-17: Ôm em anh mới ngủ ngon

Jungkook uống hết hộp sữa thứ hai thì phục vụ mới bê đồ ăn lên

-"Đồ ăn nhiều quá,em ăn nổi không ?"

Taehyung nhìn một măm đồ ăn to bự rồi lại nhìn bụng Jungkook,uống sữa nhiều nên hơi to lên một tí,chắc cũng mém no rồi

-"Em ăn được mà"-Jungkook gật đầu,gì chứ,cậu có thể ăn hết nửa cái măm này á

-"Ăn không hết thì đừng có cố,nếu no rồi thì đừng ăn nữa.Còn dư để đấy anh ăn"-Taehyung xoa xoa bụng cho Jungkook còn vỗ vỗ mấy cái,sắp no tới nơi rồi

-"Anh không ăn cùng em ạ ?"

Jungkook tròn mắt nhìn anh,đáng lý ra phải ăn cùng chứ

-"Em ăn trước đi,lúc nãy anh chưa xử lý công việc xong"

Nãy đang làm dở dang thì phải dừng lại,bây giờ phải tiếp tục làm cho xong để ngày mai còn thảnh thơi dẫn tiểu bảo bối đi chơi nữa

-"Vậy ạ,thế em ăn trước"

Jungkook có chút buồn.Cậu thích ăn cùng anh hơn,nhưng đành chịu,cậu không thể nào chiếm hết thời gian của anh được

Jungkook ngồi một góc lủi thủi ăn một mình,cậu chỉ ăn một nửa còn một nửa chừa cho Taehyung,Jungkook biết từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả

Lúc cậu ăn xong thì anh vẫn chưa xong việc,Jungkook tiếp tục ngồi đợi anh,cậu lấy điện thoại ra chơi game

1 tiếng rồi lại 2 tiếng,không biết Jungkook đã chơi tới ván thứ bao nhiêu rồi nhưng Taehyung vẫn chưa xong.Cậu ngước nhìn đồng hồ,đã 9h30 hơn rồi

-"Anh vẫn chưa xong ạ ?"

Jungkook hỏi,cậu đợi đến buồn ngủ luôn rồi,hai con mắt nó cứ sụp xuống

-"Ừ anh chưa"-Taehyung không ngước lên nhìn cậu,mắt cứ dán chặt vào màn hình máy tính

Jungkook thở dài một tiếng,cậu muốn đợi anh ăn xong rồi cùng đi ngủ cơ.Thôi thì đợi thêm một chút nữa

---

Một chút nữa của cậu hẳn đến 1 tiếng rưỡi,11h hơn rồi.Jungkook cũng ráng chờ anh tiếp nhưng cơn buồn ngủ không cho phép,cậu đang chơi game thì gục xuống ngủ luôn trên ghế

Taehyung vẫn không hay biết gì,cứ ngồi bấm bàn phím liên tục.Đến lúc hoàn thành thì cũng đã 11h30.Anh vươn vai một cái rồi gập máy tính lại,lúc đem đi dẹp thì mới để ý Jungkook đã ngủ gục từ lúc nào,tay vẫn còn đang cầm điện thoại

Taehyung lắc đầu,đúng là tiểu bảo bối đại ngốc.Buồn ngủ cũng không chịu leo lên giường ngủ,cũng không báo anh một tiếng.Cứ thế mà ngủ gục ở đây,nhiễm lạnh rồi làm sao

Khẽ liếc nhẹ đến mâm đồ ăn trên bàn,mỗi món đều còn một nữa.Khỏi nói cũng biết là tiểu bảo bối cố ý chừa lại

Taehyung thở dài một cái,bảo đại ngốc đâu có sai.Kêu ăn cho no đi nếu không hết thì cứ để đó,thế mà lại cố tình chừa cho anh

Taehyung ngồi xuống ghế,đỡ đầu Jungkook gối lên đùi mình,cẩn thận lấy chăn đắp lại.Xong xuôi Taehyung mới cầm bát lên ăn,bình thường Taehyung không thích ăn đồ ăn nguội,anh có thể gọi người hâm lại nhưng hôm nay là ngoại lệ

Hâm lại cũng khá mất thời gian,anh thì muốn mau chóng ăn cho hết rồi bế Jungkook lên giường ngủ

---

Ăn xong,Taehyung dẹp gọn bát dĩa qua một bên,đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi bế cả người lẫn chăn lên giường,Taehyung điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu,đó chính là tựa vào ngực mình

Anh ôm chặt cậu,mặt gục xuống cổ Jungkook,hít sâu một cái rồi nói nhỏ

-"Xin lỗi,hôm nay phải để em đợi.Hứa không có lần sau"-Ngẩng mặt lên hôn má Jungkook một cái,sau đó anh mới chịu chìm vào giấc ngủ cùng cậu

----

Jungkook cả đêm ôm anh chặt cứng,xem Taehyung như là gối ôm bảo bối

Lúc tỉnh dậy vẫn đang ôm eo Taehyung,anh cũng đang ôm lấy cậu

Khi cậu mở mắt,thì thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook là vòng ngực của anh,cậu đang tựa vào nó

Jungkook muốn nhanh chóng thoát ra nhưng không hiểu sao lại không có sức lực,nằm xụi lơ trong lòng anh.Hmm...dù sao thì ngực này cũng ấm đó,dựa vào một chút nữa chắc cũng không sao đâu

Nghĩ lại thì thấy cũng không được,từ khi nào cậu lại vô sĩ như vậy ? Không được,Jungkook là một người có liêm sĩ nha.Nghĩ vậy Jungkook liền động đậy muốn thoát khỏi vòng tay Taehyung

Lần này thì vẫn như lần trước,có nằm mơ cũng chưa chắc thoát được

-"Ngủ tiếp đi,hôm qua anh thức khuya,anh muốn ngủ tiếp"

Chất giọng ngái ngủ chả lẫn vào đâu được.Taehyung gục mặt vào hõm cổ Jungkook mà thì thầm,quả thật là mắt anh bây giờ mở không lên nỗi

-"Thì anh cứ ngủ tiếp đi,em dậy thì mặc em"

Giọng Jungkook đanh đá hẳn vì em còn giận vụ hôm qua nha,dám bỏ em đến ngủ quên trên ghế

-"Ôm em anh mới ngủ ngon,em đi anh ngủ sẽ gặp ác mộng đấy.Tiểu bảo bối đừng giận nữa"

Taehyung càng ôm chặt cậu hơn,nghe giọng Jungkook là biết đang dỗi rồi

Jungkook nghe thế liền mỉm cười,giận hờn trong lòng dắt tay nhau mà chạy biến đi

-"Anh lại điêu,thế lúc trước anh mơ thấy ác mộng đều đặn mỗi ngày nhỉ?"

Taehyung cười nhẹ,ừ thì anh điêu mà,nhưng anh vẫn chối

-"Không,vì giờ quen ôm em ngủ rồi.Xa em là anh sẽ gặp ác mộng đấy,tiểu bảo bối thương anh tí đi"

Nghe giọng Taehyung có gì đó rất khổ sở,mong ai đó rủ lòng thương

Lúc trước không có Jungkook thì Taehyung ôm gối ôm,vì khi ngủ anh phải ôm thứ gì đó mới ngủ ngon được.Nay có Jungkook rồi thì cái gối kia bị anh đạp thẳng xuống giường,chính thức bị ra rìa nhường chỗ cho bảo bối siêu cấp đẹp trai Jeon Jungkook

-"Được rồi,anh tranh thủ ngủ đi.Lát có sức còn đưa em đi chơi"

Jungkook cũng thuận tay ôm lấy Taehyung,cậu cũng muốn ngủ tiếp.Là anh dụ dỗ cậu,chứ không phải cậu hư đâu

Taehyung mỉm cười,được tiểu bảo bối ôm nó sướng tê cả người

End chap

#Nun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top