Chương 24

JungKook và JiMin có phải quá tốt khi có được một người cưng chiều mình như thế không?

JungKook không thể trả lời ngay bây giờ, nhưng em biết rằng mình không muốn rời xa TaeHyung, cũng không muốn cậu ấy sẽ qua lại với người khác. Nghe câu hỏi này, em vẫn không thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình để cho cậu ấy một hồi đáp chính đáng nhất.

“Puddin có thích em không?”

Thay vì bỏ thời gian suy nghĩ, em hỏi ngược lại TaeHyung, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu thích là gì. Thế nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ vuốt ve sườn mặt em, hai chóp mũi chạm vào nhau. Chắc chắn cậu ấy đã xem em như tên ngốc, vì em lớn tuổi hơn nhưng lại chờ lời giải thích cho cái từ đơn giản kia.

“Chắc là chúng ta vẫn chưa nên nói đến vấn đề này đâu nhỉ? Nó hơi vội vàng. Jeon, em có muốn làm việc gì đó không? Vì tôi thấy em cũng dần khỏe lại rồi, hẳn là trong thời gian qua em rất buồn.”

JungKook đã không thể đến trường một khoảng thời gian dài, việc mà em có thể làm trong lúc đó chỉ là nằm một chỗ, ăn và nghỉ ngơi, nhìn khung cảnh ở trong tầm mắt mình mà thôi. Ngoài những chuyện xảy ra với em như một cơn ác mộng vô tình trở thành hiện thực rồi sắp xếp vào cuộc sống, thì những thao tác ăn ngủ lặp đi lặp lại này đúng là rất nhàm chán.

JungKook trượt xuống thấp một chút, ôm ngang người TaeHyung, thật chặt, như thể đây là câu trả lời của em. Khuôn mặt em vùi trước lồng ngực ấm áp kia sau lớp chăn, kêu lên một tiếng như chú mèo nhỏ lười biếng, chỉ muốn bên cạnh chủ mà dụi dụi lấy lòng.

“Em muốn hát, dạo phố đêm.”

“Tôi sẽ đi cùng em, chúng ta ăn tối. Còn bây giờ hãy hát cho tôi nghe như em muốn, khi em mệt thì ngủ nhé, chuẩn bị cho buổi tối thôi.”

TaeHyung nhắm mắt lại, bàn tay vẫn luôn mân mê sau gáy em, cậu ấy sẽ nghe giọng hát của em và ngủ như kế hoạch đã định sẵn trong đầu. Thanh âm ngọt ngào vang lên rót vào tai cậu ấy như một bản tình ca, sâu thẳm bên trong chứa một chút man mác buồn không thể diễn tả bằng lời. Em cứ thế, ở bên cậu ấy cất lên từng lời du dương êm dịu.

Một hồi sau JungKook ngước lên, cậu ấy đã ngủ rất yên tĩnh, khuôn mặt toát lên sự chững chạc khó thấy ở độ tuổi này. Em mỉm cười hôn lên cổ cậu ấy rồi cùng đi vào giấc mộng.

“Puddin, em không biết có thích anh hay không, nhưng em nghĩ có khi nó sẽ vượt qua mức đó.”

JiMin tỉnh lại sau JungKook chỉ vài tiếng đồng hồ, cậu nheo mắt nhìn ra cảnh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chầm chậm giơ bàn tay đầy vết bầm tím lên che bớt đi ánh sáng. Cảm thấy cổ họng khô khan muốn đi rót nước, chưa kịp chống tay ngồi dậy đã thấy YoonGi cầm cốc sữa đi vào.

“Trong người cậu thế nào?”

YoonGi không nặng không nhẹ hỏi một câu, là lời quan tâm mà mang đầy sự lạnh nhạt. Anh đỡ cậu tựa vào thành giường, đưa cốc sữa đã nguội hẳn cho cậu. JiMin nhận lấy rồi uống cạn để vơi đi cơn khát của mình, xoay chiếc cốc ngượng ngùng lắc đầu, khi gặp lại và đối mặt với anh, cậu vẫn không có đủ can đảm.

“Em không sao.”

“Cậu đã làm gì thế?”

“Em...”

“Nói đi, dù sao thì tôi cũng đã nhìn ra sự ngốc nghếch của cậu rồi còn gì.”

JiMin nghe thấy câu nói và cái hừ mũi khinh thường kia bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cách xưng hô của anh cũng thay đổi, không dịu dàng như trước khiến cậu càng thêm mất tự nhiên. Tuy rằng đã xa nhau, nhưng cậu chưa từng buông bỏ được tình cảm với anh và không thể phủ nhận nó vẫn còn sâu đậm lắm.

“Chúng là những kẻ đã lấy đi mạng sống của JaeMin, nên em không muốn tiếp tục nữa, em muốn trả thù. JungKook sẽ được sử dụng trong phi vụ sắp tới, và em phá hỏng kế hoạch bằng cách cứu cậu ấy, nhưng có lẽ như anh nói, em ngốc, làm cho mọi chuyện tồi tệ thế này...”

“Đây không phải lúc cậu tự trách đâu. Vì sao cậu biết JungKook là người mà bọn tôi đang tìm?”

“Em có chán ghét nhưng cũng chưa từng từ chối nhiệm vụ nào được giao, em theo chúng không rời một bước để tự tìm cái lợi cho mình và vô tình nghe thấy cậu ấy là người của TaeHyung, trước đây anh đã nói với em rằng anh và TaeHyung khá thân mà.”

“Suy cho cùng cậu vẫn thông minh hơn tôi nghĩ nhiều, bây giờ có lẽ chúng đang dần suy yếu rồi, cũng nhờ cậu đã gửi hết những nơi hoạt động của chúng. Mèo nhỏ, cậu cũng nên ngủ đi.”

“YoonGi, chúng ta...”

“Sao thế? Có phải cậu đang muốn chúng ta sẽ...”

YoonGi đã đi đến cửa phòng, nghe được mấy từ trong miệng JiMin e dè phát ra. Anh thản nhiên chậm rãi đi tới một tay chống bên cạnh, một tay nắm lấy cằm cậu siết nhẹ như trêu đùa, rồi nhắm đến đôi môi khép hờ của cậu mà hôn xuống.

“Thế này không?”

“YoonGi à...”

“Cậu căng thẳng rồi đấy.”

“Nhưng... em thật sự muốn anh quay lại với em. YoonGi, làm ơn hãy yêu em như trước đi mà.”

“Được thôi. Em đã nói như thế sao tôi nỡ từ chối, nhưng phải xem thái độ của em, nếu lại là một con mèo hư hỏng không biết nghe lời thì tôi sẽ ném em vào thùng và bán đi ngay.”

“YoonGi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top