-18: Anh hết thương em rồi đúng không
Chuyện là bộ giáo dục cần mượn trường hiện tại của anh làm gì đó mà anh cũng chả biết, thế là trường cho học sinh nghỉ hẳn một tuần nên Taehyung quyết định cho Jungkook du lịch nước ngoài, không đâu khác chính là bê cậu sang nơi ba mẹ anh đang ở-Scotland.Lần này đi bằng phi cơ riêng của gia đình, vì ba mẹ không an tâm nên đã điều phi cơ riêng về cho hai người
Sáng sớm Jungkook đã bị anh dựng đầu dậy, bắt xếp đồ rồi làm đủ thứ,sau đó nhét cậu vào xe trở về lại thành phố để chuẩn bị hành lý
-"Anh đó, vừa mới 7 giờ sáng đã hối thúc em dậy, em còn chưa ngủ đủ giấc đâu"
Jungkook nhăn nhó,hôm qua vì anh mà ngủ trễ, hôm nay cũng vì anh mà phải dậy sớm.Aaaa Jeon Jungkook muốn đánh người
-"Được rồi, bây giờ bảo bối có thể ngủ bù, hai tiếng sau anh gọi bảo bối dậy.Được chứ ?"
Taehyung ôn nhu xoa xoa bàn tay của bé, trời vừa hừng sáng nên có khá lạnh.Bàn tay cậu bây giờ như vừa lấy từ tủ đông ra vậy
-"Ngủ bù có hai tiếng thôi ạ ? Không chịu"
Jungkook phụng phịu, rút tay lại không cho Taehyung xoa cho bỏ ghét
-"Một lát lên phi cơ, em muốn ngủ bao nhiêu cũng được, vừa lòng chưa ?"-Taehyung lắc đầu, kéo tay cậu lại tiếp tục xoa
-"Phi cơ á ?"
Jungkook nghe anh nói liền trợn mắt kinh ngạc, có...có khủng quá không vậy ? Ừ thì nhà cậu cũng thuộc dạng thượng lưu nhưng cùng lắm là đi máy bay hạng sang thôi
-"Ừ, là phi cơ của ba mẹ anh.Họ không yên tâm để chúng ta đi máy bay chung"
Taehyung gật đầu, có doạ tiểu bảo bối sợ không nhỉ ? Đúng là ba mẹ có hơi chơi lớn một tí
-"Mệt thì ngủ đi"-Vừa nói vừa xoa tay cho cậu
-"Vâng,mà anh lo lái xe đi.Lái xe một tay như thế làm sao an toàn được ? Em đeo găng tay vào là được rồi"
Jungkook vừa nói vừa rút găng tay để sẵn trong ngăn để đồ ra, cái tên chết tiệt, suốt ngày cứ lo lắng từng li từng tí như thế.Làm người ta cảm động chết đi được
Taehyung thấy Jungkook tự sưởi ấm cho bản thân xong thì mới an tâm tập trung lái xe
Ngoài trời vừa lạnh vừa có sương dù đã 7 giờ sáng,nên bây giờ của sổ mờ căm chả thấy gì, lại còn lạnh toát như thế thì làm sao Jungkook dựa vào để ngủ đây, cậu có thói quen gục mặt vào cửa sổ.Aizz chán thế, Jungkook đành loay hoay kiếm chỗ để hạ ghế xuống ngủ vậy
Từng cử chỉ của Jungkook đều được Taehyung thu vào mắt, và tất cả anh thấy chỉ là một bầu trời dễ thương thôi.Thật là muốn dừng xe ôm cậu vào lòng hít hà cho đã đời,nhưng mà không được, đang ở trên cao tốc
Cuối cùng cũng về đến thành phố, Taehyung chạy xe thẳng vào sân nhà rồi nhanh chóng bế Jungkook lên sopha phòng khách nằm ngủ cho thoải hơn một tí.Anh chả thèm đánh thức cậu dậy làm gì, một mình anh dọn đồ đủ rồi
-"Bác giúp cháu dọn đồ của Jungkook vào vali với.Chúng cháu bay đến chỗ ba mẹ chơi vài hôm"
Taehyung vừa thu xếp đồ cho mình vừa quay ra nói với bác quản gia
-"Vâng để tôi giúp cậu, ông bà thấy cậu bé chắc vui lắm"
Quản gia gật đầu rồi bắt tay vào việc,lúc còn ở bên cạnh ông bà chủ,bác quản gia cũng hay nghe hai người nhắc về Jungkook, kể về thời thơ bé của cậu và anh
-"Tất nhiên rồi, họ hối thúc cháu dẫn qua bên đó lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp"
Khi biết được tin Taehyung đã tìm thấy lại được Jungkook thì ba mẹ Kim suốt ngày gọi điện làm phiền anh, bảo rằng phải đưa Jungkook sang đó chơi cho bằng được.Vì họ cũng rất nhớ đứa trẻ này
-"Xong rồi,bây giờ phải đi liền.Bác bảo người làm để hành lý vào cốp xe hộ cháu"
Taehyung nói rồi giao đống vali cho bác quản gia xử lí.Sau đó Taehyung chạy đi thay bộ đồ thoải mái hơn,thay xong anh lại chạy xuống bế Jungkook ra xe.Mọi thứ đã được chuẩn bị tốt, chỉ cần phóng xe tới sân bay thôi
-"Jungkookie,dậy nào"-Tới nơi,Taehyung chòm người qua nhỏ nhẹ gọi Jungkook dậy,cự li gần như vậy,thức sự làm anh muốn hôn
Lông mi nhẹ nhàng cử động một chút, chớp chớp nhẹ vài cái rồi cậu mở mắt ra, thấy đây không phải là nhà của anh.Cậu liền hỏi
-"Đây là đâu ?"
-"Sân bay đấy cu ạ"-Taehyung cốc đầu cậu một cái rồi nói tiếp -"Xuống xe thôi,đồ của em anh soạn hết rồi"
Hôm nay anh không gỡ đai an toàn cho bé nha, anh xuống xe trước luôn, anh cũng không thèm mở cửa xe cho bé.Dường như Jungkook đã quen với những hành động của Taehuyung rồi, nên hôm nay anh không thực hiện những hành động đó cậu liền thấy tủi thân một chút, chỉ một chút thôi
Taehyung xuống xe trước là vì để lấy vali, anh đâu có biết Jungkook lại để ý mấy chi tiết nhỏ này
-"Đi thôi,bảo bối có đói không ?"
Jungkook không biểu hiện cảm xúc gì ra bên ngoài nên anh cũng không biết gì, chỉ biết sáng giờ cả hai chưa bỏ gì vào bụng, cũng chưa tới giờ bay.Bây giờ đi ăn còn kịp
Jungkook không trả lời gì chỉ gật đầu
-"Muốn ăn gì nào ?"
-"Gì cũng được"-Giọng Jungkook lí nhí như muỗi kêu
-"Gà rán nhá ?"-Taehyung bắt đầu thấy là lạ rồi nha
Jungkook không đáp, cậu gật gật đầu
Hai tay Taehyung đang kéo hai cái vali của hai người, anh đi trước cậu đi sau.Nhìn thấy biểu hiện lạ này của cậu anh lập tức dừng bước, kéo tay Jungkook lại hỏi chuyện
-"Em bị làm sao ? Nói anh nghe xem nào, có phải đang mệt không ? Vậy lên vali ngồi đi, anh kéo em đi"
Taehyung nhìn bé con mặt như bánh bao bị thiu liền gấp gáp, nhưng bé con lại không chịu nói, im thin thít.Chỉ lắc đầu nhẹ một cái
-"Jungkookie a..."
Chưa kịp nói gì thì Taehyung đã thấy tiểu bảo bối của mình khóc rồi, khỏi phải nói Taehyung cuống lên như nào
-"Tiểu bảo bối, sao lại khóc.Đừng khóc mà, anh đau lòng"
Vội vã buông hai cái vali ra để ôm người nhỏ vào lòng.Mặc kệ mọi người xung quanh nhòm ngó
-"Anh...huhu...anh hết thương em rồi đúng không"
Jungkook thấy anh ôm càng thấy tủi thân, gục đầu vào vai anh khóc thút thít, cậu sợ khóc lớn người ta lại xì xầm
-"Ai bảo ? Anh thương em nhất"
Taehyung nghe Jungkook nói liền cảm thấy bất ngờ,tự ngẫm xem nãy giờ mình có làm gì sai không,ngẫm mãi vẫn không ra
-"Ngoan, không khóc, khóc xấu.Nói anh nghe, sao em lại nghĩ như thế"
Taehyung đẩy Jungkook ra đứng đối diện mình, tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má của cậu
End chap
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top