Chương 19
TaeHyung và các anh bằng mọi cách để tìm ra JungKook nhưng hơn một ngày vẫn chưa có được tin tức.
—
Anh NamJoon gần như bất lực muốn ngã khụy xuống sau nửa ngày chạy đến rã rời chân tay để tìm JungKook, trong bụng anh từ tối hôm qua đã chẳng có thứ gì cả. TaeHyung và mọi người đến nơi xa hơn, cho nên anh phải tìm quanh nơi này nhưng rồi vẫn không thấy em đâu, nếu em trai có chuyện gì chắc anh điên lên mất.
Mẹ vẫn đang bệnh nặng cần tiền chữa trị, anh vất vả với hàng nghìn công việc để lo cho JungKook, em lại không nghe lời anh rồi cố chấp tiếp xúc với TaeHyung, một người mà anh nói rất nhiều lần rằng không hề tốt đẹp gì. Thân thể gầy yếu vẫn chưa hồi phục sức khỏe hẳn đã bị người khác bắt đi, em sẽ thế nào đây?
—
“YoonGi, em chưa tìm được JungKook nữa...”
“Anh không có thời gian nghe em lảm nhảm, hãy mau tiếp tục đi!”
“Chúng ta chẳng có địa điểm cụ thể thì làm sao tìm được đây? Trong cả thành phố này họ giấu JungKook ở đâu, em không...”
“Khoan đã...”
YoonGi phanh gấp xe lái vào lề đường, ngưng cuộc gọi với TaeHyung trong 10 phút.
“Này TaeHyung, em biết hết tất cả những nơi chúng từng hoạt động mà.”
“Nhưng...”
“Chúng không di chuyển tới một địa điểm khác đâu, vì rất phí thời gian và vì chúng ta nghĩ rằng những chỗ cũ đã bị giải tán nên chúng sẽ quay lại, anh từng làm việc ở đó, anh hiểu rõ cách hoạt động.”
“Nếu không thì sao? Khi anh rời khỏi thì chúng phải thay đổi chứ, tránh để anh tiết lộ mọi chuyện đấy.”
YoonGi cau mày nhìn phía trên cùng màn hình nhận được cuộc gọi khác từ số máy quen thuộc mà anh chưa từng xóa đi, dù trải qua rất nhiều chuyện không thể liên lạc với nhau nữa. Anh hít một hơi sâu, nhận nó ngay lập tức và ngắt kết nối tạm thời với TaeHyung.
“JiMin?”
“Có phải anh đang tìm JungKook không?”
“Cậu muốn gì?”
“Bình tĩnh đã YoonGi, tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Bây giờ anh hãy tới căn hộ số 222, chuẩn bị để cứu JungKook.”
Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt máy, giọng nói rất vội vàng như thể cậu ta cần nói điều này nhất ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp vậy. Mắt anh nheo lại khó hiểu, giẫm mạnh bàn đạp, gọi cho mọi người cùng tới địa điểm mà JiMin thông tin.
—
“Jeon JungKook, nhanh lên.” JiMin mở cửa phòng JungKook và nhẹ nhàng kéo em ra ngoài vì sợ bọn chúng phát hiện. Em lặng lẽ bám lấy áo cậu ta, nhón chân đi từng bước theo sau, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, em tin rằng cậu ta sẽ thật sự giúp em.
“Sao cậu lại cứu tôi thế?”
JungKook hỏi khi hai người ra được đến cửa chính. JiMin quay lại trừng mắt khiến em giật mình vội im lặng không hỏi nữa, nghĩ rằng cậu ta khó chịu do em nhiều lời nhưng rốt cuộc cậu ta đã mở miệng.
“Im đi.”
Khi JiMin nhìn về phía trước, em mở to mắt hốt hoảng khép nép ở sau lưng càng siết chặt cánh tay cậu ta. Nơi này thật lạ lẫm với em và hình như với JiMin thì ngược lại, có vẻ cậu ta biết rõ đường lối mà hơn hết là mọi thứ ở đây, nên em cần sự bảo vệ dẫn dắt của cậu ta ngay lúc này.
Đám người từ hai bên vẻ mặt hung hãn chậm rãi đi tới, trán em bắt đầu đổ mồ hôi. Em liều mình nắm chặt tay JiMin lôi cậu ta chạy về phía trước, nơi cánh cổng hé mở lối nhỏ đủ để một người đi qua. Em chỉ có thể gấp rút nói với cậu ta khi nhắm tịt mắt lao tới cổng sắt.
“Chạy đi JiMin!”
Đám người đó không đuổi theo, nhưng cậu ta cũng cùng tốc độ với em mà chạy. Càng đến gần thì em càng cảm giác JiMin đột nhiên căng thẳng muốn dừng nhưng do lực ở bàn tay em khá mạnh nên cậu ta không chống lại được, em nghĩ rằng cả hai sẽ thoát khi lao ra từ khe hở ấy. Tay em và JiMin vừa chạm vào thanh sắt, bỗng dưng một luồng điện đánh qua khiến cả hai tức khắc bị ngất đi.
Có lẽ JiMin biết trên đó có gắn thiết bị điện cảm ứng.
Thời gian bất động không lâu. Khi tỉnh dậy em và JiMin không ở cùng căn phòng, em thấy đám người ban nãy bây giờ chỉ còn một nửa, em đoán là nửa còn lại bên chỗ cậu ta rồi. Họ vây quanh em và trên tay đều cầm những thứ khiến em hoảng hốt tái cả mặt mày.
Trông như dụng cụ tra tấn kẻ phạm tội, chẳng hạn như chiếc gậy bằng kim loại, hay dây thừng, roi điện.
JungKook sợ hãi lùi vào góc, hai chân vô thức co lại ôm lấy cơ thể. Suy cho cùng sức khỏe của em vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn sau những chuyện xảy ra, tính cả hôm nay. Thế nên để kháng cự chúng, em e rằng mình không làm được.
“Để xem lúc này ai sẽ là người cứu mày và tên nhóc Park JiMin đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top