8
Gửi Jungkook!
Bố mẹ tôi đi công tác nên phải xa nhà khoảng một tháng hoặc có thể hơn. Hãy ở nhà và chăm sóc bản thân nhé Jungkook. Bố cất tiền tiêu vặt trong ngăn kéo cùng tiền chi tiêu sinh hoạt.
Jungkook: Thật là...
Vì vậy tháng này Jungkook của chúng ta phải tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng không sao, nhờ vậy mà cậu không phải nghe những lời mắng mỏ của bà Song.
Bắt đầu cho bữa tối. Vì thông báo không sớm nên hiện tại cậu chỉ có thể ăn mì gói. Uống một lon nước giải khát rồi bắt đầu giải bài tập. Chơi game rồi xem phim. Thực sự nhàn nhã.
Đột nhiên trí nhớ của cậu gợi lại cảnh cậu nói chuyện với Taehyung.
Jungkook: Đừng mà. Không muốn nhớ nữa.
Từ lâu, Jungkook đã coi Taehyung như anh trai trong gia đình. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm mọi việc. Nhờ có Taehyung mới có được Jeon Jungkook Không thể nói bỏ là bỏ .
Nhưng cậu không thể chấp nhận việc Taehyung là người đồng tính. Nó quá sức tưởng tượng của cậu. Đơn giản là vì cậu không thích và cũng không muốn việc đó xảy ra với mình và những người thân yêu của mình. Cậu không kì thị, nhưng cậu ghét nó.
Năm lớp 8, khi phát hiện Miseok thích một đàn anh lớp trên, cậu rất tức giận và đã không nói chuyện với Minseok khoảng thời gian dài. Sau 2 năm cậu và Minseok mới trở lại như ban đầu nhưng không chấp nhận vẫn là không chấp nhận. Từ giờ phút đó cậu cũng chẳng quan tâm đến việc Minseok thích ai hay làm gì cả. Đơn giản là vì chữ "bạn".
Vậy thì anh Taehyung. Jungkook phải làm sao đây? Một người anh mà cậu trân quý nhất. Chẳng muốn vậy tí nào.
Cậu mệt mỏi gác tay lên trán mà trâm ngâm. Cậu không biết phải làm sao để đối mặt với Taehyung. Nếu cậu đồng ý thì sẽ là dối lòng, trái với lương tâm. Còn nếu từ chối, liệu cậu và Taehyung có trở lại như trước không? Hay là mối quan hệ này sẽ bị cắt đứt?
Cứ như thế, Jungkook trằn trọc cả đêm.
Khi mặt trời dần ló dạng bằng những tia nắng mai. Jungkook bắt đầu bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường. Vừa mở cổng đã thấy Taehyung đứng đợi cậu.
Taehyung: Chào buổi sáng Jungkookie.
Vẫn nụ cười hình hộp đó, vẫn là ánh mắt trìu mến đó. Taehyung vẫn như mọi ngày. Nhưng sao hôm nay trong mắt Jungkook lại khác lạ đến thế.
Cậu lướt ngang anh như người vô hình. Không lời chào, không ánh nhìn. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho con tim anh tan vỡ rồi.
_________
Tự nhiên thấy nó bị xàm he:)))
Muốn drop ngang ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top