2. Ảo mộng

"Thích một người là như thế nào?"

"Là khi người ta không để cậu trong mắt nhưng cậu vẫn mỉm cười ngây ngốc nhìn người ta".

Jeon Jungkook là tôi, Kim Taehyung là cậu.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thích cậu?

Tôi chống cằm lên mặt bàn hỏi, mắt nhìn cậu ấy không chớp, trong lòng này trống ngực đang đập rộn ràng lắm.

- Hỏi gì kì thế, cậu biết mà, tôi không thể quên cô ấy, chúng ta vẫn là bạn.

Hoạt động dọn tập của cậu ấy bỗng dừng lại, sau đó lại ngẩng đầu lên nháy mắt với tôi cười cười.

- Lại còn là bạn tốt, bạn chí cốt mới ghê!

Tôi nén tiếng thở dài, cười nhạt đáp lại, đôi môi mím chặt. Cảm xúc bất chợt vỡ òa như ngày giông bão đến. Tan tầm hôm đấy liền nén hết ưu thương mà ghi vào lòng bàn tay một chữ.

"Là bạn sao? Cũng tốt!"

...

Thực ra... Taehyung biết tôi thích cậu ấy đã lâu nhưng không nói. Căn bản vì cậu lười, hay chừa cho tôi chút mặt mũi sĩ diện tôi cũng chẳng để tâm. Bởi dù là lí do gì, bản thân tôi cũng thấy vô cùng biết ơn cậu, vì nếu im lặng như vậy, ít ra chúng tôi vẫn còn một mối quan hệ ràng buộc, dù không sâu đậm, không rạch ròi, nhưng ít ra, tôi vẫn có tư cách được ở bên cậu.

Làm bạn cùng cậu.

Cho đến tận lúc này.

Hai năm trước, Taehyung tương tư một cô gái, vì sự bỏ đi của cô ấy mà không mở lòng với bất kì ai. Tôi lại đơn phương cậu, đợi mãi mới có can đảm để nói ra, nhưng... cậu nghĩ tôi đùa.

Cùng ngày, tiết Toán cuối của thời cấp hai đã đến, cậu xoay bút quay qua nhìn tôi, lâu thật lâu mà không lên tiếng khiến cả người tôi trở nên đông cứng. Kìm nén tâm trạng đang kêu gào thảm thương trong đại não, gương mặt trưng ra vẻ bình thản nhất quay lại nói:

- Làm sao? Mặt tôi dính gì ư?

Cậu chỉ lắc đầu, lấy bút vén tóc tôi nhè nhẹ:

- Cậu mơ à? Chỉ là gần đây tôi thấy cậu có chút xa lạ.

- Lạ?

Tôi ngạc nhiên, biểu hiện của tôi rõ ràng đến thế sao?

Taehyung bĩu môi.

- Chứ gì nữa? Trước cậu hay hi hi ha ha với tôi lắm, mà giờ cậu nghiêm túc rồi. Hề con của tôi đâu, mau trả lại đây cho tôi đi ~

Đấy! Cậu lại làm nũng tôi rồi. Thói quen của cậu, cách hành xử của cậu,... tôi chỉ thấy cậu làm với một mình tôi. Nhưng cậu không yêu tôi thì chúng còn mang ý nghĩa gì đây?

Đó là lần cuối tôi gặp cậu. Sau đấy thì, để tránh đau lòng, tôi đã xin phép gia đình cho mình sang nước ngoài sinh sống, vì chiều kia tôi thấy cô gái ấy, ở đằng xa đang cùng cậu ôm ấp.

Thật may mắn, nguồn sống của cậu quay lại rồi đúng không? Rồi cậu sẽ vui cười trở lại đúng không?

Tôi không biết, khoảnh khắc đấy tôi thấy mình bao dung dữ lắm, vì tôi nhận ra thứ tôi cần là sự hạnh phúc của cậu, không phải cậu.

...

"Tôi đang ở đâu đây? Ngay lúc này, tôi không thấy gì cả ngoại trừ bóng dáng cao lớn điển trai của cậu... "

Cậu trưởng thành, cao lớn hơn rồi!

Nhưng cậu làm sao thế? Dạo này cậu càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nảy sinh buồn chán, dường như là đợi cô gái ấy, lại dường như không, có cái gì đó khiến cậu hụt hẫng.

Phải không!?

...

Thời gian băng thêm quãng nữa, như một thước phim chạy ngang qua mắt.

Ngày nọ, cậu thấy một bầy chim rất đẹp bay theo hàng lượn khắp nơi trên con phố nhỏ, vì quá mê luyến mà cậu đi theo chúng. Kết quả là cậu dừng chân trước cửa một căn nhà cũ.

Nhà tôi!

- Đây không phải là yến anh do em gái cậu ấy nuôi sao? Họ đã về nước rồi ư?

Cậu tự hỏi, nỗi nhớ song song dâng lên mãnh liệt, cậu hồi hộp gõ cửa, cậu chờ tôi, cậu...

- Xin chào?

- A, chào em, lâu lắm không gặp, em khỏe không?

Jeon Miyeon đưa cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo, khẽ thưa:

- Em khỏe ạ! Nhưng anh trai em thì không.

- Ý em là...

Mạch nói bị ngắt quãng, vì tông giọng run rẩy của chồng em ấy phía sau vang lên:

- Hai ạ? Là hai ngày hay hai tháng thưa bác sĩ?

HAI TIẾNG!!??

- Làm ơn hãy cứu lấy anh ấy, chúng tôi sẽ bay qua ngay lập tức.

Jeon Miyeon vội đóng chặt cửa, cái níu tay của cậu cũng khiến con bé mất bình tĩnh, nó hét lên:

- Mời anh đi cho, tụi em không còn thời gian nữa.

- Là Jungkook sao?

- Phải, một con người ngu ngốc, dù lớn dù già vẫn chấp nhặt đem theo mối tình đầu.

Rồi em sập cửa lại.

Tôi thấy cậu hoảng loạn, thấy cậu sợ hãi, cậu cần tôi hay cô gái ấy giờ phút này cậu đã thấu rõ. Cố gắng đập cửa, cố gắng van lơn để được đi cùng, nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng.

Gia đình con bé rời đi bằng cửa sau.

Cậu về nhà mặc vội cái áo khoác, vơ lấy hộ chiếu, ví tiền, liền bắt taxi đuổi theo bằng được. Trên đường, nước mắt cậu rơi thành từng hàng nhỏ giọt, cậu xin tôi hãy trụ lại một chút, cho cậu được nhìn tôi, lần nữa.

...

Tại phi trường đông đúc, cậu bắt kịp Miyeon nhưng không kêu tên em, vì cậu nghĩ bản thân mình không có tư cách. Lặng lẽ mua một vé cấp tốc ngồi trong khoang cuối, cậu trầm mặc kệ cho nỗi đau hành xác.

Khi đứa em gái xô cửa phòng vào đã kịp dặn y tá chặn ngoài, vì nó không an tâm lỡ có người vào đây kể cả người nhà. Nhịp tim tôi giảm ngày một nhanh cho đến khi chỉ còn là những gợn sóng nhỏ xíu, Miyeon bằng giọng mũi đã nức nở khóc:

- Bác sĩ, xin hãy cứu lấy anh ấy. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết, làm ơn đi, anh ấy còn trẻ, còn tương lai...

Bác sĩ trầm mặc:

- Cô biết rồi đấy thôi, thời điểm này tiền nong không còn quan trọng nữa.

- Bác sĩ, có người đợi bên ngoài, anh ấy... anh...

Chưa nói hết câu đã có bóng người đứng ở cửa, mồ hôi rơi đầy, hốc mắt hoe lệ.

- Xin hãy cho tôi gặp cậu ấy! Làm ơn...

- Taehyung! Anh đi ra đi, anh mau về.

- Để anh ấy vào.

Chồng con bé lên tiếng, cúi người kéo nó ra. Cửa phòng đóng chắc.

Lúc ấy tôi thấy cậu tiến lại gần, tôi thấy cậu khóc, còn khóc rất nhiều.

- Jungkookie đang làm gì? Cậu đang ngủ sao? Có nhìn thấy tôi không? Tôi đang ở cạnh cậu đây, đang nhìn cậu, đang nắm tay cậu. Cậu có lạnh không? Tôi kéo chăn lên cho cậu nhé? Trời hôm nay âm u nhỉ? Tựa như đáy lòng tôi vậy. Cậu có muốn dậy uống một ít trà không?

Vai cậu run run.

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ mình có mở mắt một lát, nhưng chỉ một lát thôi, rồi lại nhắm. Tôi đã quá mệt, đến nỗi mí mắt trĩu nặng, tôi nhìn cậu, tôi nói bằng khẩu hình miệng:

- Đừng khóc, tôi vẫn ở đây.

Cậu òa lên, cậu ôm tôi vào lòng. Không mạnh vì sợ tôi đau, không nhẹ vì sợ tôi biến mất.

- Đừng bỏ tôi lại nữa, tôi đã thông suốt rồi, có thể cầm tay tôi đi hết quãng đời còn lại không? Cậu ơi...

- Cậu đùa dai quá đó! Nào, để tôi đỡ cậu dậy, mình tháo mấy cái dây dợ lằng nhằng này ra nhỉ? Tôi đưa cậu đi chơi, cậu thích đi đâu? Hồ Louise hay Milford Sound?

- Cậu muốn đi đâu tôi liền đưa cậu đi đến đó. Cậu không đi được thì tôi sẽ cõng, vì tôi biết tên nhóc cậu lười lắm.

- Jungkook ơi, dậy thôi cậu ơi, về nhà nào...

Nhà của hai chúng ta!

"Xin lỗi"

...

- KHÔNG!!!

...

Một khắc tôi thấy mình biến mất.

Tháng ngày sau đó, cậu trở về nhà, tiếp tục cuộc sống cô độc. Ảnh của cô gái kia đã biến mất, thay vào đó là ảnh hai chúng ta chụp chung. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chúng ta cười ngây ngô trong những tháng năm thanh xuân rực rỡ.

- Nhớ cậu quá!

Tôi bật dậy, nước mắt chảy vòng quanh. Giấc mơ kia, vừa chân thực vừa mơ màng đến đáng sợ. Tôi đã mơ bản thân với người thương của mình, nhưng bản thân tôi lại không phải tôi, tôi... là người ta.

Điều này là gì đây? Là cậu sẽ yêu tôi khi tôi là người khác, hay ông trời định rằng kiếp này của cậu ấy, ai cũng được nhưng không phải là tôi?

Dẫu biết rằng, không phải cứ yêu là được đáp lại.

Biết rằng, chúng ta không hợp nhau trong nhân gian bảy tỉ con người.

Nhưng tôi vốn không thể ngăn mình, ngu ngốc đem yêu thương dâng tận tay cho cậu.

"Kim Taehyung, để tôi nói cho cậu nghe. Ấn tượng đầu tiên của tôi, cậu bình lặng tựa như thiên sứ nhỏ. Chúng ta học với nhau chín năm, đủ để hiểu nhau, đủ để đánh nhau, đủ để làm triệu triệu thứ trên đời. Cậu giỏi, cậu ngoan, cậu nhu hòa, khác với tôi, thua cậu về mọi mặt, còn rất bốc đồng, tôi vốn nghĩ mình sẽ như thế mãi...

Lên lớp 7, tôi xin cô cho tôi làm lớp trưởng, vì mẹ tôi bảo làm lớn sẽ chỉnh đốn được mình. Có quyền rồi, tôi dùng công phân tư, nhấc cậu lên làm lớp phó, trở thành tay sai đắc lực. Chúng ta dính nhau như sam, tôi luôn mang theo một vẻ cao ngạo.

Cuối năm ấy cậu quen một cô gái, tuy chỉ là cái nhìn lướt qua song cậu về nhà đã ôm mặt cười ngất.

- Jeon Jungkook, hình như tôi biết yêu rồi ấy!

- Hả!? Không cho cậu yêu, tí tởn vậy ai sẽ hỗ trợ tôi?

- Nào! Tôi vẫn sẽ giúp đỡ cậu mà, chỉ là thời gian chơi với nhau ít đi một tí thôi. Tụi mình lớn hết rồi, nhiều khi cũng phải có không gian riêng tư chứ?

[...]

- Đi, nay đãi kem.

Cậu từ xa choàng lấy vai tôi.

- Vụ gì? Mới nhận lương làm thêm à?

- Cậu mơ đấy phỏng? Mọi tháng nhận tôi cũng có đãi đâu. Nay vui!

- ...

- Cô ấy với tôi chính thức thành một đôi rồi đấy!

Thời gian chúng tôi bên nhau ít đi thật, cô gái đấy là chúa ghen, cậu hiểu ý liền giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

- Xin lỗi Jungkook, tôi đã ăn sáng cùng cô ấy!

- Xin lỗi nay tôi cùng nhóm với người ta.

- Xin lỗi...

- XIN LỖI, XIN LỖI, TỐI NGÀY CẬU CHỈ BIẾT XIN LỖI, CÓ THỂ NÓI CÂU KHÁC ĐƯỢC KHÔNG HẢ?

Tôi rống lớn bỏ về, bực tức đá bay những hòn đá ven đường.

Đáng ghét!

[...]

Tôi nghe tin hai người chia tay, bỏ luôn cả cuộc họp Đoàn viên, tôi phóng như bay đi tìm cậu.

Xem xem, tiu nghỉu ở xó trường kìa.

Ném hộp sữa dâu vào mái đầu ấy, tôi chán chường thở hắt:

- Uống đi, cho.

- Cảm ơn.

Chúng tôi ngồi im. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn hộp sữa.

- Đừng buồn nữa, không xứng thì mãi mãi không xứng, còn có tôi mà, chơi game không?

- Chơi!

Tôi nhẹ nhõm gật đầu. Người kia đi là niềm vui của tôi nhưng lại là nỗi ám ảnh cho người thương của mình. Nhưng tôi đâu thể làm khác? Ích kỷ chút thôi, quả báo sau này tôi sẽ tính sau.

Ảo mộng lồng trong ảo mộng, luẩn quẩn mãi như một vòng luân hồi, để rồi bản thân gục ngã trong chính những hình ảnh cũ.

Tôi vùi mặt vào đầu gối, khóc thật lớn.

- Lại gặp ác mộng sao? Đừng khóc nữa. Tôi vẫn luôn ở đây.

"Ảo mộng" ended.


Milford Sound, New Zealand.


Hồ Louise, Canada.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top