Chap 8: Ăn em? Ăn sạch em mất rồi!!!

Mặt trời đã lên từ lúc nào rồi nhưng hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn cứ ôm nhau ngủ ngon lành.

Reng reng reng

Taehyung từ từ mở mắt chồm người lên lấy điện thoại.

"Alo"

" Mày còn ngủ à tao và Jimin chờ hai bây nãy giờ đấy. Ra đây nhanh còn đi ăn nữa tụi tao đói lắm rồi."

" Được rồi chờ chút."

Tút tút.....

Anh nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say mà mỉm cười một cái. Lật tấm chăn đang phủ trên người JungKook ra thì thấy thành quả của anh để lại trên người cậu chi chít những vết hôn mà thoả mãn. Ôm bé con vào người nằm một lúc nữa anh mới mệt mỏi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

Anh đi khoảng chừng 2,3p cậu cũng từ từ mở mắt đón những tia nắng từ cửa sổ rọi vào. Cơn đau bên dưới làm cậu nhớ đến đêm hôm qua, giật mình ngồi bật dậy cậu mở chăn lên kiểm tra thì, thôi rồi mất hết rồi chẳng còn gì nữa một chút cũng chẳng còn.

" Jeon JungKook ơi mày đang làm gì vậy hả." Cậu đang vò đầu bức tóc thì anh từ nhà vệ sinh bước ra nhìn cậu rồi cười một cái rất đê tiện làm cậu đỏ hết cả mặt mà chui rút vào trong chăn chẳng dám ló mặt ra nhìn anh.

" Thức rồi thì vào vệ sinh cá nhân đi Suga mới gọi tôi hối thúc hai chúng ta mau mau đến." Thấy cậu chẳng trả lời trả vốn gì anh lại nói thêm " Nếu em đi không được tôi có thể giúp đỡ một chút." Nói rồi anh tiến lại định bế cậu lên thì cậu bật ngồi dậy.

" T..tôi tự đi được không cần anh giúp" mặt cậu lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín mọng.

" Được vậy thì nhanh lên tôi đợi em" anh sải những bước dài đến sofa ngồi đó đợi cậu.

Cậu nhân lúc anh quay đi liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng ầm cửa lại. Anh chỉ biết bật cười về sự dễ thương của cậu. Anh biết cậu rất xấu hổ về chuyện đêm qua nên cũng chẳng nhắc gì để khi nào cậu thấy thoải mái thì anh đề cập đến cũng chẳng sao.

Trong nhà vệ sinh cậu đứng dựa vào cánh cửa mà thở.

" Đêm qua m..mình thật sự đã" cậu không tin thân ngọc thân ngà cậu giữ hai mươi mấy năm đêm qua đã bị anh cướp mất sạch. Đúng anh đẹp trai đấy cậu cũng mê nhưng mà chỉ là thích cái vẽ đẹp đó thôi không hơn không kém.

Đứng nghĩ một lúc lâu cậu mới chợt nhớ ra hình như mình chưa mang đồ vào!!!!

" Yahhh JungKook à từ khi mày đến đây có gì mày làm nên hồn chưa hả?!" Đang tự trách bản thân mình tính quay ra mặt dày nhờ anh lấy hộ thì cậu để ý cái bàn bên cạnh bồn tắm có đồ của cậu. Là ai đã chuẩn bị cơ chứ. Trong phòng này chỉ có anh và cậu, cậu không chuẩn bị có nghĩa là anh. Nghĩ tới đây cậu cũng có chút chút gì đó thích rồi.

Không nghĩ ngợi nữa cậu đi tắm nhanh Jimin mà đợi lâu chắc có khi xuống đấy Jimin cào nát mặt cậu mất. Vì đêm qua hơi mãnh liệt cũng là lần đầu của cậu nên nó rất đau rất bất tiện cho cậu di chuyển mạnh tí là đau, đi cũng đau làm gì cũng đau. Cậu thầm mắng Kim Taehyung không có tình người.

Vệ sinh cá nhân xong cậu cũng đi ra ngoài cố gắng chỉnh lại tướng đi sao cho bình thường nhất. Mở cửa ra đã thấy Taehyung ngồi ngã lưng trên ghế chân thì nhịp nhịp nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa anh liền chuyển sự chú ý lên người cậu. Từ khi đến đây cậu toàn mặc đồ anh chuẩn bị nhìn thấy vậy anh cảm thấy rất hài lòng. Gì chứ người của mình mặc đồ mình tự tay chuẩn bị vui biết bao, anh nở một nụ cười về phía cậu. Cậu không biết làm gì ngoài ngại ngùng.

" A...anh thật sự. Tối hôm qua anh thật sự đã ăn sạch tôi rồi sao?!" Cậu mếu máo nhìn anh đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hỏi người đang ngồi nhìn mình.

Đúng là có rung động đúng là cậu có thích anh. Nhưng mà cậu thấy tủi thân kiểu gì ấy. Thân thể cậu giữ gìn kĩ lưỡng mà qua một đêm đã bị người đàn ông mới biết chưa đầy một ngày cướp mất sạch nghĩ xem có tức có tủi không chứ. Anh còn nhìn cậu cười cười nữa đúng là đáng ghét.

Anh không muốn nhắc chuyện này bây giờ nhưng cậu đã khởi xướng rồi thì anh theo cậu vậy. Nhìn cậu rưng rưng nước mắt anh không kiềm lòng được mà đi tới trước mặt cậu đưa đôi bàn tay thon dài thô ráp ướm lên bao bọc hết cả khuôn mặt xinh đẹp đang mếu máo kia.

" Ăn em? Ăn sạch em mất rồi!! Nhưng em đừng lo tôi là người rất có trách nhiệm từ giờ em là của tôi, tôi sẽ bảo vệ em yêu thương em" anh dùng một giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng hết mức có thể mà an ủi cậu, anh chẳng dám lớn tiếng hay mạnh bạo gì chỉ sợ người kia khóc thôi. Dù gì trong chuyện này anh là người được lợi cậu là người chịu thiệt. An ủi quan tâm cậu là lẽ đương nhiên.

Cậu hất tay anh ra mà bật khóc.

" Yahh anh là đồ khốn nạn. Anh có biết tôi giữ thân như ngọc bao nhiêu lâu nay không. Trong một đêm, trong một đêm đã bị anh cướp hết rồi. Anh lấy gì đền cho tôi đây" cậu càng nói càng khóc lớn.

" Nào nào đừng khóc tôi dùng cái thân cao 1m86 body 6 múi gương mặt hoàn mĩ cùng chức Kim phu nhân bù cho em và cả đời này đều dành cho em"

Cậu bỗng nhiên nín khóc

" Anh đã có í đồ từ trước rồi đúng không?" Cậu đa nghi nhìn anh bằng con mắt sắc lạnh nếu như anh nói dối cậu sẽ dùng ánh mắt ấy giết chết tâm hồn đen tối của anh.

" T..tôi không có đó chỉ là sự cố thôi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thì đi ăn thôi chắc em cũng đói lắm rồi" anh đi ra phía sau đẩy JungKook đi ra cửa biết cậu còn bị đau vì tối hôm qua nên anh đã giúp cậu mang giày rồi cả hai cùng đi ra chỗ Jimin và Suga đã nói là tụ tập ở đó vào tối hôm qua.

JungKook chẳng hiểu gì để cho Taehyung dẫn đi mặc cho anh làm gì thì làm cậu đang suy nghĩ làm thế nào để chơi lại anh một vố thật đau mới được. Anh chịu trách nhiệm cũng được thôi tôi phải dạy cho anh một bài học về sau sẽ dễ dạy hơn.


Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ Surry nha 😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top