6
Taehyung: Jungkookieeeee~
Jungkook: Chào buổi sáng anh Taehyung.
Taehyung: Sao thế? Mới sáng sớm mà mặt em trông mệt mỏi vậy?
Jungkook: Không sao ạ.
Taehyung: Hm... Hôm qua em không thứa khuya đúng chứ?
Jungkook: Không ạ.
Taehyung: Em không giấu được anh đâu. Lại thức khuya chơi game đúng không?
Jungkook:...
Không giấu được Taehyung thứ gì hết. Anh ấy như nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Thật ra không phải tôi sao nhãng trong học tập đâu. Đơn giản là vì game điện tử thú vị nên muốn thử chơi thôi.
Tôi bắt đầu chơi cũng được 3 năm rồi. Thường là vào buổi tối. Vì bố mẹ tôi hay cãi nhau khung giờ này.
Taehyung: Nè, em có nghe anh nói gì không vậy?
Jungkook: Có ạ.
Taehyung: Được rồi! Không có lần sau nghe chưa?
Jungkook: Vâng ạ.
EunHee: Jungkook ahhhh~
Thoại nội tâm Taehyung: Gì vậy chứ con nhỏ này? Lại phá hỏng khung cảnh lãng mạn của người ta. Phiền thật chứ. Ước gì nhà nước liệt nó vào danh sách đen.
EunHee: Jungkook à, hôm nay chị có làm cơm trứng cho em nè.
Taehyung: Gì chứ nhỏ kia. Jungkookie đâu cần cậu làm cơm cho em ấy đâu?
EunHee: Cậu có ăn đâu mà trách tớ. Jungkook à, ăn nhiều vô nha. Dạo này em ốm đi rồi đó. Làm chị lo lắm đó.
Taehyung: Không cần đâu tui tự lo. Đi ra chỗ khác đi. Jungkookie nhà tui chỉ ăn đồ tui làm thôi. Bỏ cái thói làm chuyện bao đồng đi.
Hai cái con người này. Làm mình mệt quá đi.
Jungkook: Em lên lớp trước đây.
EunHee: Jungkook à cơm của em nè.
Cứ như mọi ngày, tôi lại lê bước đến lớp của mình. Có lẽ còn dư âm của trận game hôm qua mà tôi đã gục trên bàn hẳn 2 tiết đầu. Cũng may là giáo viên dễ, nếu không sẽ phải ngồi ở phòng trà mất.
Đầu của mình đau quá, chắc phải đến phòng ý tế một chuyến vậy!
Nhấc đôi chân trên chiếc hành lang dẫn đến phòng y tế. Giờ là giờ ra chơi nên có lẽ sẽ rất đông nên tốt nhất là đi đường tắt. Khi đang đi ngang góc khuất của nhà vệ sinh sân sau. Tôi nghe thấy tiếng cãi cọ rất to. Là một giọng nữ. Thường thì phía sân sau rất ít người. Chỉ tụ tập những thành phần... tôi không tiện nói.
Tôi không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác nên tôi đã định đi thẳng đến phòng y tế. Nhưng vừa đi vài bước tôi lại nghe được. Là giọng của anh Taehyung.
Taehyung: Tôi không thích nói nhiều. Tôi muốn cậu tránh xa Jungkook ra.
Mình sao?
Taehyung: Jungkook không thích cậu. Đừng theo đuổi em ấy.
EunHee: Cậu có quyền lên tiếng sao? Tôi thích Jungkook là chuyện của tôi. Tôi theo đuổi Jungkook là quyền của tôi. Vậy còn cậu lấy cái gì mà cấm cản tôi? Chức anh trai nuôi à?
EunHee: Kim Taehyung. Cậu nên nhớ một điều rằng, cậu và Jungkook chỉ là hàng xóm lâu năm thôi. Nếu lấy danh anh trai bảo vệ em trai thì đừng nói chuyện với tôi. Vì cậu không có quyền.
Taehyung: Tại sao? Nếu tôi không cản cậu thì cậu cũng đâu đến được với Jungkook?
EunHee: Biết vậy sao cậu lại cản tôi? Đó là quyền của tôi. Bộ cậu thích Jungkook à?
Taehyung: Tô...
EunHee: Ha, hay cho kẻ mở miệng ra là một tiếng anh trai em trai. Anh trai mà lại đi thích em trai của mình. Sao đây? Cậu là gay à, Taehyung?
Tôi lắng nghe một hồi lâu mà chẳng thấy Taehyung trả lời. Chắc hẳn anh ấy cũng giống tôi. Rất sốc với những lời từ miệng chị EunHee thốt ra.
Mặc dù chẳng hiểu cốt chuyện nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nó có liên quan đến tôi.
Tiếng giày lộp cộp bước đi. Tôi giật mình núp sau cánh cửa phòng vệ sinh. Cho đến khi tiếng mất hoàn toàn.
Taehyung: Jungkook?
Jungkook: A, anh Taehyung.
Taehyung: Em làm gì ở đây vậy?
Jungkook: Em... em hơi đau đầu nên định đến phòng y tế một chút.
Taehyung: Đau đầu à? Em có sao không? Có mệt lắm không? Hay anh đưa em về nhà nhé?
Jungkook: Kh-không cần đâu ạ. Em nghỉ mệt chút là ổn ngay thôi.
Taehyung: Được rồi. Vậy anh về lớp nhé.
Bóng lưng Taehyung khuất đi sau bước tường. Tôi cảm thấy hơi thở nặng nề của anh ấy vẫn còn vướng đọng đâu đây. Có lẽ... tôi cần nói chuyện với anh ấy điều gì đó.
______________
Cảm ơn đã ủng hộ
💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top