3. Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ? (1)

* toàn bộ chương viết dưới dạng lowercase, cân nhắc trước khi đọc.

* có yếu tố sinh tử văn, không hợp xin click back.

...

chuyến tàu đêm năm ấy, mang người con trai anh hết mực yêu thương, trối chết chạy về một nơi xa mãi...

...

tích tắc.

tiếng đồng hồ điểm.

một giờ sáng.

anh không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về người cũ, chuyện cũ, trong một căn phòng mới, nằm trên chiếc giường mới và bên cạnh một người mới.

em giờ đang ở đâu? dạo này ra sao? có khỏe không?

...

- thái hanh, mày không bỏ nó, mẹ liều chết với mày.

nhà hội đồng kim được phen náo loạn, tiếng khóc tiếng cười thê lương không kể xiết. trong đó, một nằm một quỳ, kẻ đứng người ngồi, ồn ào như xem xiếc.

- chung quốc là tất cả của con, con xin mẹ, đừng làm hại em ấy.

triệu nguyệt cầm như bị chọc vào điểm ngứa, tiện tay vơ lấy tách trà, hắt cả vào mặt chung quốc, mắt khóc mồm cười, xối xả mắng nhiếc.

- mày lại còn bênh cho loại tiện nhân như nó? mày đoạn tụ, mày đồng tính luyến ái, về đây, một tay mẹ mẹ chở mẹ che. mày muốn lấy con trai? được, mẹ cắn răng cắn cỏ cưới cậu hai làng bên cho mày. vì cớ gì, vì cớ gì mà lại chọn một thằng oắt con hèn hạ đáng khinh này?

chung quốc quỳ bên anh cúi đầu chịu trận, cả gương mặt đã chuyển thành từng mảng hồng trắng vì vết bỏng rát. em rơi nước mắt, nước mắt lăn dài trên má, có phải em muốn dùng nước mắt để xoa dịu nỗi đau thể xác hay không?

- không nói nhiều, một là mày lấy cậu hai làng bên, hai là mẹ uống thuốc sâu tự vẫn. chọn!

- mẹ!

thái hanh cùng cực dập đầu xuống đất, máu chảy thấm khăn cũng không để ý, chỉ yếu ớt van xin.

- mẹ muốn gì con cũng đều đáp ứng, làm ơn đừng gây khó dễ cho con như thế. con yêu chung quốc nhưng lại càng kính mẹ, con không thể chọn được, mẹ...

xung quanh bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán.

- cậu kim có phải được nuông chiều quá nên sinh hư không? bà triệu đã cho một đường lui như vậy rồi còn không biết trân trọng.

- đúng vậy, tôi vốn kinh tởm mấy thứ đoạn tụ, vướng vào đâu không vướng lại vặc ngay cậu kim nhà phú hộ. may mà ông ấy tốt bụng với chúng ta, chứ rủi là con nhà bên chắc tôi chỉ còn nước đánh chết.

- nói đâu xa, thằng quốc kia kìa. chắc chắn là nó chơi ngải dụ cậu kim chứ cậu cao sang vậy đời nào để mắt đến nó. nghe bà tôi kể mẹ nó trước làm hầu nhà này, quyến rũ ông hội đồng bị người ta bắt được liền đánh què chân. từ đó bỏ đi để lại thằng quái vật hầu hạ bà triệu.

- thật ư? thế phải gọi là "cha truyền con nối" rồi. dòng thứ hồ ly tinh, đĩ thõa.

rầm!

kim thái hanh điên tiết đập bàn, hét lớn.

- mẹ kiếp! các người rảnh rỗi đến độ đi bàn chuyện nhà người ta thế sao?

sau câu nói đó của anh, mọi người nhanh chóng tản ra. nhưng tiếng vọng gần xa vẫn còn văng vẳng đâu đó.

- đi chết đi! đồ điếm!

...

đó là một buổi chiều gió lộng, anh và em cùng đứng trên ngọn đồi, vùng trời xanh trải rộng bát ngát, hoa sim tím bay rộng khắp không gian.

anh gọi em đầy thân thương.

- quốc.

hít một hơi thật sâu, em giành nói trước.

- anh hanh, em muốn nói điều này.

- ...

- chúng ta... buông tha cho nhau đi.

phải, buông tha cho nhau... em biết anh sẽ nói điều đó, vào hôm nay chứ không phải ngày mai, ngày kia. nhưng mà, thà em làm người ác còn hơn để anh làm người ác trong mối lương duyên này. anh biết mà, nếu đổi lại là em, em sẽ không dám hận.

đây...

anh sững sờ, hai tay nắm cứng.

- tại sao?

- vì em không yêu anh, em... yêu người ta.

ơ này, em rút lại lời nói được không? em muốn nói gì nhỉ? em định bảo hanh ơi, trong cuộc sống này, nếu em không có tiếng nói, em sẽ không được quyền lựa chọn. huống gì, từ đầu em đã là người sai, em là kẻ mang tính hướng lệch lạc, em ích kỉ mới lôi anh vào mối quan hệ ngang trái này.

vậy cho nên là, hanh ơi, đây là tội của em, là lỗi lầm của em. anh đừng tức, cũng đừng giận, cho em một cơ hội sửa chữa có được không?

em sẽ làm gì? tất nhiên là giúp cho cuộc sống này quay trở lại theo quỹ đạo cũ. anh vẫn là cậu kim cao sang người người trông đỏ mắt, em vẫn là một thằng hầu mãi mãi chẳng chạm được anh.

thái hanh, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không?

...

- làm tốt lắm! bây giờ thì cầm số tiền này, cút ra khỏi tầm mắt của con trai tao, càng xa càng tốt.

bà triệu cầm một túi tiền lớn, không đưa em lại trực tiếp rải bét ra sàn. tuấn chung quốc biết mình hèn mọn, nhưng không thể không nhận. em vốn làm không công cho nhà họ kim, không nhận, không bằng bảo em chết đi.

từ tỉnh này sang tỉnh khác, ít cũng cả trăm cây. đi bộ đường xa, không thức ăn, em sẽ chết khô mất.

- thưa bà, con chỉ dám xin năm đồng.

dứt lời, chân bà giẫm nghiến lên đôi bàn tay gầy guộc của em. từ trên nhìn xuống, ánh mắt xảo quyệt không giấu nổi tia hung ác.

- đúng là nhìn thấy mày, tao lại phải dơ chân bẩn mắt. đi đi, cút ngay đi trước khi thằng hanh về, liệu cái mồm đừng có mà bép xép.

em tủi thân lắm, nhặt vài tờ bạc rách rồi ôm tay nải ra sân. trông thấy anh từ xa liền không hẹn mà co chân chạy mất, đến "nhà" cũng không kịp nhìn lần cuối.

cùng lúc đó, bên trong nhà bà triệu đá mắt.

- đi đi, giết nó chết rồi quay về đây.

...

thái hanh biết em đi cũng không níu kéo, thái độ dửng dưng như chưa từng nghe thấy. trái lại rất nghe lời mẹ kim, mang sính lễ hỏi cưới cô tư làng bên.

vì sao lại là cô tư? vì anh bảo anh không phải là cái "thứ" gớm ghiếc kia, trước đây anh chỉ chơi đùa chung quốc thôi.

mẹ anh, bà ta nghe vậy có vẻ vui.

...

chung quốc rời thành thị về nông thôn làm việc. còn nhớ đợt đó đi bộ mất cả tháng trời, lúc đói cũng chỉ dám mua vài ba cái bánh quẩy ăn lót dạ, không dám làm chậm trễ lộ trình. ngày đi còn gặp một toán cướp có ý định mưu sát, vất vả lắm mới thoát được ra, tiền bạc mất hết, đành phải vừa đi vừa làm thêm dọc đường.

xách vữa, phụ hồ, cày ruộng, nhổ mạ,... việc gì cũng đã làm qua.

...

thái hanh...

...

- cậu kim, cậu cho gọi con?

thằng hoàng, người ở anh tín nhiệm nhất trong nhà, đang đứng trước mặt anh mà kính cẩn cúi đầu.

- đã hỏi được tung tích của chung quốc chưa?

kim thái hanh bình tĩnh lên tiếng.

- dạ thưa, chưa ạ.

anh bóp trán.

thằng hoàng tự dưng thấy sợ sự im lặng đầy chết chóc này, mạn phép hỏi, chưa được sự cho phép của anh đã ngu muội thốt ra.

- nếu cậu còn yêu quốc, sao đợt đó lại để nó đi? sao cậu không cản nó?

thái hanh nhìn thằng ở, có chút hoài niệm.

- mày tưởng cậu không muốn cản sao? cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà với nó, mày bảo cậu nên làm gì? không để nó đi, ở đây còn bị người ta đay nghiến đến bao giờ?

- ý cậu là...?

- chia tay cũng là cậu ép nó nói, nó bỏ đi cũng là sự sắp xếp của cậu. bà có dự tính giết nó, không phải cậu đã nhờ mày giúp nó một mạng hay sao? cái gì đến cũng phải đến, cậu chưa đủ lông đủ cánh để bảo vệ nó.

- vậy sau này có khả năng rồi, cậu sẽ làm sao?

...

có làm không?

...

bây giờ anh có tiền và đã có khả năng.

những tưởng anh sẽ có được tất cả.

nhưng không...

anh có tiền rồi, có thể mua được đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian.

anh có tiền rồi, có thể mua được thuốc thang nhưng không mua được sức khỏe.

anh có tiền rồi, có thể mua được quan hệ nhưng không mua được tình người.

đó là mâu thuẫn của dòng đời.

và...

chua chát hơn...

sau cùng, anh chẳng thể thương lượng được với thượng đế để mua lại em.

người ta bảo nhân gian giao dịch bằng tiền bạc còn thiên đế thì không. vì ngài giao dịch bằng...

sự hi sinh.

vậy tuấn chung quốc, năm đó em hi sinh những gì để được gặp anh vậy?

anh từng hỏi vì sao em thích tàu, thích đến độ cuồng si, đến độ bắt anh phải cầu hôn trên tàu?

em bảo vì em thích anh.

nhưng hai chuyện đó thì có liên quan sao?

giờ thì anh hiểu rồi. năm ấy anh không nghèo như những chuyến xe ôm, không giàu như máy bay bay ở nơi bầu trời trong xanh kia. tính cách anh trầm ổn, chầm chậm mà sống như những chuyến tàu chạy, chạy qua tâm trí em, nhen nhóm con tim em những rung động tình yêu mãnh liệt. trong khi xe ôm đi những khoảng đường tối, máy bay xuyên những vạt sao sáng, tàu lại băng băng đi trên đường ray. từng ngọn đèn lướt qua, từng hàng cây lướt qua, xé màn đêm chạy cho kịp thành thị khi trời sáng. ấy là tàu một chiều.

nhưng anh ơi, em ở nông thôn cơ mà?

đấy chính là mấu chốt! mấu chốt chính là, tương lai anh, sẽ đẹp hơn khi không có em.

em vốn luôn không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng lại tin vào những lần bên anh ước nguyện dưới cầu vồng. em bảo ông trời khi nào em đẹp nhất, em dịu dàng nhất, hãy mang anh đến đây.

và giờ anh nhìn xem?

...

ngày thứ một ngàn tám trăm hai lăm, anh đã đến đây.

năm năm...

nỗi nhung nhớ bỗng tiếp thêm cho em sức mạnh, nhưng thân phận mình lại tựa thanh rào chắn.

trong khoảnh khắc, nó khiến em bối rối.

em có nên ra chào hỏi không? nói là: hanh ơi, bao năm xa gặp lại anh thật tốt.

nhưng em nghĩ rồi thôi.

vì anh có gia đình mất rồi.

- rau này bán thế nào?

vẫn tông giọng ấy, vẫn nhịp điệu ấy lẽo đẽo theo em mỗi lần đi chăn trâu. nhưng giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, đến độ không nghe ra sự nũng nịu cỏn con ở trong đấy nữa.

anh dạy em, rau ngon thì phải bán mớ.

- bán mớ...

anh đứng sững.

chung quốc...

- chung quốc, phải em không? là em sao? mau nhìn anh, chung quốc!

gấp muốn điên, nhưng em vẫn cúi gằm.

- thiếu gia, ngài nhận nhầm người rồi. tôi không phải chung quốc, tôi tên chính quốc.

thái hanh hoảng hốt.

- không, không nhầm được. là em mà, em đang trốn tránh anh sao? chung quốc?

kéo thấp cái nón lá rách, em xoay người vào sạp hàng bên trong. chốc sau, một bác gái tươi tắn chạy ra.

- cô cậu mua gì? tôi bán cho cô cậu.

thái hanh tiến thêm một bước.

- xin hỏi, người ban nãy đi đâu rồi?

giọng bà chua ngoa chậc lưỡi.

- nó ấy hả? người làm công thôi. mấy bữa nay cứ suy ốm suốt, chả biết có bị làm sao hay không.

bà thở dài thườn thượt.

mặt thái hanh thoáng đầy lo lắng.

- cho tôi vào trong.

- kim thái hanh, anh đứng lại!

là cô đào cạnh bên lên tiếng.

im lặng mãi không phải là điều tốt.

quỳnh hoa...

"Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ (1)" ended.

Ngày 23/11/2021

Happy 7th Taekook wedding anniversary ♪

Huhu hôm nay tôi vốn rất lười, nhưng vì combo cơm cẩu cộng hôm nay là ngày vui nên tôi ngồi viết viết lung tung, cuối cùng thì ra chương này... Xin mấy người hãy thứ lỗi cho sự xàm xí của tôiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top