Chương 50 (end)

Điều gì dẫn đến JungKook và TaeHyung yêu nhau như thế?

TaeHyung vô lực đặt sợi dây vào lòng bàn tay người đàn ông, lùi lại một bước. Dường như hắn rất thỏa mãn khi thấy giọt nước mắt của cậu ấy lăn xuống, hắn đã khiến Kim TaeHyung có một ngày phải đứng trước mặt hắn mà khóc, phải thốt ra giọng điệu cầu xin, trên đời này hắn mới là người đầu tiên thành công trả thù Kim TaeHyung, kẻ ngạo mạn ngông cuồng không sợ chết này!

“Đau lắm đúng không Kim TaeHyung? Cậu có nhớ lúc hành hạ tôi, cậu cũng vui vẻ đến mức nào không?”

“L-làm ơn th-thả JungKook...”

Trở lại vị trí ban đầu, TaeHyung đứng ở đó, giọng nói yếu ớt như đã quá mệt mỏi, hai tay cậu ấy siết chặt vạt áo. Giờ phút này chỉ cần em được an toàn, dù là gì đi nữa cậu ấy cũng có thể đánh đổi. Hắn phất tay cho người gỡ trói JungKook, em nghiến răng nhìn cậu ấy vì đau xót mà không thể nói rõ một lời. Vừa được giải thoát, em liều mạng xoay người giành lấy sợi dây.

“JungKook!”

TaeHyung hoảng hốt gào lên khi em ngã xuống dưới chân người đàn ông và bị hắn giẫm đạp, cậu ấy lao tới đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn rồi vội vàng ngồi ôm chặt lấy em. Hai người kia sau lưng TaeHyung dùng hết sức giáng xuống cậu ấy những đòn chí mạng, vẫn nhất quyết không buông em ra.

“T-Tae, Tae, kh-không...”

“I-im lặng J-JungKook...”

Người đàn ông choáng váng mất một lúc, sợi dây bị lấy đi, hắn như phát điên lên mà rút nhanh khẩu súng trong người. Không ngờ Jeon JungKook không sợ chết còn dám giật lại thứ đã nằm gọn trong tay hắn, tưởng chừng yên ổn nhưng xem ra Jeon JungKook không muốn.

“Tránh ra!”

Hắn giận dữ hô lớn một tiếng, chĩa thẳng nòng súng về phía JungKook. Vì TaeHyung quay lưng lại nên không thấy được, em mở to mắt run rẩy muốn bật dậy nhưng đôi chân mềm nhũn như mất hết sức lực, vội giơ tay đặt lên lưng cậu ấy muốn che chở dù em biết chẳng có ích gì cả.

“T-Tae, buông em, b-buông em ra!”

Ngay khi âm thanh ầm ĩ điếc tai vang lên, JungKook cảm thấy bàn tay nặng nề như bị tảng đá lớn đè xuống, đau đến điếng người. Em cảm nhận được sự ẩm ướt lăn dài, máu chảy không ngừng, rồi thân thể TaeHyung mềm nhũn tựa hẳn vào em, đầu cậu ấy gục lên vai em thì thầm mấy câu không rõ ràng.

“T-TaeHyung? TaeHyung? A-anh sao th-thế?! M-mau ngồi dậy đi...”

“J-JungKook à, đ-đừng cử động, anh s-sẽ bảo vệ em...”

“D-dừng lại đi... kh-không được giết cậu ấy...”

JungKook khóc ngày càng nhiều, ôm chặt TaeHyung như đó là cách duy nhất em có thể làm mong rằng cậu ấy sẽ đỡ đau hơn, chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi việc mất cậu ấy đến thế. Đưa mắt về người đàn ông mà van cầu hắn, mặc cho bàn tay đau rát và nóng rực như bị ném vào lò lửa, vẫn không ngừng chặn lại vết thương của TaeHyung không để nó tiếp tục chảy máu.

Giây phút JungKook tưởng chừng hắn muốn cướp đi mạng sống của TaeHyung bằng tiếng súng chết tiệt kia, em nhắm mắt cố gắng xoay lưng đỡ cho cậu ấy, bỗng dưng thấy hắn và hai người đàn ông cùng ngã xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Em sửng sốt nhìn ra bên ngoài cửa, YoonGi và các anh đều đứng ở đó.

“JungKook, em không sao chứ?!”

Sau khi YoonGi đỡ TaeHyung bất tỉnh lên lưng và đưa đi, anh NamJoon mừng rỡ ôm em vào lòng, em mỉm cười run rẩy giơ cánh tay bị thương lên chạm vào mặt anh. JungKook luôn tin rằng anh NamJoon sẽ xuất hiện lúc em cần nhất, anh trai tuyệt vời của em.

Các anh ngồi đợi TaeHyung rất lâu, đến khi cậu ấy tỉnh lại thì cũng đã là đêm khuya mấy ngày hôm sau rồi. YoonGi đứng bên đầu giường, nhìn vết thương của TaeHyung được băng bó kĩ càng với vẻ mặt nhợt nhạt kia mà thở dài, cậu ấy nhìn anh, nói mấy từ không liền mạch.

“Y-Yoon... m-mọi thứ... ổn cả sao?”

“TaeHyung, cậu có muốn... cùng JungKook đi khỏi đây không?”

TaeHyung nắm tay JungKook kiên định lắc đầu. Em sinh ra ở thành phố này, người thân nhất là anh trai và mẹ, không thể cùng cậu ấy bỏ sang nước ngoài. Một mình TaeHyung mà nói thì đơn giản, nhưng cậu ấy không muốn em phải rời khỏi gia đình, em chưa từng sống xa vòng tay anh NamJoon.

“Em... muốn sống mãi đây với Jeon...”

TaeHyung không sợ gặp phải chuyện gì, chỉ cần không động đến JungKook và khiến em tổn thương, khiến em rơi nước mắt. TaeHyung tự rõ khi em nhất quyết cãi lời anh NamJoon để theo cậu ấy thì nguy hiểm sẽ đến với em, thế nhưng nếu đã chấp nhận em là người bên cạnh, cậu ấy không thể xem như đùa giỡn.

“Tae...”

JungKook lấy từ trong túi ra sợi dây, nắm lấy tay TaeHyung mà đeo vào trong sự ngạc nhiên của cậu ấy, không ngờ em liều lĩnh đến thế. Ngay thời điểm đó em đã tự nhủ dù có ra sao vẫn phải giữ được nó cho cậu ấy, thứ mà TaeHyung nhìn vào và xem như mẹ luôn ở bên cạnh, em không thể hình dung được cậu ấy xót xa mức nào khi không còn nó nữa.

“JungKook, em...”

“TaeHyung, em thương anh.”

Hai người vì tình dục mà đến, gặp bao nhiêu phiền phức tưởng chừng không thể bên nhau được nữa nhưng cuối cùng vẫn là quay về nơi bắt đầu, dù cho thương tích có đầy mình, nhìn thấy đối phương chỉ biết nở nụ cười. JungKook vì TaeHyung mà đau, TaeHyung vì JungKook mà khóc, rốt cuộc đây gọi là tình yêu đúng chứ?

TaeHyung yêu JungKook, sợ em gặp nguy hiểm, sợ sẽ không được bên em nên dù cho đánh đổi thứ mà cậu ấy xem trọng nhất, cậu ấy vẫn cam tâm tình nguyện. TaeHyung nghĩ rằng mình có thể được mẹ nhớ đến ở nơi nào đó, nhưng khi mất đi em rồi, thì không còn cách nào tìm lại cả. TaeHyung cho rằng bảo vệ em là trách nhiệm, nếu như có chết cũng phải che chở cho em.

TaeHyung đau khi em tránh mặt cậu ấy, em bị thương. Bất cứ điều gì em không muốn, cậu ấy có thể từ bỏ và thay đổi. Cho tới bây giờ TaeHyung mới chắc chắn mình chưa từng cảm nhận được đâu là một tình yêu thật sự, là đủ loại cảm xúc đổ dồn vào người kia mà chính cậu ấy không khỏi ngỡ ngàng.

JungKook thương TaeHyung, từ một cậu trai nhỏ hơn em nhưng biết cách chăm sóc lo lắng cho em từng chút một, bất chấp mọi thứ mà ôm lấy em. Em không rõ TaeHyung hiểu chuyện đến đâu, bằng những gì mà cậu ấy có, cậu ấy sẵn sàng đem ra để thề rằng sẽ không bỏ rơi em nữa.

Ở cùng TaeHyung bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng, JungKook ý thức được điều này, nhưng ngay từ lần đầu em và cậu ấy gặp nhau đã không bình thường rồi. Trong đêm hôm đó em không hề cảm thấy sợ hãi, hoặc những ngày sau vẫn thế, dù anh NamJoon luôn nói TaeHyung không phải là người nên dây dưa.

Thật ra cả JungKook và TaeHyung đều không nghĩ rằng có một ngày sẽ thương nhau nhiều, cậu ấy là mẫu người em thích và ngược lại, tất nhiên là khi làm tình mà thôi. TaeHyung không thích những người hay khóc, JungKook không thích những kẻ lưu manh, nhưng bây giờ... điều này chỉ xảy ra khi người đó không phải đối phương.

TaeHyung lắc nhẹ đầu, cầm sợi dây đeo vào tay JungKook. Em không hiểu cậu ấy làm gì nữa, nhưng rồi cậu ấy mỉm cười kéo em đến gần rồi ôm lấy. TaeHyung muốn em giữ thứ quý giá nhất với cậu ấy, như tất cả tình yêu đã gửi cho em thay mình cất đi thật cẩn thận, bất cứ khi nào cũng có thể đem ra nhìn ngắm và cảm thán về vẻ đẹp của nó.

“TaeHyung...”

“JungKook, những gì quan trọng nhất với anh được lưu giữ trên người em đấy, thế nên đừng xảy ra chuyện gì cả, em phải luôn bình an nhé.”

“TaeHyung, hứa với em, chúng ta sẽ mãi như thế này được không?”

JungKook bật khóc vì tình yêu của mình, em thương TaeHyung đến tận tâm can. Tốt thật, cậu ấy cũng thế.

“Ừ, chỉ cần JungKook muốn.”

“Em yêu anh.”

Chúng ta bắt đầu bằng tình dục, nhưng hãy kết thúc bằng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top