Chap 4: Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau
Suga lên tiếng giới thiệu tiếp
"A còn đây người yêu tao Park Jimin" anh hướng tay về phía bên cạnh mình giới thiệu
Jimin bây giờ mới thôi cái ánh nhìn phán xét ấy mà chào hỏi
" Xin chào tôi tên Park Jimin rất vui được gặp anh"
" Xin chào Kim Taehyung hân hạnh được gặp cậu" hai người cũng bắt tay xã giao rồi 4 người xách vali đồ đạc chất lên xe chạy về khách sạn.
Taehyung và Suga vác tất cả đồ của Taehyung lẫn JungKook để vào cốp cậu chỉ việc ngồi ghế sau cùng Jimin nói chuyện còn chuyện khác thì các anh lo.
Vác xong thì Suga xung phong lái xe còn Taehyung ngồi bên cạnh. Jimin vốn muốn ngồi bên cạnh nhưng bị JungKook cản lại vì như thế hơi kì cứ giả vờ bình thường đi rồi mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ ra thôi.
Về khách sạn thì Suga và Jimin đã có phòng rồi chỉ cần đặc phòng cho JungKook và Taehyung nữa thôi. Suga lái xe đi gửi còn Jimin thì dẫn hai người đến quầy lễ tân để thuê phòng.
" Chị ơi cho em thêm hai phòng nha chị" tiếng của Jimin đều đều vang lên.
" Xin lỗi quý khách, khách sạn của chúng tôi chỉ còn một phòng thôi ạ"
" Gì chứ khách sạn lớn vậy mà giờ chỉ còn một phòng gạt người à?" JungKook nghe lễ tân nói vậy liền phản bác
" Dạ tại hôm nay là chủ nhật nên phòng được đặt hết rồi ạ chỉ còn một phòng tổng thống thôi ạ. Quý khách thông cảm cho khách sạn ạ" lễ tân tận tình giải thích
Ừ nhỉ sau lại đi ngay hôm nay chứ Jeon JungKook mày đi mà không coi ngày đã thôi còn không đặc phòng trước đúng là hậu đậu quên trước quên sau mà.
Cậu đang tự trách mình thì có giọng nam trầm thấp vang lên.
" Được rồi lấy cho tôi phòng đấy đi. Này, chỉ còn một phòng tôi và cậu ở chung con trai với nhau đừng ngại" Taehyung anh vừa làm thủ tục nhận phòng vừa nói với giọng điệu hết sức bình thường.
Đúng mà nhỉ cậu và anh có gì đâu mà ngại với lại ở chung cũng tốt, cậu vốn số ma ở nhà phải có dì Now nằm canh hoặc có Chuchu bên cạnh cậu mới ngủ được. Cậu vui vẻ đồng ý
" Được thôi tiền phòng chia hai"
" Không cần đâu tôi trả được rồi xem như quà gặp mặt" nói rồi cũng vừa lúc làm xong thủ tục anh quay đi thẳng vào thang máy.
" Này nhanh chân lên" anh vào rồi hối thút JungKook nhanh chân vào thang máy.
" Ò tôi tới ngay" nói rồi cậu cũng nhanh chân chạy vào tháng máy cùng anh. Thang máy chỉ có hai người.
Tháng máy từ từ đi lên bỏ lại một cậu trai với vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì.
" Ủa JungKook bạn mày còn ở đây mà. Sao mày bỏ tao không cre tí nào luôn. Tao thấy suy đoán ban đầu sai rất sai......... Ừm hửm mày nên làm gì đó cho người bạn thân của mày đó Park Jimin ahh haha" cậu bày ra vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó rất vui và rất thú vị kèm theo đó là giọng cười "nhè nhẹ" của cậu.
" Này em đang làm gì đấy sao không lên phòng mà ở đây?" Suga ở đâu lù lù phía sau lưng cậu vỗ nhẹ vai cậu một cái làm cậu giật thoát tim muốn lòi cái đàn ông ra mà đấm cho mấy nhát nhưng hên cậu phản ứng kịp mà thu lại vẻ mặt đanh đá trước khi người kia trông thấy.
" À em đợi anh rồi lên luôn ấy mà. Đi thôi em mệt rồi" cậu quàng tay qua cánh tay cơ bắp của anh mà dụi dụi đầu vào làm nũng
Con mèo này thật biết làm người ta u mê mà. Làm nũng tí thôi đã khiến Suga thích không chịu được nở nụ cười chỉ dành cho người anh yêu.
Lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại " Được được chúng ta đi thôi"
Rồi hai người cũng đi qua thang máy kế bên đi lên phòng.
Lễ tân:.............😑
__________________
Trong thang máy
Không khí im lặng vô cùng. Bỗng thang máy kêu lên tít tít tít rồi dừng hẳn. Bên trong bỗng nhiên tối ùm lại JungKook hoang mang sợ hãi.
" Gì gì đấy b-bị sao vậy này có ai ở ngoài không"
JungKook cố gắng hét ra bên ngoài trong vô vọng. Hai người đều biết thang máy bị trục trặc gì rồi. Nhưng Taehyung thì bình tĩnh đến lạ.
" Thang máy bị trục trặc rồi chắc một chút nữa sẽ có người tới sửa thôi chờ chút đi" nói rồi anh đứng dựa lưng ra sao dựa vào thang máy mà nhịp chân thông thả
Còn bên này JungKook ngồi bệt xuống đất sắc mặt sợ hãi đến tái xanh rồi cậu bắt đầu khó thở. Tình cảnh bây giờ y như năm đó tối và hẹp cậu bắt đầu co người lại run. Taehyung nãy giờ đứng im nhìn như không quan tâm nhưng thật ra anh đã để ý cậu từ khi thang máy dừng đến giờ. Nhìn qua cũng biết cậu đang rất hoảng sợ.
Taehyung lại gần khụy gối xuống từ từ ôm cậu vào lòng.
" Có tôi đây không sao. Bình tĩnh hít thở đều đừng căng thẳng" anh cố trấn an cậu. Cậu lúc này y như một đứa bé anh cũng chẳng biết gì ngoài an ủi
Cậu từ từ ngất lịm đi trong vòng tay của anh khi nào không hay. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn.
" Hửm? Sao mình lại ở đây mình ra khỏi thang máy từ lúc nào sao mà đau đầu thế" cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
" Cậu tỉnh rồi đó à?" Một người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Cậu nghe tiếng liền ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng bỗng chốc mặt đỏ như quả cà chua. Thân hình 6 múi săn chắc nước da ngâm ngâm cùng với ngũ quan xuất thần thêm quả tóc ướt ướt đang được lau khô. Chời ơi hai mươi mấy năm xuân xanh gặp biết bao người nhưng Kim Taehyung anh ta thật sự là cực phẩm của cực phẩm.
" Này cậu còn hoảng sợ à?" Thấy JungKook không trả lời anh lo lắng hỏi han.
" A-à không sao chỉ là mới dậy nên có hơi nhứt đâu một chút" JungKook vừa nới vừa lấy tay gãi đầu đầy ngượng ngùng. ' Bộ anh ta không biết ngại hay sao mà cứ đứng đó thế. Nếu không ngại thì cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người đối diện. Haizz sắp chết tôi rồi' đang lạc lối trong suy nghĩ của mình thì có gì đó được đưa đến trước mặt cậu.
" Quần áo của cậu tôi soạn dùm rồi khỏi cảm ơn. Đồ cậu đấy vào tắm rửa thay đồ rồi cùng đi ăn." Anh đặt nhẹ đồ cậu xuống bên cạnh ra ghế sofa ngồi bấm điện thoại.
" Ờ vậy chờ tôi chút" JungKook nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng lấy đồ chạy nhanh vào phòng tắm.
Nhìn về phía phòng tắm đã được đóng chặt cửa anh nhếch mép một cái " Hứ xinh đẹp của tôi cậu thật đáng yêu"
Còn bên trong JungKook bước vào xả nước vào bồn rồi ngồi đợi. Cậu ngồi suy nghĩ lại thì chợt giật nảy mình trợn tròn mắt mà đứng phắt dậy.
" Gì cơ chứ nãy anh ta nói là đã soạn đồ cho mình rồi?" Cậu đi lại bộ đồ anh đã soạn và đưa cho mình. Cậu lật lật vài lớp thì cũng thấy quần nhỏ cũng có. Cùng là con trai mà sao cậu lại ngại như này cậu bị sao thế chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi.
" Đúng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi" cậu tự nói với mình để khỏi ngại khi bước ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top