-35: Anh tắm cho em
Cả hai vào quán ăn đi thẳng tới bàn đã đặt, vị trí bàn ăn là cạnh cửa sổ. Lí do Taehyung đặt bàn ở vị trí này là vì Jungkook khá thích ngồi kế cửa sổ, để tiện ngắm cảnh trong lúc chờ đợi.
Người phục vụ cầm menu với một tờ giấy nhỏ cùng cây viết đi tới đặt trước mặt hai người.
-"Xin chào quý khách, đây là menu của quán ạ, quý khách cần order gì thì viết vào tờ giấy này nhé ạ."
Người phục vụ nói rồi đứng nép sang một bên.
Taehyung gật đầu nói cảm ơn với người phục vụ rồi cầm menu quay sang em bé nhỏ nhà mình.
-"Bảo bối muốn ăn gì nào ?"- Taehyung chìa menu đã được anh mở sẵn qua cho Jungkook, tiện tay thì lật menu hộ em luôn
-"Em muốn ăn lẩu uyên ương ạ."
Sau một hồi lật tới lật lui thì Jungkook lựa chọn lẩu cùng với vài món ăn kèm, vì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi nên không khí cũng bớt đi một chút ấm áp, ăn lẩu là chuẩn bài.
Taehyung gật đầu đóng menu lại, anh lấy tờ giấy cùng cây bút ghi món ăn vào. Trong tờ giấy không chỉ ghi mỗi lẩu uyên ương và mấy món cậu gọi, anh còn thêm vài món ăn kèm khác cùng với 2 cốc sữa nóng, phòng hờ em bé của anh ăn cay quá.
Được tầm mười lăm phút là phục vụ đã đem đồ ăn ra rồi. Jungkook trố mắt nhìn đồ ăn chất đống tới nổi không thấy một kẽ hở nào hết, cậu nhớ mình chỉ gọi một cái lẩu uyên ương cùng với vài loại đồ ăn kèm theo thôi mà nhỉ ?
-"Phục vụ đem nhầm bàn hả anh ? Em nhớ mình đâu kêu nhiều đến thế."
Jungkook nhỏ giọng hỏi anh người yêu ngồi phía đối diện.
Taehyung nhìn biểu cảm lén la lén lút của em bé mà buồn cười, tiện mồm trêu em.
-"Là anh gọi thêm, em bé đang muốn tiết kiệm tiền giúp anh nên mới gọi ít thế hả ?"
-"Ai thèm, em đã nói là muốn giảm cân rồi mà."
Jungkook bĩu môi quay đầu đi. Taehyung thậy vậy liền cong môi với cánh tay ra xoa đầu em.
-"Giảm cân thì từ từ rồi giảm, bây giờ là ăn cho no bụng em đi đã, hôm nay em ăn rất ít. Ngoan, tuần sau anh thuê chuyên gia về soạn thực đơn giảm cân cho em nhé ?"
-"Thôi ạ, em thích tự chuẩn bị hơn."
Jungkook lắc đầu từ chối, sao phải phiền phức như vậy, cậu cũng có thể tự tìm hiểu các thứ đó mà, mặc dù cậu biết anh không có thiếu tiền, ngược lại còn nhiều là đằng khác nhưng tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm thôi. Tiền của người yêu thì cũng là tiền của mình, tiết kiệm cho người yêu là tiết kiệm cho mình mà.
-"Hửm ? Em chắc chứ, em chuẩn bị thực đơn giảm cân hay em trực tiếp nhịn ăn luôn."
Taehyung vươn tay nắm nhẹ cằm em, anh không cấm cậu giảm cân nhưng phải an toàn.
-"Không có a, anh nói oan cho em."
Jungkook xụ mặt, biểu cảm oan ức lập tức xuất hiện, Taehyung mỉm cười xoa mặt em.
-"Không có là tốt, ngoan vậy anh mới thương, em bé muốn ăn gì nào ?"
-"Ăn gì cũng được hết ạ."
Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó anh bận rộn gấp đồ ăn nhúng vào lẩu cho cậu, anh canh thời gian rất chuẩn, thịt được nhúng chỉ vừa chín tới sau đó liền bỏ vào chén nhỏ cho em bé đối diện, anh còn cẩn thận chấm sẵn nước sốt mà em thích.
-"Em không ăn nổi đâu Taehyungie a."
Jungkook liếc nhìn cái chén trước mặt đã biến thành ngọn núi nhỏ mà bất lực, cậu còn ăn chưa xong miếng này là anh đã nhúng lẩu miếng khác đưa vào chén cậu, trong khi đó bản thân anh còn chưa ăn một miếng nào, anh cũng tính giảm cân à ?
-"Anh cũng ăn đi, đừng làm cho em mãi thế, em nhúng lẩu được mà."
Tay đang đưa thức ăn của Taehyung dừng lại giữa không trung, anh liếc xuống nhìn cái bát nhỏ của em người yêu, đúng là hết chỗ nhét thêm thức ăn rồi. Anh chỉ mãi lo nhúng lẩu giúp em mà chẳng để ý xung quanh, Taehyunt cười :
-"Em ăn không hết thì chuyển bớt qua bát anh này, anh ăn giúp em."
Nói rồi anh chìa bát của mình về hướng Jungkook. Jungkook chợt cảm thấy tim mình rung lên, cậu không nghĩ anh sẽ chủ động muốn ăn thức ăn thừa của mình, cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi chia bớt phần đồ ăn của mình qua, có cái còn đang ăn dở dang. Vậy mà Taehyung vẫn không hề ghét bỏ mà trực tiếp dùng đũa gắp lên ăn như bình thường.
Không biết kiếp trước cậu có cứu thế giới hay không, mà kiếp này ông trời ban cho cậu một anh người yêu vừa giàu lại vừa chiều mình, phải giữ cẩn thận thôi. Bị cướp mất là toang.
-"Nhìn gì đấy ? Thấy anh đẹp trai quá hửm ?"
Taehyung thấy Jungkook thẫn thờ nhìn mình liền trêu một câu, Jungkook nghe vậy liền cười nhe hai răng thỏ.
-"Ừm, Kim Taehyung đẹp trai nhất trên đời"
-"Hửm ? Sao đây, nịnh anh để xin xỏ gì hả ?"
Taehyung bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, muốn ôm con thỏ dẻo miệng này hôn mấy cái quá đi.
-"Em có xin xỏ gì đâu, anh đẹp thật mà, anh còn tốt bụng."
-"Anh chỉ tốt với một mình em"
Nói đoạn anh cầm lấy tay em mà hôn lên một cái. Bảo bối của anh, bảo bối mà cả này Kim Taehyung này nguyện ôm lấy và che chắn mọi đau thương.
Jungkook xấu hổ đến đỏ mặt, sao hôm nay sến súa thế nhỉ, cứ thích trêu người ta đến đỏ mặt mới thôi.
Jungkook nhẹ rụt tay về, trừng mắt với anh.
-"Anh đấy, nghiêm túc ngồi ăn cho em, không cho anh trêu em nữa."
-"Được, nghe em."- Anh cong môi cười sau đó cũng tập trung ăn phần mình, lâu lâu thì bón đồ ăn cho em người yêu.
Cả hai ăn xong liền quay trở về biệt thự.
Jungkook vừa đặt chân vào phòng liền nằm nhoài ra sofa, ăn no nên em bé hơi buồn ngủ, hai con mắt nặng trĩu, nó đang biểu tình cậu thì phải, nó không muốn hoạt động nữa rồi .
Taehyung mở cửa phòng bước vào liền thấy một cục ú nu nằm ườn trên ghế, mắt Jungkook lim dim muốn ngủ rồi. Anh lắc đầu đi đến vỗ vỗ mông em.
-"Dậy nào, em chưa tắm nữa, tắm đi rồi ngủ nha em."
Jungkook cựa mình, dịch người lại gần anh người yêu, cạ cạ cái đầu tròn tròn vào bụng Taehyung. Giọng nũng nịu:
-"Không, em muốn ngủ cơ, hai mắt em nó đang biểu tình rồi."
-"Nào, em bé ở dơ nhé, bây giờ một là em tự tắm, hai là anh tắm cho em. Sẵn đây anh cũng chưa tắm."
Taehyung buồn cười xốc nách Jungkook bế lên ôm vào lòng, tay xoa lưng dỗ dành. Anh thích dáng vẻ làm nũng này của em, mỗi lần Jungkook làm nũng trông đáng yêu vô cùng, nó cũng cho anh cảm giác em bé dựa dẫm, phụ thuộc vào mình, một cảm giác vô cùng an toàn trong tình yêu. Kim Taehyung chỉ ước Jeon Jungkook có thể làm nũng với mình cả đời, anh nguyện cả đời này dung túng em, muốn làm trời làm đất gì cũng có anh chống lưng phía sau. Cho dù trời có sập thì anh vẫn đứng phía sau bảo vệ em.
Jungkook nghe lời nói lưu manh của Taehyung liền tỉnh ngủ, tai đỏ hết cả lên, cậu cảm thấy anh người yêu của mình càng ngày càng bạo thì phải, giọng điệu này là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên làm bậy đúng không, người ta mới có mười sáu tuổi thôi mà anh người yêu đã đòi tắm chung rồi cơ đấy. Jungkook đánh vai anh một cái.
-"Bỏ cái giọng điệu đấy của anh đi nha. Em lớn rồi, em tự tắm được, em đi lấy đồ tắm đây."
Jungkook đứng dậy định đi đến tủ đồ lấy quần áo thì bị một lực mạnh kéo lại, thế là lại ngã vào lòng anh người yêu.
Taehyung thấy tai em đỏ hết cả lên liền cười một tiếng, em bé cứ đáng yêu thế này làm anh cứ muốn trêu mãi.
Taehyung hôn lên chóp mũi của Jungkook.
"Hửm ? Sao nãy có người bảo là mắt mở không lên mà nhỉ, mắt mở không lên thì tắm kiểu gì hả em ? Trong mắt anh em vẫn nhỏ bé lắm nên anh tắm cho tiểu bảo bối nhé ?"
Đấy đấy, lại giở cái giọng lưu manh sở khanh ra nữa rồi. Giờ không phải tai đỏ nữa mà là cả mặt cũng đã đỏ lên rồi, mặt cậu nóng bừng bừng, có thể rán cả trứng cũng được luôn đấy.
-"Anh...Cái đồ biến thái chết tiệt này, ai cần anh tắm cho chứ, em tự tắm được. Anh liệu hồn."
Jungkook trừng mắt với Taehyung một cái rồi nhanh chóng lấy quần áo bỏ chạy vào phòng tắm. Chết mất thôi, hình như vớ phải tên ' yêu râu xanh ' rồi huhu.
Thôi kệ, ' yêu râu xanh ' này vừa đẹp, vừa có tiền lại còn yêu mình hết mực. Jungkook thở dài, bấm bụng hi sinh vậy.
Taehyung nhìn bộ dạng chạy chối chết của Jungkook mà bật cười, mỗi ngày không chọc Jungkook tới mức chạy trốn thì anh chịu không được thì phải.
Hừm, nhưng mà em bé còn nhỏ, anh cũng chỉ dám trêu chứ không dám làm gì. Anh sợ tiểu bảo bối của mình chưa sẵn sàng, anh đợi thêm hai năm nữa vậy. Taehyung ngoài này cũng thầm thở dài, mỗi lần trêu em anh cũng ngứa ngáy lắm chứ, nhưng vì yêu em thì chút ngứa ngáy này anh nhịn được.
------
End chap
Sorry mấy bè, tui lặn hơi lâu =))) cảm ơn mấy bà vẫn chờ đợi và ủng hộ truyện của tui nha, love u
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top