Hung dữ ssi và tròn ủm ssi

Tôi đang đơn phương thích một người, một người cực kì cực kì hoàn hảo trong mắt tôi và tôi tin trong mắt mọi người cũng thế. Cậu ấy cao, mặt hơi tròn xíu, má bánh bao, đôi mắt ngây thơ to tròn lại còn hay ngơ nữa cơ, tôi rất thích gọi cậu ấy là tròn ủm-si, tên gọi dễ thương như chính cậu ấy vậy, à còn nữa, nhìn cậu ấy ngon lắm, híhí.

Tôi thường lén lén lút lút đi rình trộm cậu ấy. Tròn ủm-si của tôi cười đẹp lắm lại còn mặt baby nữa chứ, lắm lúc tôi muốn nuôi một đứa em giống y như cậu, chắc là thích lắm ha.

Tròn ủm-si nay đang học năm nhất và tên cậu ấy thật ra là Jeon Jungkook nhưng tôi vẫn còn chấp niệm cùng cái tên tròn ủm-si này nha, đáng yêu mà, đúng không?

Jungkook cũng lọt vào danh sách những người được săn đón của trường tôi. Tất nhiên rồi, vừa đẹp trai, học tốt, hòa đồng, thân thiện, hơi nhát gái xíu nhưng bỏ qua được. Còn nữa, tôi có nên nhắc đến Jungkook hát rất hay hay không nhỉ?

Cậu ấy bao ngầu trên sân khấu luôn ấy, tôi phi thường thích nhìn cậu ấy hát, lâu lâu lại bán manh, eyes contact với mọi người, nhìn yêu chết được. Mỗi lần có tổ chức văn nghệ toàn thể học sinh chúng tôi đều mong đến phần của cậu ấy biểu diễn nhất như một thói quen khó bỏ.

Nhưng thật ra thì tôi chỉ dám liếc dòm cậu ấy từ xa thôi, yên lặng ngắm nhìn, một phần là tôi ngại, một phần nữa là tôi sợ.

Tôi sợ bị tiền bối Kim Taehyung dùng ánh mắt thù địch nhìn lắm, anh ấy mà ghen lên thì đáng sợ vô cùng. À, thật tiết nhưng phải giới thiệu, tròn ủm-si của tôi đã bị mang về nhà làm người yêu của người ta rồi. Cậu ấy được hốt trong ngơ ngác luôn á.

Kể ra cũng thiệt là đau lòng, một tháng trước Jungkook chính là còn thanh xuân tự do phơi phới ông mặt trời đi bán manh với mọi người thì đùng một cái bị tiền bối khối trên ẳm ra giữa sân trường tỏ tình.

Lúc đó, lòng khát khao nhiều chuyện trong tôi dâng trào, thế là tôi cũng bu vô hóng hớt. Nói nào ngay, tiền bối Kim Taehyung thả thính Jungkook cũng được hơn ba tháng rồi chỉ là tôi vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần chấp nhận sự thật thôi.

Lúc ấy, Jungkook ngơ ngác hai tay cầm hộp sữa chuối mở to mắt ngạc nhiên được tiền bối Kim thả xuống giữa một hàng sữa chuối tấp nập xếp thành hình trái tim to tổ bà nãi rồi lại ngơ ngác ôm bó hoa đầy thịt xiên nướng vào lòng. Cậu ấy hết nhìn anh, nhìn bó thịt rồi lại nhìn đống sữa chuối dưới chân, mặt đo đỏ, cất trọng ngọt ngào hỏi người lớn hơn.

" Tae Tae...anh...anh tặng em hả? "

Tiền bối Kim không trả lời chỉ là hơi mỉm cười bước lên vén vài cọng tóc lòa xòa ra sau tai cho Jungkook, nắm lấy hai tay đang bận ôm đồ của cậu, từ từ tay đan tay lại với nhau.

" Jungkookie, tôi thích em "

Chòi ụ, nghe xong câu này làm tôi muốn rụng rời, giọng trầm ấm nam tính dã man. Đến lúc Jungkook gật đầu đồng ý tôi mới biết ngay từ đầu tôi đã là người đến sau. Im lặng nhìn cậu, im lặng ngắm cậu, im lặng quan tâm cậu, đến cuối cùng, tôi vẫn thua một người tên Kim Taehyung trong vui sướng.

Ngày đó mưa lớn trút xuống, người ta thường nói lúc mình gặp chuyện không vui, ông trời cũng khóc thay cho mình nhưng tôi biết ông trời không phải vì khóc thay tôi đâu mà là phát cẩu lương cho tui gặm. Nhìn hai người Taehyung Jungkook trước mặt, tay nắm tay, vai kề vai, người lớn hơn cầm cây dù thỏ hồng che cho người nhỏ hơn bên cạnh, lâu lâu còn híp mắt cọ mũi với nhau nữa, khiến tôi muốn vứt mịa nó luôn cây dù mà chạy thật nhanh về ôm đùi mét mẹ, đúng là tức chết một con cẩu ế là tôi mà, ai rủ lòng thương hốt tui dùm tui cảm ơn.

Thế là, ngày nào đến trường tôi cũng cũng phải ăn bã chó một cách cam lòng a. Nói đâu xa, vừa mới lúc nãy đây, hai người họ tay trong tay xuống căn tin, tiền bối Kim luôn ôm cứng ngắc tròn ủm-si của tôi, hừ, ai mà dám cướp người của anh cơ chứ, hung dữ-si.

Thật ra tiền bối Kim đáng sợ lắm, bữa có đám người từ trường khác qua chơi, không may họ dám chọc Jungkook khóc và tất nhiên, bọn họ ai cũng bị đánh tới tuột quần chạy còn Kookie được tiền bối Kim ôm vô trong lòng vỗ vỗ rồi thơm thơm. À còn nữa, không phải tôi không muốn nói chuyện với tròn ủm-si đâu mà tại mỗi lần vừa mới nhú cái móng giò xinh đẹp đến gần tiếp cận là y nhú rằng lại bị ánh mắt của tiền bối Kim quét qua, tê dại cả người. Hừ, con người này sao lại giữ người đến thế chứ, cho hửi miếng, sờ miếng cũng hông cho nữa, ghét nhất hung dữ-si, yêu nhất vẫn là tròn ủm-si hay bán manh a.

Nhưng mà thật lòng tôi rất là chúc phúc cho tiền bối Kim và Jungkook nha. Taehyung tuy rất hung dữ với người muốn tiếp cận em yêu của anh ấy nhưng đối với Jungkook chính là yêu sủng hết mực, còn nữa nha, bên cạnh tiền bối Kim thì Jungkook luôn nở nụ cười hạnh phúc. Dù không muốn nói ra do tôi ghen ghét nhưng mà thật sự, họ sinh ra là dành cho nhau đó. Một hung dữ u mê ngầu công x một tiểu manh ngầu thụ, không phải rất là đẹp đôi sao? Hai người phải ráng hạnh phúc nghen, tôi còn muốn viết thiệt là nhiều fic về hai người đó, cố lên. TaeKook is real 💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top