Chương 4: Gương Trong Bụi Trúc

"Thế gian có kẻ ngây thơ thật, cũng có kẻ ngây thơ là để giăng bẫy.
Kẻ nào biết khóc khi cần, cười khi cần... mới là hung hiểm nhất."

---

Trăng tháng Tư treo lưỡi liềm nơi góc trời, ánh bạc đổ dài trên mái ngói phủ rêu của Viện Tây — chốn bị gọi là "ngục thất không khóa", là nơi giam những bóng hồng từng được yêu đến hóa điên, và giờ chỉ còn phai nhạt dưới lớp bụi thời gian.

Tương truyền, viện này từng là nơi dưỡng bệnh cho một vị đích tử họ Lý sau chiến tranh. Nhưng hắn tự vẫn trong đêm trăng máu, treo cổ trên xà ngang bằng dây đỏ, miệng ngậm ngọc, mắt mở trừng trừng như nguyền rủa cả dòng họ. Từ đó, mỗi mùa tảo mộ, đêm đêm đều vọng lên tiếng rên rỉ ai oán từ cửa viện khép hờ. Không ai dám bước vào.

---

Đêm nay, cửa mở.

Người được đưa tới là vợ lẽ đệ nhất sủng ái của ông hội đồng — Jungkook.

Tiếng bước chân cái Linh dẫn cậu qua bậc tam cấp nghe như dẫm lên tro bụi ký ức. Gió từ vườn tràm lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất mục, hương ngọc lan tàn, và một chút gì đó giống như tro hương cháy dở.

Gương mặt Jungkook trắng hơn tuyết đầu mùa. Nhưng ánh mắt không hoảng loạn, cũng chẳng cam chịu — chỉ một tầng lặng lẽ đến đáng sợ.

"Cậu... nếu ngài ấy nhẫn tâm đến thế, sao không trốn đi?" — cái Linh cắn môi, tay run khẽ.

Jungkook nhìn thẳng vào bóng mình đổ trên đất, giọng như sương mỏng:

"Người như ngài ấy, không trốn được. Chỉ có thể ở lại. Hoặc chết."

---

Đêm thứ nhất ở Viện Tây.

Mưa rơi như roi quất, từng giọt xuyên qua kẽ ngói, rơi lạnh buốt xuống gối. Jungkook nằm nghiêng, lòng bàn tay áp má, mắt nhắm nhưng thần trí chẳng thể yên.

Cạch.

Cửa phòng bật mở nhẹ, dù rõ ràng cậu đã then chốt. Một vạt áo trắng lướt qua khung cửa. Không phải gió.

Trong khoảnh khắc, chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm — khảm ngọc, mờ xước — phản chiếu bóng Jungkook... và một người đứng sau, đầu nghiêng lệch, tóc dài xõa che nửa mặt, mắt rỗng không.

Jungkook quay phắt lại. Trống không. Chỉ còn tiếng mưa gõ rì rầm trên mái.

Tiếng gió sột soạt như ai đó đang lật sách. Cậu đứng dậy, định khép cửa thì chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau cổ, rồi giọng ai đó khẽ vang lên, như từ trong gối:

"Không phải chỉ có một người chết ở đây..."

---

Tối đó...

Cánh cửa gỗ trắc kẽo kẹt mở ra giữa đêm. Từng tia sáng mờ từ hành lang len lỏi vào, chiếu lên làn sương khói mơ hồ còn lượn lờ trong căn phòng. Hương trầm chưa tàn, tro đỏ còn âm ỉ trên than lửa. Không ai hay từ bao giờ, một bóng người khòm lưng, bước vào chậm rãi.

Là Vú Tâm.

Tóc bạc búi thấp, áo nâu sòng vạt chéo, tay run run nâng một chậu nước đen ánh xanh, thứ nước đặc biệt chỉ dùng trong đêm trừ tà – lá ngải tươi trộn với hương bưởi già và tro từ cốt thư phù cổ.

Miệng bà lầm rầm:

"Thiên địa u minh, chư tà quy ẩn... tịnh trạch an cư..."

Thứ âm thanh nửa tiếng người, nửa tiếng gió. Không hẳn là tiếng Hán, chẳng giống tiếng Việt, như khúc cổ ngữ truyền từ rừng già phương Nam – nơi ngải nhập xác, tà ăn hồn nếu dám gọi sai một chữ.

Mùi ngai ngái xộc lên khiến các nha hoàn khẽ cau mày, nhưng chẳng ai dám ho he. Ai cũng biết Vú Tâm từng là người thân cận nhất của Đại phu nhân Kim gia, từng ba lần được Kim lão gia giữ lại dù đắc tội với mợ Hai, và là người duy nhất được ra vào Thiên Vọng Các khi trăng chưa tàn.

Bà không nhìn ai. Chỉ đưa mắt quét một vòng, ánh nhìn ấy lạnh băng, khiến người đứng gần cũng rùng mình. Như thể trong phòng này... không chỉ có người sống.

Bỗng bà dừng lại, ánh mắt ghim chặt vào tay Jungkook, nơi chiếc vòng gỗ trầm ẩn ánh đỏ — thứ từng thuộc về Đại phu nhân trước lúc qua đời.
Cặp mắt mờ đục của bà vụt sáng.

"Thiên cổ..." – giọng bà run nhẹ – "Thật sự là Thiên cổ phù... Bùa này tưởng đã mất từ đêm mợ cả... chết cháy trong tịnh thất..."

Không ai nghe rõ câu sau. Chỉ thấy bà rút từ tay áo một nắm tro trộn chỉ đỏ, thả xuống chậu nước.

Nước lập tức sủi tăm, nổi lên một vệt máu như móng tay cào dài ngoằng.

Vú Tâm siết tay.

"Âm khí chưa tán... có người mang oán mà vào."

Không ai dám thở mạnh. Trong khi đó, Jungkook vẫn nằm yên, mắt khép hờ.

Nhưng... khóe môi tái nhợt của hắn lại khẽ cong lên – như đang cười.

Vú Tâm nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, rồi bất ngờ bước tới, nhét nhanh một gói vải màu nâu dưới gối – một miếng gỗ nhỏ khắc chú cổ Nam Vực, từng thuộc về Đại phu nhân khi còn sống.

Bà ghé tai Jungkook, thì thầm như gió:

"Nếu là con... thì đừng để ta nhận ra. Còn nếu không... hãy rời khỏi nơi này trước khi lời nguyền thức tỉnh."

Rồi như nhớ ra điều gì, bà khẽ quay đầu, nhìn về phía cái Linh – người hầu thân cận đang đứng sững trong góc tối. Bà cười khẽ, không rõ là thiện ý hay giễu cợt:

"Cô có nghe không? Nơi đây từng là chỗ chết treo của Xuân Nghi – vợ lẽ thứ bảy. Chỉ vì tranh một chiếc lược ngà với Nhị phu nhân mà bị đày tới đây. Một đêm mùa thu, người ta thấy cổ cô ấy treo trên xà nhà, thắt bằng dây lưng thêu tên ông hội đồng, đầu quay ra cửa như mong ai đến cứu..."

Cái Linh rùng mình. Chậu nước đen ngòm vẫn bốc hơi, mùi máu ngai ngái chẳng tan.

Jungkook khi ấy khẽ cử động, tay vươn ra... mở hộc bàn.

Rút ra một mảnh gỗ nhỏ, khắc chữ cổ – "Thiên cổ."

Không ai kịp phản ứng. Vú Tâm trừng mắt.

"Cậu... biết loại bùa này?"

Jungkook cười nhẹ, mắt vẫn lười biếng khép hờ:

"Không biết..." – cậu nói – "Chỉ là... có người từng đặt nó dưới gối em năm em ba tuổi."

---

Sau khi Vú Tâm rời đi, cậu cũng rời đi đâu đó một lúc lâu...

*Bộp*

Cái Linh trong lúc dọn chăn mền cho cậu, bỗng có vật rớt ra trong lúc dọn gối nằm, nàng vội cúi đầu, nhặt lại mảnh gỗ bùa dưới nền đá, bàn tay lạnh toát như ngâm trong tuyết. Cơn sợ hãi khiến cổ họng nàng nghẹn lại

Cửa vừa khép lại sau lưng, nàng thở dốc một hơi, lồng ngực như muốn nổ tung.

Trăng non đã lên, ánh sáng lờ mờ đủ để thấy rõ bàn tay nàng đang run rẩy. Lá bùa kia... nàng không trả lại. Nàng đã lén giấu trong ống tay áo – đoạn vải lót lụa kín đáo bên trong, nơi bao lần giấu thư tình, giấu lược ngọc, nay lại giấu một mảnh bùa tà trấn hồn.

Gió khuya rít qua dãy hành lang dài hun hút, thổi bay mấy ngọn đèn dầu treo lửng. Cái Linh đi như chạy, từng bước chân vọng lên nhịp dồn dập giữa yên lặng chết người.

Cửa thư phòng của Kim tổng vẫn còn sáng đèn.

Nàng không gõ cửa. Chỉ khẽ đẩy một bên cánh, như một kẻ lén lút, như thể sợ chính mình bị nhìn thấy.

Taehyung đang ngồi, tay vẫn đặt trên bút lông, mực còn chảy ướt.

Hắn ngẩng lên.

"Muộn thế này, ngươi có việc?"

Cái Linh quỳ xuống, hai tay nâng lên một gói lụa nâu đã mở sẵn.

"Nô tì... không dám giấu. Vật này... nô tì vừa tìm thấy dưới gối thiếu gia nhỏ."

Mắt Taehyung nheo lại. Chàng cầm lấy mảnh bùa, khẽ lật xem mặt sau.

Nét mặt đổi sắc.

"Thái cổ phù... dòng Bảy Núi?"

Một dòng máu đỏ sẫm đã khô in trên mặt gỗ.
Mùi của thứ cổ chú lâu năm, gắt như khói đốt mồ mả, xộc thẳng lên mũi.

"Ai đã đặt vật này vào phòng nó?"

Linh cắn môi, cúi đầu:

"Là Vú Tâm... có thể bà ấy bỏ vào lúc chiều khi  giả vờ dọn dẹp phòng cho thiếu gia , niệm chú, rồi rời đi."

Taehyung im lặng. Không một tiếng, nhưng ánh nhìn dần hóa lạnh. Tay chàng nắm chặt miếng gỗ, như thể nếu không kìm lại, nó sẽ vỡ tan trong lòng bàn tay.

Hồi lâu sau, hắn nói, giọng trầm hẳn:

"Vật này... từng dùng để trấn yêu linh phản chủ. Nhưng nếu người bị trấn là người... thì kẻ yểm chẳng khác gì đồ tể."

Chàng đặt mảnh bùa lên bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng không nói thêm với cái Linh.

"Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai. Kể cả với phu nhân."

Linh cúi đầu, tim vẫn còn đập thình thịch:

"Nô tì tuân mệnh."

---

Giữa đêm.

Cửa viện lại mở. Không tiếng bước chân. Chỉ có mùi thuốc lá vấn tay hòa cùng hương trầm — thứ mùi duy nhất thuộc về ông hội đồng Kim Taehyung.

Hắn ướt sũng, áo choàng lấm bùn, đôi mắt đỏ ngầu vì giằng xé nội tâm. Hắn đứng đó, nhìn Jungkook như thể thấy cả một vực sâu không đáy.

"Ngươi... có hận ta không?"

Jungkook không trả lời. Chỉ đưa khăn lau tóc. Bàn tay mảnh như tơ liễu nhưng vững vàng.

"Trời mưa. Ngài đến, em mừng còn không kịp."

Taehyung ngồi xuống, tay giữ lấy cổ tay cậu.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa."

"Ánh mắt nào?"

"Ánh mắt như thể... ta sẽ là người chết trước."

Không khí trong phòng như đông lại. Taehyung cúi người, đặt Jungkook xuống giường tre ọp ẹp. Hắn không dữ dội như trước. Ngược lại, mỗi lần chạm là một lần dò xét, như muốn vạch ra từng vết cắt trong quá khứ.

"Ở cổ ngươi có dấu dây trói." — hắn khàn giọng.

"Ngài nhìn kỹ thật đấy." — Jungkook cười nhạt.

"Không phải vết bình thường. Là dấu tế sống." — Taehyung chậm rãi nói, ánh mắt sắc như dao.

Jungkook nhích môi sát tai hắn, thì thầm:

"Ngài muốn trói em lần nữa không?"

Câu hỏi như lưỡi dao bọc nhung.

Cuộc hoan ái bắt đầu. Không phải vì dục vọng, mà là tra vấn.

Mỗi lần hắn tiến vào, như muốn phá vỡ tấm bình phong lạnh lẽo bao phủ cậu. Nhưng càng sâu, càng lạc. Càng tiến, càng đắm.

Trong tiếng mưa, tiếng thở, tiếng gió... là tiếng thét im lặng của những uẩn ức chưa từng có tên.

---

Sáng hôm sau.

Thi thể một nha hoàn được phát hiện ở giếng cạn sau viện. Miệng nhét đất, cổ siết dây gai, mắt mở trừng.

Nàng là người đi theo ông hội đồng đêm qua, tò mò... rồi không trở về.

Ai cũng đổ cho ma Xuân Nghi. Chỉ có Jungkook, ngồi trong phòng, nhẹ nhàng gấp lại y phục rách đêm qua, môi cong lên:

"Ma chỉ dọa người. Người... mới giết người."

---

Vú Tâm – người từng hầu Đại phu nhân ?

Vú Tâm không phải người làm bình thường, mà là người từng hầu cận Đại phu nhân – tức thế hệ trên cả phu nhân hiện tại.

Điều này trao cho bà quyền được biết những chuyện người khác không được biết

Những điều cấm kỵ trong phủ.?

Những "án" xưa bị ém nhẹm.?

Những bí mật của thế hệ trước, đặc biệt là Đại phu nhân – người có thể là trung tâm của một chuỗi bi kịch cũ.?

Vú Tâm không còn hầu ai nữa, nhưng vẫn được để ở lại, điều đó cho thấy bà không thể bị đuổi đi – có lẽ vì nắm giữ điều gì đó mà phủ không thể dứt bỏ.

---

Notes:

"Thiên cổ — bùa trừ tà vùng phương Nam"

Thiên (天): Trời, thiên mệnh, thiên ý.

Cổ (古): Cổ xưa, vĩnh hằng, lâu đời. → Gộp lại: "Thiên cổ" có thể hiểu là "ý trời từ ngàn xưa", hay ngắn gọn hơn là "thiên ý bất di bất dịch qua thời gian".

Một "vợ lẽ yếu ớt bị đày vào viện hoang" lại lặng lẽ lấy ra một bùa cổ hiếm thấy?

Nếu không phải người từng sống ở vùng đất có tục luyện bùa, thì ít nhất phải có liên hệ huyết thống với một dòng tộc dị thường.

Bùa không dành cho người thường. Cậu mang theo nó nghĩa là cậu biết rõ nơi mình đến – và đã chuẩn bị từ trước?

"Bùa Thiên Cổ được truyền lại từ tộc Thất Tâm – một nhánh luyện chú từ thời Nam Chiếu, có khả năng trấn yểm linh hồn bất diệt. Người mang bùa sẽ không bị tà ma nhập, nhưng đồng thời sẽ thu hút mọi oan hồn bị phong ấn trong vùng đất có oán khí. Dùng bùa này là chấp nhận trở thành 'tấm gương phản chiếu nghiệp báo' của kẻ khác."

---

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top