4

Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi của Jungkook, hôm qua cậu đã cố xử hết mấy đơn tố cáo của người dân để sắp xếp một chuyến đi thăm bạn Taehyung, đã lâu rồi Jungkook không gặp hắn.

"Được rồi đi thôi, nhớ Yeontan quá đii"

Jungkook sử dụng ma thuật để kích hoạt cách cổng, những tia ma pháp nổi lên dày đặc, cách cổng đã đuợc kích hoạt, việc còn lại của y là chỉ buớc qua mà thôi....

Chỉ vừa mới đặt chân qua thế giới thực, Taehyung liền đánh hơi đuợc mùi của Jungkook, mũi của hắn rất nhạy nên chả khi nào Jungkook làm hắn bất ngờ cả, trên tay cầm sẵn một hộp thức ăn cho chó và một phần mỳ lạnh cho Taehyung. Thật ra Jungkook tính cho hắn ở tạm trong khu ra vào của cánh cổng nhưng nó quá u ám và rất cao nguy cơ Taehyung sẽ bị tóm bởi các ma càng rồng hoặc những người có phép thuật từ cánh cổng đi ra nên đành xây cho hắn một căn nhà ở trên vách núi.

"Jungkook aaaaa chào anh!!"

" Helooooo lâu rồi không gặp nhau, khỏe không"-jungkook vừa nói vừa tiến lại ôm Taehyung một cái

"Em khỏe, aa thức ăn cho chó, của em phải không???"-taehyung thích thú hỏi

" Umm đúng rồi, có mỳ lạnh cho mày nữa nè"

"Woaaa,em cảm ơn nhaa"-Taehyung vuơn người lên hôn vào má Jungkook một cái làm cậu không kịp phản ứng, sau đó liền cười cười rồi lấy tay chùi đi....

" ummm, hôm nay em có đi vào tòa nhà phía Nam bên kia và có tìm thấy vài chai rượu, anh có muốn uống với em không?"-Taehyung cười tích mắt hỏi

"Ok ok"

Sau một hồi Taehyung đã ăn xong mì và cùng cho Yeontan ăn, bắt đầu câu chuyện uống rượu, thật ra tửu luợng của Jungkook cũng khá cao nên uống cũng không sao (*tg chỉ ghi vậy để hợp với cốt truyện thôi ạ!) . Còn Taehyung thì lại khác, uống một lần hết ly nên bây giờ hắn đã say say mê mê rôi, bắt đầu câu chuyện lảm nhảm trong mê man

"A a, anh biết gì không ực... Tôi từng bị trầm cảm giai đoạn 3 đó hahahaha, ực... Mẹ tôi đã lôi tôi ực... vô bệnh biện để khám bệnh ực... Hahha nhưng anh biết gì không, hahha mẹ tôi.... đưa tôi vào bệnh viện tâm thần đó haha... Ức... "-Nuớc mắt hắn bắt đầu rơi, miệng thì cố gắng cười, nhưng mắt thì không người đổ nuớc...

" Tôi vùng vẫn cố thoát ra dù tôi rất sợ nơi đông người những vẫn cố chạy, tôi chạy đến khi chân bắt đầy rỉ máu ở phía sau gót ức... nó đau lắm, tôi chạy về nhà rồi xà vào lòng bà tôi, bà... Huhuhuhu.... Ức..... Bà tôi dỗ tôi nín khóc những tôi lại không thể. Bà tôi bảo tôi cười lên cho bà xem nhưng... nhưng tôi lại cười không được. Tôi dùng 2 ngón tay đẩy 2 bên khóe miệng lên để bà thấy tôi cười. Bà nhìn tôi trong lòng nhói lên liên hồi, tôi nhận thấy điều đó vì mắt bà đã đỏ lên. Tôi đã cười hahha nhưng tại sao... tại sao tôi vẫn rơi nuớc mắt...., sau ngày đó mẹ càng cọc cằn với tôi hơn, tôi chỉ ngồi chơi điện thoại còn tận ba muơi phút nữa mới bắt đầu tập trung vào học ức... nhưng mẹ lại lên la tôi, chửi tôi không lo học hành, rồi cố gật điện thoại của tôi, tôi đã hét lên lúc đó do mất kiểm soát... 'MẸ ÁC VỪA THÔI CON GÂY THÙ CHỐC OÁN GÌ VỚI MẸ MÀ MẸ LẠI LA CON HẢ, CON CHẢ LÀM GÌ SAI HẾT CÒN TẬN BA MƯƠI PHÚT NỮA MỚI BẮT ĐẦU TẬP TRUNG MÀ!' sau đó mẹ tôi càng thêm vô duyên càng la mắng tôi vô cớ nhiều hơn, rõ ràng là tôi không ăn cay được nhưng ức... Huhuu.. Mẹ lại la tôi 'nhìn con nhà người ta ăn uống mà thấy ham sao mày ăn kì cục vậy, mày khác người vừa thôi!'
Tôi im lặng cố nuốt miếng cơm do mẹ bớt, từng hột cơm cứ trôi xuống một cách khó khăn, tôi ghét mẹ. Tại sao chứ có những cậu bé, cô bé họ mất cha mất mẹ, họ buồn ức... Họ muốn có cha có mẹ có mái ấm nhưng tại sao, tôi có đủ yếu tố đó... Mà tôi lại không hạnh phúc nhỉ? Anh nói đi Jeon Jungkook, tôi không quan tâm việc bố tôi bỏ tôi nhưng mẹ tôi thì khác bà ấy đã đẻ ra tôi cơ mà, sao lại ác với tôi quá vậy hả huhuhuhuuu ức...."-Rượu vào lời ra hắn khóc truớc mặt cậu, còn nói về quá khứ đau thương, cậu xót vô cùng....

"Không sao, rồi một lúc nào đó... Sẽ có người thuơng mày thôi... "

"Anh nói thật hả ức... "

"Umm, thật! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top