Du ngoạn


Hai người đi vào thủy lao nhìn thấy hơn hai mươi người trấn thủ, xem ra chuyện Ngọc Hồ Điệp đêm qua làm cho mọi người rất cảnh giác. Kim taehyung phất tay:"Mở cửa, ta muốn đi vào!"

"Này............" Thủ vệ sắc mặt khó xử:"Min tiên sinh phân phó qua, bất luận ai cũng không chuẩn đi vào!"

Kim taehyung trừng mắt :"Bảo chủ là ta hay là tên Yoongi kia?!"

Thủ vệ mặt khóc tang, trong lòng nói là ngài, vừa định trả lời lại bị Jeon jungkook cắt lời:"Vậy quên đi, chúng ta không đi vào, ngươi đi đem U Mị ra đây! Yoongi chỉ nói không thể cho người bên ngoài đi vào, lại không nói không cho người ở bên trong đi ra, vừa lúc thủy lao kia ẩm thấp nhơ nhớp, không đi vào rất tốt!"

Thủ vệ nghĩ nghĩ, đạo lý này cũng đúng, không đắc tội người tốt làm việc đi! Vì thế rất cảm kích hướng Jeon jungkook cười cười, xoay người chạy vào. Kim taehyung còn đang canh cánh trong lòng dựng râu trợn mắt:"Rõ ràng lão tử mới là Bảo chủ!"

Jeon jungkook cười:"Ngày mai bỏ đậu vào cơm Yoongi!"

Kim taehyung cũng nhịn không được cười ra tiếng, ngẫm lại quay đầu hỏi:"Tiểu Kookie ngươi chưa vào, sao biết thủy lao ẩm thấp nhơ nhớp?"

Jeon jungkook bĩu môi: "Ngày đó chính Yoongi nói! Còn chuyện có ma quái! Mới không muốn đi vào!"

Một lát sau, thủ vệ đem U Mị trói gô đi ra, lại lấy ghế cho hai người họ rồi cáo lui rời đi, canh giữ ở chung quanh.

"Ngươi tại sao muốn tấn công Vân Sát Bảo của ta?" Kim taehyung nhìn U Mị lạnh lùng mở miệng.

"Ta nếu nói, Kim Bảo chủ có thể đáp ứng ta một điều kiện hay không?" U Mị hỏi lại.

"Điều kiện gì?" Kim taehyung nhíu mày.

"Diệt Thiên Nguyệt Lâu!" U Mị nghiến răng nghiến lợi.

Kim taehyung sửng sốt:"Liên quan gì đến Thiên Nguyệt Lâu?"

U Mị hừ một tiếng, nhắm mắt lại nói:"Ngươi đáp ứng ta ta liền nói cho ngươi biết lý do!"

Kim taehyung cười lạnh:"Ngươi có nói hay không, ta cũng không đi diệt Thiên Nguyệt Lâu."

U Mị mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin:"Ngươi không muốn biết chân tướng?"

"Ta muốn biết, nhưng ta không muốn bị người khác uy hiếp. Lại càng không muốn vì ngươi đi làm chuyện gì đó." Kim taehyung thản nhiên mở miệng, trong thanh âm không có tí cảm xúc.

"Nếu ta nói cho ngươi biết là diệt Thiên Nguyệt Lâu đối với ngươi cũng có lợi?" U Mị vẫn không buông bỏ nói điều kiện.

"Đi, Tiểu tae, nơi này lạnh quá, chúng ta đi về ngủ." Nãy giờ không nói gì Jeon jungkook đột nhiên mắt buồn ngủ mông lung đứng lên túm túm Kim taehyung:"Người này nhìn qua điên điên khùng khùng hỏi cũng không ra cái gì, bộ dạng cũng rất khó coi, ngày mai lột sạch vứt xuống sau núi đem đi uy lang xong hết mọi chuyện."

"Ngươi dám!" U Mị kêu thê lương, Quỷ môn đệ tử sợ nhất chính là hài cốt không còn, như vậy chắc chắn trở thành lệ quỷ, vĩnh viễn rơi vào Tu La địa ngục.

"Tại sao không dám? Ngươi chẳng qua là bại tướng của ta mà thôi, Tiểu kookie nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi nếu hiện tại nói ra ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi được toàn thây." Kim taehyung ngữ khí trầm thấp.

"............ Thiên Nguyệt Lâu truyền tin tức cho chúng ta, nói ngươi không thể khống chế Ám Đao Pháp khiến tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết, chúng ta mới tới tìm ngươi." U Mị lựa chọn thỏa hiệp, lại như trước nghiến răng nghiến lợi.

Trách không được ngày hôm qua Ngọc Hồ Điệp hỏi mình vì sao không có tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai cũng là do mua tin tức của Thiên Nguyệt Lâu. Thiên Nguyệt Lâu, cư nhiên là Thiên Nguyệt Lâu! Bọn họ cho mình là thằng ngốc sao?! Tức giận dần dần lan ra cả con ngươi, hai tròng mắt nguyên bản thâm sâu lúc này lại càng như hồ sâu không đáy, y thật sự tức giận. Jeon jungkook phất tay một cái ý bảo thủ vệ mang U Mị đi, còn mình theo Kim taehyung trở về.

"Nè, Tiểu tae, ngươi không cần sinh khí, đi nhanh như vậy làm gì!" Jeon jungkook đi theo Kim taehyung thở hồng hộc.

"Hoseok trở về chưa?" Kim taehyung niết niết ngón tay.

"Ngô............ Ngươi trước tiên đừng sinh khí, Hoseok .Yoongi cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi nghĩ nha, không bán tin tức giả cho bọn họ, bọn họ sao lại đến tìm ngươi? Hiện tại ngươi đều đem bọn họ đánh bại, hơn nữa Thiết Bút Ông kia thêm dầu vào lửa............ Ách, là dệt hoa trên gấm nhất nhất khoa trương, như vậy ngươi về sau ở trên giang hồ sẽ sống yên bình đi. Dù ba năm trước đây ngươi rất lợi hại, nhưng là ba năm qua đi mọi người đều đối với ngươi có điểm không phục. Ngươi sau khi xuất quan sẽ có người tìm cớ đến, chỉ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại chúng ta tự mình cho người xấu tìm đến, ngươi đánh cũng đã ghiền, lại vì võ lâm trừ bỏ tai hại. Cũng có thể uy hiếp đến cái gọi là Danh môn chính phái dám đối Vân Sát Bảo tâm hoài bất chính, kỳ thật cũng không tệ a!" Jeon jungkook kéo kéo Kim taehyung giải thích.

"Hơn nữa, lại không có người biết Thiên Nguyệt Lâu là phân đà của Vân Sát Bảo, về phần mua tin tức giả của chúng ta, những người đó phần lớn làm nhiều việc ác cũng không cần lưu lại người sống. Như vậy danh dự Thiên Nguyệt Lâu ở trên giang hồ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, có phải hay không?"

Nghe Jeon jungkook nói một tràng dài như vậy, lửa giận trong lòng Kim taehyung tiêu xuống một nửa. Ân, Tiểu kookie là vì lo lắng cho mình. Nhưng ngẫm lại vẫn thật sinh khí: "Chẳng lẽ ba người bọn họ coi ta như ngốc tử mà đùa giỡn?!"

"Ách............ Chúng ta có thể đặt điều kiện với Yoongi và đi!" Jeon jungkook đảo tròng mắt:"Tiểu tae ngươi có muốn đi Giang Nam không? Chúng ta nói với Hoseok, tháng sau chúng ta đi tuần tra hiệu buôn Vân Sát Bảo, du sơn ngoạn thủy, để cho hắn tiếp tục buồn bực ở đây quản một đống chuyện trong bảo!"

"Ách............ Bảo chủ, ngươi mới sáng sớm đứng canh giữ trước cửa phòng ta có chuyện gì?" Hoseok buổi sáng mới vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Kim taehyung đứng khoanh tay dựa cột.

"Đến đến đến, hoseok, chúng ta thương lượng chuyện này!" Kim taehyung cười nghiến răng nghiến lợi, túm hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, Min yoongi sáng sớm tản bộ vừa vặn đi ngang qua thấy một màn như vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đó của Bảo chủ............ gọi là ánh mắt gì a............?

Tuy rằng Hoseok bình thường miệng có hơi tiện, nhưng làm người cũng không tệ lắm, mình thấy chết mà không cứu thì cũng quá không có lương tâm đi. Vì thế vội vàng xông lên gõ cửa, một bên gõ một bên kêu:"Bảo chủ, Bảo chủ ngươi bình tĩnh một chút a, Hoseok hắn tư sắc tầm thường dáng người cũng tầm thường tối hôm qua bôn ba một đêm gấp trở về lại chưa tắm rửa, ngươi muốn hay không đổi cái............ Ngô............" Còn chưa nói xong thì thấy cửa phòng mở ra, Kim taehyung vươn tay túm cổ áo Yoongi lôi vào, sau đó cửa phòng lại một lần nữa bị đóng sầm lại. Thấy thế, vừa rồi vẫn trốn ở một góc do dự có nên đi lên hỗ trợ hay không Hani lập tức trấn định đứng lên, sau đó quyết tuyệt xoay người rời đi, không thấy, ta cái gì cũng không thấy!

Mọi người ai cũng không chú ý tới, trên nóc nhà, có người ôm bụng cười đến gập lưng.

Một canh giờ sau, Kim taehyung chỉnh lại cổ áo từ bên trong bước ra, tâm tình rất tốt trượt đi tìm Jungkook.

Bên trong phòng, hai người vừa bị cấu bị véo trừng mắt nhìn nhau.

"Bảo chủ làm sao biết chúng ta lừa y?" Hoseok xoa xoa bả vai, đau quá!

"Bảo chủ trưởng thành rồi chúng ta lừa y cũng không đúng." Yoongi xoa cánh tay hít ngụm khí lạnh, tiểu tử chết tiệt, xuống tay ngoan độc như vậy.

"Minie!" Đoạn Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện:"Ngươi vừa rồi nói ai tư sắc tầm thường dáng người tầm thường không tắm rửa?!"

"Ta còn không phải vì cứu ngươi sao!" Yoongi lấy ánh mắt chặn lời hắn:"Ta còn tưởng Bảo chủ............ Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngươi như vậy Bảo chủ sao có thể coi trọng ngươi!"

"Ngươi nói cái gì?" Hoseok giận dữ, nhào tới nắm tóc y: "Tiểu gia ta nhìn khó coi?"

Yoongi đầu bị túm sinh đau, trong lòng lại nghẹn khuất, nghĩ rằng lão tử đường tốt không đi sao lại tới cứu cái tên luôn khinh bỉ mình này! Vì thế cũng nhào lên đánh trả, hai người đánh đến loạn thất bát tao, Hoseok không cẩn thận trượt chân bổ nhào lên người Yoongi, vì thế môi cùng môi áp vào nhau............

Hoseok ở trên người Yoongi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một trận, đột nhiên đồng thời bắn ra.

"Phi phi phi!" Yoongi lấy tay áo liều mạng chùi miệng:"Dâm tặc!!"

Hoseok cũng liều mạng súc miệng:"Ngươi mới dâm tặc, thấy ta đến ngươi sao không tránh ra!"

"Ngươi nhanh như vậy ta làm sao tránh!" Yoongi tự nhận xui xẻo, hùng hùng hổ hổ trở về phòng đi luyện dược, họ Jung, đánh không lại ngươi, dùng dược chỉnh chết ngươi!

Hoseok nhìn phòng mình một mảnh hỗn độn, cảm giác buồn bực sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top