người vẫn ủng hộ và đừng quên Min nhaaaa 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top