Chương 3: Lửa Lạnh Trong Tim
"Tim ai cũng có một ngọn lửa. Nhưng không phải lửa nào cũng ấm..."
---
Gió tháng tám kéo đến mang theo cái ẩm thấp của đất, mùi ngai ngái của lá mục cùng hơi lạnh dai dẳng như chui lọt vào xương sống. Mưa chưa rơi, nhưng bầu trời phủ màu tro xám, âm u như đêm không trăng.
Trong căn tiểu viện nằm khuất sau hàng trúc dài, Jungkook đang chải tóc trước gương đồng. Từng lọn tóc trượt qua bàn tay cậu, bóng như sơn mài. Ánh sáng mờ của đèn dầu làm làn da cậu càng thêm trắng muốt, gần như phát sáng trong đêm tối.
Tiếng bước chân vang lên – không nhanh không chậm, nặng nề mà đầy cố ý. Jungkook không cần quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Ngài đến rồi."
Giọng cậu nhẹ như gió, như tiếng hạc nơi xa.
Taehyung đứng lặng sau lưng một lúc, rồi cất lời:
"Đêm nay... ta không ngủ được."
"Ngài lại mệt ạ?"
"Không. Là tâm không an."
Jungkook đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, xoay người đối diện hắn, mắt vẫn dịu dàng như suối đầu nguồn:
"Ngài cứ nói."
Taehyung nhìn cậu thật lâu. Cái nhìn không còn đơn thuần là yêu – mà là một hỗn hợp nguy hiểm giữa nghi kỵ, chiếm hữu và đắm say.
"Có kẻ nói, gần đây em có nhiều... hành động khó hiểu."
"Là ai?"
"Không quan trọng. Quan trọng là... em muốn gì từ ta?"
Jungkook không vội đáp. Cậu nhẹ bước đến, quỳ xuống trước mặt hắn, đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu gối:
"Ngài cho em điều gì, em xin nhận. Ngài lấy lại điều gì, em cũng không oán."
"Vậy... thân xác này, em dâng vì yêu, hay vì muốn giữ chỗ đứng?"
Câu hỏi thẳng như một nhát kiếm.
Jungkook khựng lại một khắc. Rồi cúi đầu, ngữ điệu dịu đến mức gần như cam chịu:
"Có đôi khi... dâng thân là cách duy nhất để sống."
Taehyung bật cười khẽ. Nhưng trong tiếng cười ấy, là sát khí lẩn khuất.
Hắn kéo cậu lên giường, thân thể to lớn đè xuống như vây bọc cả không gian, từng động tác không vội vã nhưng chất chứa cơn cuồng loạn ngấm ngầm.
Áo cởi từng lớp, da chạm da. Mùi đàn hương và mùi mồ hôi hòa quyện. Cái hôn đầu tiên rơi xuống lành lạnh như băng, nhưng càng về sau càng trở nên mãnh liệt.
Jungkook nằm dưới thân hắn, ánh mắt khẽ nhắm, môi mím lại, từng nhịp thở đứt quãng. Cậu không phản kháng, cũng không quá đón nhận – giống như một đóa hoa tự biết số phận mình là bị hái, nên đã học cách hé nở đúng lúc.
Mỗi va chạm như muốn hòa tan cậu vào hắn. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt Taehyung, không phải chỉ có khao khát – mà là một cuộc tra khảo thể xác. Tựa như hắn đang tìm kiếm thứ gì trong từng cơn run rẩy, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng ấy.
"Em khóc sao?"
Giọng hắn khàn đi, thở gấp. Jungkook lắc đầu, chạm ngón tay lên má mình:
"Chỉ là... sương lạnh."
Taehyung siết chặt cậu hơn, bàn tay lướt dọc sống lưng như thể sợ người dưới thân sẽ biến mất:
"Nói dối cũng giỏi thật."
"Em chỉ không muốn ngài đau lòng..."
Hắn khựng lại. Một thoáng dịu đi trong ánh mắt, rồi lại thay bằng một cú thúc mạnh hơn, tàn nhẫn hơn.
"Vậy để ta đau thân trước đã."
Jungkook cắn nhẹ môi, máu rịn ra. Mùi tanh ấy quyện vào từng nhịp đẩy của Taehyung, như một nghi lễ hiến tế đẫm lệ.
---
Sau tất cả, họ nằm bên nhau – y phục rối loạn, tóc rối như tơ, thân thể đẫm mồ hôi và vết cắn vết mút đỏ như đoá mẫu đơn nở muộn.
Taehyung kéo cậu sát vào lòng. Tay vẫn ôm, nhưng hơi thở hắn không đều. Như một con mãnh thú vừa được no nê nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm.
"Em giấu ta điều gì?"
Jungkook khẽ cười. Không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.
Cậu không phủ nhận.
Cũng không thú nhận.
---
Giấc mộng đêm ấy đến như một bóng ma quen thuộc. Máu – mưa – tiếng roi.
Một thiếu niên bị đánh đến gãy xương, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao. Trong mơ, một giọng trầm vang vọng:
"Tên nó?!"
"Jeon Jungkook!"
"Lý lịch?"
"Không rõ gốc gác. Chỉ biết từng làm nô ở phủ Hứa đại nhân, bị bán vào thanh lâu một năm, sau đó... mất tích."
Một giấc mộng gắn liền với một thân phận bị xóa sạch.
Cậu tỉnh giấc giữa đêm. Ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt cả gối.
---
Sáng hôm sau, lệnh từ phía Taehyung ban xuống:
"Vợ thứ Jungkook, tạm chuyển về viện Tây để an dưỡng."
Danh nghĩa thì là "dưỡng bệnh". Nhưng ai cũng biết – đó là một hình thức trục xuất lặng lẽ. Người trong phủ bắt đầu xì xào. Linh khóc đến đỏ mắt, chạy theo nắm lấy tay Jungkook:
"Cậu ơi, ngài ấy nghi oan cho cậu rồi..."
Jungkook vỗ nhẹ đầu nàng:
"Không sao. Em nên vui. Ít nhất, ngài ấy còn đủ thương mà không xử tử."
"Nhưng viện Tây âm khí nặng, lại đồn có người chết treo cổ! Là muốn đày cậu rồi!"
Jungkook mỉm cười:
"Có những nơi tưởng lạnh lẽo... lại là chốn dễ thở hơn."
Cậu quay lưng, rời đi trong cơn gió xám.
Trước khi đi, Taehyung không đến tiễn. Chỉ sai người mang đến cho cậu một cây ô gỗ mun, bên trong khắc dòng chữ:
"Tâm như kính, người như gương."
Jungkook nhận lấy, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán. Cậu xoay nhẹ cây ô, ánh sáng từ chóp ô rọi xuống gương mặt trắng mịn, mỏng như ngọc.
Cậu khẽ nói với chính mình:
"Kính thì dễ vỡ, gương thì dễ rạn. Nhưng... ta không phải cả hai."
---
"Có người sinh ra là lửa, nhưng bị ép thành nến.
Nến cháy chậm, nhưng... cũng thiêu rụi được cả màn đêm."
---
Viện Tây – Nơi vợ thứ bị lãng quên và âm hồn chưa siêu thoát
Viện Tây là một trong ba khu nội viện trong Tây Uyển, nằm khuất sau vườn tràm, gần giếng cổ đã bị bịt từ mười mấy năm trước.
Dù mang danh "Tây Uyển" là nơi ở của các phu nhân, nhưng Viện Tây lại là nơi sâu nhất, tối nhất, hắt hơi cũng vọng ra mùi ẩm mục.
Lời đồn – "Có người chết treo cổ"?
Mười năm trước, có một vợ lẽ tên Xuân Nghi, cũng là người được Kim tổng sủng ái trong một thời gian ngắn, bị đày vào Viện Tây sau khi gây hấn với Đại phu nhân. Không ai rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết một đêm mưa gió, nàng được phát hiện treo cổ bằng chính dải thắt lưng lụa, mặt mũi vặn vẹo, mắt không nhắm.
Sau đó, Viện Tây bị niêm lại một thời gian, nhưng rồi vẫn âm thầm mở ra để nhốt những người "không còn đáng nhớ".
Từ đó, người hầu đồn nhau rằng nửa đêm vẫn nghe tiếng lụa lướt qua xà nhà, hoặc tiếng khóc đứt quãng trong phòng tắm không người.
Viện Tây nằm gần giếng cổ – nơi ngày xưa dùng để rửa đồ máu sau các trận tra khảo lặng thầm, nên hàn khí và oán khí quấn lấy nhau không dứt. Người ở Viện Tây thường ốm không lý do, nằm mê man thấy người lạ đứng cuối giường, hoặc đang soi gương lại thấy ai đó mỉm cười sau lưng.
Bề ngoài là "còn phòng trống", nhưng thực chất là đòn trấn áp bằng tâm lý, vừa để cắt khỏi quyền lực trung tâm, vừa mong cậu sớm suy sụp hoặc "phát điên" rồi bị gạt bỏ.
Nhưng có điều không ai ngờ tới... người như Jungkook – có khi không sợ ma, chỉ sợ mất quyền lực.
---
"Viện Tây không phải nơi để ở.
Mà là nơi để lặng lẽ chết dần – trong sự ghẻ lạnh, bóng tối, và những cái nhìn thương hại."
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top