Chương 9

“Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quan hệ thật tốt, con có thể yên tâm rồi. ”

Bữa tối xong, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm, một vị thân thích quan hệ tốt với Chỉ Nhược bắt chuyện: “Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ tuổi tác chênh lệch nhiều quá, nhưng hiện tại xem ra, tuổi hơi lớn một chút thì ổn trọng, cũng càng săn sóc hơn. »

Chỉ Nhược hồi tưởng tình huống vừa xảy ra trên bàn cơm, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu : « Vâng, rất biết chăm sóc người khác. »

Cách đó không xa, Kim Thái Hanh – ‘rất biết chăm sóc người khác’ đang đứng bên Điền Chính Quốc, uống một ngụm nước, nói : « Qua tầm 15p nữa, chúng ta đi chào Tố tổng với mẹ cậu rồi về. »

Bị mọi người, hoặc thường thường, hoặc cố ý vô tình, hoặc thiện ý hoặc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mình, Điền Chính Quốc sớm đã không được tự nhiên muốn đi, nghe nói vậy liền gật đầu : « Ừm. »

Kim Thái Hanh nhìn kĩ sắc mặt Điền Chính Quốc, mỉm cười hỏi : « Lạnh lùng như vậy, tức giận sao ? »

« Hử ? » Điền Chính Quốc ngẩng đầu, mê mang hỏi lại : « Tức giận cái gì cơ ? »

Kim Thái Hanh mỉm cười nhắc nhở : « Gắp đồ ăn. »

« Ngài… » Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, cậu không nhớ tới chuyện đó, nhưng Kim Thái Hanh vừa nhắc tới, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh gắp đồ ăn, mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lên, cậu xoa xoa mặt mũi, không tự nhiên nói, « Không đến mức đó, có gì đâu mà đáng tức giận. »

« Nếu tức giận liền nói với tôi. » Kim Thái Hanh hiện tại ngẫm lại, vừa rồi trước mặt Chỉ Nhược khiến Điền Chính Quốc tỏ ra thân mật với mình như vậy, là có chút quá phận, anh nhẹ giọng nói, « Lần sau… nếu có lần sau, không muốn phối hợp diễn trò, nói thẳng với tôi là được. »

Điền Chính Quốc không tín nhiệm nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười : « Vừa nãy chỉ là trêu cậu thôi, cậu không vui, chẳng lẽ tôi thật sự sẽ ép buộc cậu sao ? »

Điền Chính Quốc tránh đi nhìn nơi khác, nhỏ giọng than thở : « Dù không ép buộc… Ngài mà tức giận, lôi chuyện giả chữ kí nói cho mẹ tôi biết thì sao ? Dù sao…. Dù sao nhược điểm của tôi còn ở trong tay ngài, tôi có thể không nghe lời sao. »

Kim Thái Hanh kinh ngạc, anh vạn lần không ngờ tới, Điền Chính Quốc còn nhớ rõ vụ giả chữ kí đến thế.

Kim Thái Hanh không hề cảm thấy, ngày đó mình tìm Điền Chính Quốc nói chuyện có bao nhiêu nghiêm khắc cũng như đáng sợ cả, anh cho rằng đó chỉ là một lần tâm sự bình thường mà thôi, là một cuộc trò chuyện tri kỷ sau khi kết hôn của hai người, không ngờ Điền Chính Quốc vẫn mãi canh cánh trong lòng.

Kim Thái Hanh nhịn cười, nói : « Cậu cảm giác nếu mình không làm tôi hài lòng, tôi sẽ đến gặp mẹ cậu đâm chọc sao ?»

Điền Chính Quốc không quá xác định mà nhìn Kim Thái Hanh, hiển nhiên cho rằng loại sự tình này rất có khả năng sẽ phát sinh.

Kim Thái Hanh khẽ thở dài trong lòng, tuổi trẻ thật tốt, có thể trắng trợn khả ái đến vậy.

« Yên tâm, chuyện kí tên tôi sẽ không nói cho bất cứ người nào. » Kim Thái Hanh không muốn khiến Điền Chính Quốc bởi vì chuyện xấu này mà cả ngày lo lắng hãi hùng, cam đoan với cậu : « Vô luận cậu làm gì cũng thế. »

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, hỏi lại : « Ngài nói thật ? »

« Tôi nói thật. » Kim Thái Hanh mỉm cười, « Tuy rằng không biết vì lí do gì mà cậu lại cho rằng tôi sẽ làm cái loại sự tình như đâm chọc này, nhưng tôi xác thật không có thói quen lôi chuyện xấu của người khác ra nói. »

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Có trời mới biết cậu lo lắng thấp thỏm bao nhiêu lâu !

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đã thả lỏng liền cười thầm, nói : « Tự mình chơi một lát đi, tôi đi chào tạm biệt bà nội cậu. »

Kim Thái Hanh thoáng dừng lại, cười : « Hôm nay là tôi không đúng, lát nữa sẽ mua chút lễ vật bồi tội. »

Kim Thái Hanh nói xong liền đi tìm Tố Mỹ Hà, cách đó không xa, Chỉ Nhược vẫn luôn theo dõi hai người, liền đi tới : « Định đi về sao con ? »

Điền Chính Quốc ‘dạ’ một tiếng, cười nói : « Hay hôm nay con qua chỗ mẹ nhé, dù sao mai con cũng không có lớp. »

« Chiều mẹ còn đi công ty, không tiện lắm. » Chỉ Nhược dịu dàng cười, « Cuối tuần nhé, mẹ phải điều chỉnh lại thời gian. »

Điền Chính Quốc gật đầu : « Mẹ nhớ chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. »

« Không có gì mà mệt hết, ngược lại là con đó… » Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, « Mẹ nghe nói, chương trình học hiện tại rất nhiều? »

« Vâng. » Điền Chính Quốc oán giận cười, « Nội quy trường học rất nghiêm, không thể đến muộn, chương trình học cũng nặng hơn trường cũ nhiều, nhưng cũng ổn ạ, chú Kim có chào hỏi qua nhà trường, đều rất quan tâm con, bình thường bố trí bài tập cũng đơn giản hơn bạn học, dạo này còn học được không ít thứ nữa ạ. »

« Đừng mệt chết là được. » Chỉ Nhược thay Điền Chính Quốc sửa sang lại cổ áo, ánh mắt đảo qua cần cổ trắng nõn của cậu, bâng quơ hỏi : « Con đi học sớm, không ảnh hưởng Thái Hanh chứ ? »

Điền Chính Quốc lắc đầu : « Hẳn là không ảnh hưởng gì cả ? Sáu giờ con dậy chạy bộ, bình thường chú ấy sáu rưỡi tỉnh… Dù sao bình thường trước bảy giờ chú ấy cũng đi xuống lầu rồi, vừa lúc có thể cùng ăn sáng luôn. »

Chỉ Nhược như có điều gì suy nghĩ, gật đầu, lại hỏi : « Bình thường tan học đều làm cái gì ? Về thẳng nhà luôn sao ? »

« Có đôi khi cùng bạn học ra ngoài chơi, nhưng mà không đi quá muộn. » Điền Chính Quốc cho rằng Chỉ Nhược đang lo lắng cậu ham chơi, liền cười nói, «Mẹ yên tâm đi, trợ lý của chú Kim ấy à, nhìn chằm chằm con còn sát sao hơn cả mẹ nữa ấy, bữa nào mà con ăn ngoài, đều phải báo với anh ta trước, đi đâu cũng phải báo, nếu buổi tối ra ngoài chơi, vừa qua mười giờ lập tức gọi cho con liền, báo là đang tới đón con. »

Chỉ Nhược cười cười, nói : « Tận tâm đến vậy cơ à ? »

« Đúng vậy ạ… Chỉ có điều tình huống như thế cũng ít, con cũng hiếm khi ra ngoài chơi. » Điền Chính Quốc cười cười, « Bình thường buổi tối con đều ở nhà đọc sách. »

Chỉ Nhược hài lòng nở nụ cười : « Rất tốt, đừng làm mình mệt là tốt rồi. »

« Không mệt đâu ạ, mỗi ngày chưa tới mười giờ chú Hạ liền giục con đi ngủ rồi. » Điền Chính Quốc vô tâm vô phế nói, «Có đôi khi chú ấy làm việc đến khuya, nhưng không hề để con phải ngủ muộn. »

Chỉ Nhược vừa mới thuống buông lỏng, lập tức liền căng thẳng, nhíu mày hỏi : « Lúc con học bài, ngồi cùng cậu ta sao ? »

« Dạ, đề nào không hiểu có thể hỏi chú ấy luôn. » Điền Chính Quốc lí nhí đáp, « Chú Kim đặc biệt dọa người… cái gì cũng biết. »

Chỉ Nhược buông mi, thấp giọng nói : « Nói chung là đừng làm phiền người ta mãi… »

Cáo biệt Tố Mỹ Hà xong, Kim Thái Hanh quay lại, gật đầu với Chỉ Nhược một cái, « Chiều tôi có chút việc, không tiện ở lâu. »

Chỉ Nhược ôn hòa mỉm cười với Kim Thái Hanh : «Chính sự trọng yếu hơn, tôi vừa nghe Điền Chính Quốc nói, dạo này nó hay làm phiền đến cậu lắm… Điền Chính Quốc bị tôi chiều hư, quá dính người, cậu lại hay bận rộn, không cần phí tâm vì nó đâu. »

Điền Chính Quốc lúng túng nói : « Con nào có dính người chứ… »

Tố Mỹ Hà đi cùng Kim Thái Hanh qua, nghe vậy liền trêu : «Dính người thì có làm sao ? Kim Thái Hanh chẳng lẽ không nguyện y muốn Điền Chính Quốc dính chặt lấy mình à ? »

Kim Thái Hanh ngẩn ra, lạnh nhạt đáp : « Đương nhiên nguyện ý. »

Kim Thái Hanh quay sang nói với Chỉ Nhược : « Ngài quá lời rồi, Điền Chính Quốc rất hiểu chuyện, Điền Chính Quốc, đi nhé ? »

Điền Chính Quốc vội gật đầu, Chỉ Nhược mỉm cười không nói gì, mà cùng Tố Mỹ Hà tiễn hai người ra ngoài cửa.

Trên đường trở về Kim gia, Điền Chính Quốc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nhỏ giọng giải thích : « Cháu không có nói bừa gì với mẹ hết, cháu cũng không biết vì sao mẹ lại cảm thấy cháu…. ừm, cảm giác cháu bám chú… »

« Không có việc gì, » Kim Thái Hanh đương nhiên biết Điền Chính Quốc sẽ không nói lung tung với người khác, y cúi đầu xem tin nhắn, thản nhiên nói, « Dù có nói gì cũng không sao hết, tôi đã nói trước với cậu rồi, chuyện giữa tôi với cậu, mặc kệ cậu nói gì, tôi đều sẽ thừa nhận. »

Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được Kim Thái Hanh nói những lời này, tim Điền Chính Quốc vẫn không cẩn thận mà đập nhanh hai nhịp, cậu vội lảng sang chuyện khác : « Ngài… à đúng rồi, lúc dùng bữa, sao ngài đột nhiên lại… »

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống, thoáng chốc liền hiểu rõ : « Cậu muốn hỏi, vì lí do gì tôi lại tỏ ra thân mật với cậu như vậy ? »

Điền Chính Quốc gật đầu.

« Không vì gì cả, chỉ là phát hiện mọi người không cảm thấy chúng ta ân ái, rất khác so với những gì ban đầu chúng ta đặt ra, cho nên muốn cường điệu một chút. » Kim Thái Hanh khinh trào, « Tôi chỉ không tổ chức hôn lễ thôi mà, rốt cuộc phải làm bao nhiêu nữa, mới khiến bọn họ tin tưởng tôi thích cậu đây ? »

Điền Chính Quốc gượng cười : « Không sao đâu, không tin cũng đâu sao. Lại nói hôn nhân kiểu này, đa phần đều chẳng có cảm tình gì mà. »

« Không hề giống. » Kim Thái Hanh thản nhiên nói, « Nếu bọn họ cho rằng tôi rất yêu cậu, thì mới càng tôn trọng cậu hơn. »

« Ít nhất không thể ngay trước mặt tôi mà nói mấy lời kiểu như ‘Dạy bảo người cực mất sức’. »

Điền Chính Quốc lặng lẽ hỏi : « Ngài còn nhớ sao ? »

Kim Thái Hanh mỉm cười : « Nhiều năm rồi chưa từng nghe qua mấy lời kiểu này, rất mới mẻ, cho nên ký ức khắc sâu. »

Điền Chính Quốc cười rộ lên, Kim Thái Hanh cười nói : « Sao vậy ? Chưa thấy qua đàn ông tính toán chi ly sao ? »

« Không phải. » Điền Chính Quốc biết đây là Kim Thái Hanh phát giận giúp mình, nên cười cảm kích.

« Bà nội của cậu… »

Tuy rằng đã ở chung một tháng, nhưng Kim Thái Hanh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không phải là người giao thiển ngôn thâm (quen biết sơ mà có lời thắm thiết – theo hvdic), bình thường cũng không hay nhắc đến chuyện nhà Điền Chính Quốc, nhưng hôm nay anh thật sự có chút không nhịn được muốn xen vào, Kim Thái Hanh châm chước dùng từ : «Bà nội của cậu, luôn đối xử với cậu như vậy ? »

Kim Thái Hanh không tin Chỉ Nhược ngày ngày ở bên ngoài bôi đen con trai mình, nếu không phải là bà… vậy thì cũng chỉ có thể là Tố Mỹ Hà với Điền Nhạc Y mà thôi.

Điền Nhạc Y là kẻ chẳng có đầu óc, không làm được trò mèo gì to tát, nhưng Tố Mỹ Hà lại không như vậy, mụ không thích Điền Chính Quốc, có thể suy nghĩ ra càng nhiều phương thức ghê tởm tra tấn Chỉ Nhược và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nói gì, coi như là cam chịu.

Kim Thái Hanh thản nhiên nói : « Thật đủ nhẫn tâm. »

Điền Chính Quốc gật đầu, thở dài : « Bằng không, cũng không thể đem tôi gả cho ngài mà. »

Kim Thái Hanh : « … »

Điền Chính Quốc nháy mắt cái liền ý thức được mình vừa nói sai, vội vàng bổ cứu, tinh chuẩn đạp đúng hố bom thứ hai : « Không không không, bà nội vốn muốn tôi lấy em họ của ngài, lúc ấy suýt nữa thì thành, nhưng mẹ tôi không đồng ý… »

Nhắc tới thằng em họ có cuộc sống cá nhân bại hoại kia của mình, ý cười trên mặt Kim Thái Hanh nhạt đi, anh buông lỏng cà vạt, nói : « Tôi nhớ đã từng nói với cậu, không cần phải nhắc lại chuyện của cậu với Kim Minh Viễn, quên rồi ? »

Nhiệt độ trong xe nháy mắt hạ xuống mấy độ, Điền Chính Quốc thống khổ bụm mặt, thầm nghĩ mở cửa xe nhảy ào ra quá.

May mắn, di động của Kim Thái Hanh đổ chuông, Kim Thái Hanh liếc nhìn di động, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc : « Lần sau không được lấy lí do này nữa. »

Điền Chính Quốc như được đại xá, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc tới, bấy giờ Kim Thái Hanh mới tiếp điện thoại.

Kim Thái Hanh cùng đối phương đàm luận chuyện làm ăn, Điền Chính Quốc lòng còn sợ hãi rúc ở một bên, dậm chân đấm ngực…. Tại mi nhiều chuyện tại mi nhiều chuyện tại mi nhiều chuyện….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top