-15: Lỗi của hai ta
Jungkook cũng thấy lạ,thấy lạ từ lúc đi bộ về đến giờ.Cậu nhíu mày rồi chạy nhanh đến thang máy bấm lên tầng 3
*Cạch*
Jungkook mở cửa phòng,cậu bước vào nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Taehyung đâu.Nhìn sang thì thấy nhà tắm khoá trái,nghe cả tiếng nước chảy,chắc anh ở trong đó
-"Taehyung a,anh ở trong đó ạ ?"
Jungkook hỏi một câu cho chắc
-"Ừ"
Taehyung nói vọng ra,vừa vào phòng anh liền chạy vào phòng tắm.Vì cái này phải tắm rửa sạch sẽ mới bôi thuốc vào được
-"Nãy chị tiếp tân bảo mặt anh nhiều mồ hôi lắm,với lại anh chạy lên phòng gấp gáp,anh có sao không đấy ?"
Jungkook nói bằng giọng lo lắng
-"Không sao,không sao đâu.Đợi tí anh ra ngay"
Taehyung nhanh chóng lau người,với tay lấy tuýt thuốc bôi lên chỗ bị nổi mẩn đỏ.Sau đó khoác vội chiếc áo choàng tắm dài rồi đi ra ngoài
-"Anh có sao không vậy ?"-Jungkook thấy anh đi ra liền kéo Taehyung lại xem một lượt
-"Anh đã bảo không sao rồi,em vào tắm đi"-Taehyung lắc đầu,được bảo bối quan tâm như vậy,Taehyung đột nhiên quên đi cái ngứa ở dưới chân
-"Vậy thôi em vào tắm"
Jungkook nhìn sắc mặt anh hồng hào liền yên tâm xách đồ đi tắm,nghịch dưới biển người cậu cũng toàn là cát.
Ngứa muốn chết
Đợi Jungkook đi vào nhà tắm,Taehyung nhanh chóng chạy ra đóng cửa ban công và cửa sổ,kéo rèm lại sau đó lục đồ để thay
May mà có đem một cái quần dài bằng vải mềm,chất liệu co dãn theo,không thì toi.Jungkook mà phát hiện những vết mẩn đỏ này do cậu gây ra thì sẽ dằn vặt mình lắm,Taehyung không thích như thế,vì anh sẽ đau lòng
Taehyung mau chống thay quần áo,mặc dù quần cũng dài nhưng chân anh dài hơn,chỗ bị dị ứng vẫn bị lộ ra một khúc,nhưng chắc Jungkook sẽ không để ý đâu
Bôi thuốc vào cũng cảm thấy đỡ ngứa hơn nhiều nên Taehyung liền lôi cái laptop ra để xử lí công việc,làm như vậy anh cũng sẽ quên đi cái ngứa
Jungkook tắm xong đi ra,tính rủ anh chơi game cùng nhưng thấy Taehyung đang tập trung xử lí công việc nên thôi,cậu chơi một mình vậy
Để tránh làm phiền đến Taehyung nên Jungkook đã ra ngồi ghế sopha ở đối diện anh.Tại chơi game thua hay quạo quọ quăng điện thoại tùm lum, cậu sợ ảnh hưởng tới anh
Chơi ván nào thắng ván đó nên em bé cười tươi rói,đến ván cuối đột nhiên vì đồng đội ngu nên cả team thua đều.Hỏi coi tức không ? Tức gần chết á,Jungkook bực mình quăng điện thoại qua một bên,nhưng không may nó rớt tọt xuống đất
Jungkook thấy vậy liền khóc không ra nước mắt,oh my god,con ba lỗ của cậu huhu
Vội vã cúi xuống nhặt điện thoại lên,lúc này thì vô tình Jungkook ngước lên thấy cái khúc chân bị dị ứng của Taehyung
Jungkook hốt hoảng quăng điện thoại lên sopha,giờ chả cần ba lỗ bốn lỗ gì nữa.Taehyung quan trọng hơn
-"Taehyung,chân anh làm sao mà đỏ hết lên vậy ?"
Jungkook chạy lại đưa tay muốn vén ống quần lên xem,nhưng Taehyung đã phản ứng nhanh hơn,anh vội vã đem chân tránh xa bàn tay của bảo bối
-"Hả ? Đâu...đâu có làm sao đâu,đỏ xíu thôi,một lát là hết chứ gì"
Taehyung cười trừ,nhưng mà...Jungkook đã lỡ thấy rồi thì sẽ hỏi tới cùng,muốn giấu cũng chả giấu được
-"Anh nói dối,lúc nhỏ anh dạy em rằng nói dối là hư"
Jungkook đanh mặt,giơ tay muốn giật chân anh lần nữa nhưng lại hụt tiếp
-"Anh đâu có nói dối em,chân anh không sao thật mà"
Taehyung ôm laptop nhảy ra xa khỏi Jungkook,đụng vào là nó ngứa lắm đó em ơi
-"Thế làm sao mà nó nổi mẫn đỏ đầy như vậy ? Nó không chỉ nó một khúc nhỏ này thôi đúng không ? Anh cho em xem đi mà"-Giờ cứng rắn không được thì mình mềm,Jungkook hạ giọng nhưng Taehyung vẫn muốn giấu
-"Có gì đâu mà xem,lúc nãy anh xử lí rồi.Không sao nữa,em chơi game tiếp đi"
-"Không chịu,không chịu.Anh phải nói cho em lý do chân anh nỗi đầy mẩn đỏ như thế.Nếu không em dỗi anh luôn đấy"
Jungkook ngồi phịch xuống sàn,cái chiêu này là chiêu của cậu sử dụng khi còn nhỏ cơ,giờ lôi ra xài lại chắc vẫn được
-"Jungkook ,em ngồi dậy đi, sàn lạnh đấy.Cảm lạnh bây giờ"-Nói gì thì nói,Taehyung vẫn không chịu đến gần cho Jungkook xem chân
Jungkook không thèm trả lời,cậu quay mặt đi chỗ khác và vẫn quyết tâm ngồi lì ở đấy
-"Tiểu bảo bối a~"-Vẫn không có tác dụng
Taehyung thở dài,gập laptop lại rồi để lên bàn,anh tiến lại chỗ Jungkook,ừ thì thua em rồi
-"Được rồi,anh chịu thua em.Lên giường ngồi rồi anh nói cho nghe"-Nói rồi Taehyung bế Jungkook lên giường ngồi,sàn nhà ở đây làm gì có lót bông như sàn nhà của anh.Ngoài trời lại đang lạnh,ngồi đấy bị cảm lạnh lại khổ
-"Rồi anh nói đi"
Jungkook một tay câu tay của Taehyung,nhẹ giọng nói.Tay còn lại thì sắn ống quần Taehyung lên,Jungkook thấy cái cảnh tượng mẩn đỏ nỗi đầy chân Taehyung mà sót xa,còn đâu cái chân trắng trẻo
-"Anh...ừm thì anh bị dị ứng với nước biển"
Taehyung nói cực kì nhỏ,anh không muốn cậu biết chút nào,mặc dù cái cảm giác mà được người mình yêu sót thì cũng vui đấy.Nhưng Jungkook sót 1 thì Taehyung đau lòng đến 10
-"A ?"-Jungkook nghe xong liền ngẩng đầu nhìn anh,cậu...cậu không hề biết chuyện này,nếu biết thì lúc nãy cậu nhất định sẽ không kéo Taehyung xuống biển chơi cùng mình
-"Em...em,em không biết.Em...em xin lỗi"-Jungkook cúi gầm mặt,giọng nghẹn hẳn đi
-"Không biết thì không có tội,Jungkook ngoan"-Đấy thấy chưa,Taehyung biết ngay mà,cậu sẽ tự dằn vặt mình
Taehyung nhẹ giọng an ủi một câu,tiện tay xoa đầu cậu một cái
-"Anh...oa"-Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung,mắt vốn dĩ đã ừng ực nước,chớp một cái là hai ba giọt nước thi nhau rớt xuống
Đã thế Taehyung còn nói như vậy,thêm cái xoa đầu nữa.Jungkook cảm thấy mình có lỗi hơn nên bật khóc luôn rồi
Kim Taehyung sợ nhất là thấy Jeon Jungkook khóc,anh không biết dỗ làm sao cho nín
-"Sao lại khóc rồi"-Khẽ thở dài,sau đó anh ôm Jungkook vào lòng.Tay vòng ra sau xoa xoa lưng cho cậu -"Anh đã nói đó không phải là lỗi của em"
Jungkook hít hít vài cái rồi nói
-"Nhưng rõ ràng là lỗi của em"
-"Lỗi của anh,là do anh không chịu nói với em"-Taehyung thì thầm,khẽ hôn nhẹ lên đầu Jungkook một cái,bảo bối thơm quá
-"Anh càng nói em càng thấy có lỗi,tốt nhất anh đừng nói nữa"-Jungkook nấc lên vài tiếng,nước mắt vẫn cứ chảy ra,ướt hết cả vai áo Taehyung rồi
*bụp*-Biết tiếng gì không ? Tiếng trái tim Taehyung vỡ nát,anh sót bảo bối quá đi
-"Là lỗi của hai đứa,được chưa ?"
Jungkook ngừng vài dây suy nghĩ sau đó liền gật đầu
-"Bây giờ nín được chưa ?"-Taehyung thôi không ôm nữa,dùng sức kéo Jungkook ra.Coi kìa,khóc đến mắt sưng húp rồi,mặt lắm lem như con mèo vậy đó
End chap
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top