Chương 7
Sau phong ba giả chữ kí, Điền Chính Quốc luôn lo lắng Kim Thái Hanh sẽ gọi điện thoại cáo trạng với Tố Mỹ Hà hoặc là mẹ mình.
Nhưng nghĩ đi rồi phải ngẫm lại, cậu cảm giác hẳn là Kim Thái Hanh không có nhàn rỗi đến thế, cố ý gọi cho người nhà mình mách mình ở bên này nghịch ngợm không nghe lời ha? Không đến mức thế đi.
Hơn nữa sau đó Kim Thái Hanh quả thật đưa cậu một món quà coi như là bồi thường - một chiếc bóp rất tinh xảo. Nói là phần thưởng vì cậu biết sai mà sửa.
Điền Chính Quốc thoáng buông tâm, cảm giảm Kim Thái Hanh sẽ không mách với Tố Mỹ Hà đâu, chỉ có điều ở trước mặt Kim Thái Hanh cậu vẫn cứ ngoan ngoãn hơn nhiều, nguyên nhân không vì gì khác - lúc Kim Thái Hanh buông xuống vẻ tươi cười thật sự rất dọa người, Điền Chính Quốc vẫn còn sợ hãi trong lòng, nên không dám chọc y nữa.
Trừ Kim Thái Hanh ra, trong một tháng này, Điền Chính Quốc cứ thấy Lương Thanh Phong là liền đi đường vòng, nửa vì xấu hổ, nửa là bởi bị dọa sợ. Điền Chính Quốc hoài nghi Lương Thanh Phong tùy thời đều đang giám sát mình, nào là mình ngủ nướng, mình không uống hết sữa tươi, hay lúc mình đi đến thềm đá ngoài cửa nhà sút vào hòn đá khiến nó đập trúng chậu hoa các kiểu... Anh ta đều sẽ ghi lại rồi báo cáo cho Kim Thái Hanh, cuối cùng còn bồi thêm một câu, Kim tổng, đều nhìn hết.
Mẹ nó rất dọa người nha.
Đầu sỏ gây tội là Lương Thanh Phong ngược lại không chút xấu hổ áy náy, lúc đối mặt với Điền Chính Quốc, anh vẫn ôn hòa hữu lễ như trước, phảng phất như cái kẻ đâm chọc sau lưng người khác không phải là anh.
"Cậu ta dĩ nhiên không hề cảm thấy xấu hổ."
Bên trong thư phòng, Kim Thái Hanh vừa xử lý xong công việc cùng Điền Chính Quốc 'nghỉ giữa giờ' ngồi nói chuyện phiếm, vừa nhắc tới chuyện này, Kim Thái Hanh liền giải thích: "Bởi vì tôi nói với cậu ta, không chọc thủng chuyện giả chữ kí, cũng nhắc cậu ta quên chuyện này đi. Cậu ta nghĩ cậu không biết gì hết, nên làm sao mà xấu hổ được?"
Điền Chính Quốc ấp úng: "Sao chú lại còn cố ý nói với anh ta chuyện này..."
Kim Thái Hanh cười không nói, Điền Chính Quốc cũng tương đối hiểu rõ - Kim Thái Hanh là sợ mình da mặt mỏng, đối mặt với Lương Thanh Phong sẽ thẹn thùng.
Cái sự chăm sóc nhuận vật tế vô thanh (những việc nhỏ nhặt nảy sinh mà không ai hay) kia khiến ngực Điền Chính Quốc nong nóng, cậu ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Chú còn bận việc không? Có thể xem cái đề này giúp cháu không?"
Từ khi Điền Chính Quốc chuyển đến thư phòng của Kim Thái Hanh , không chỉ một lần Kim Thái Hanh phụ đạo cho cậu, ngay từ đầu Điền Chính Quốc còn chưa phải không biết xấu hổ mà quấy rầy Kim Thái Hanh, nhưng sau này là tự Kim Thái Hanh không thể không nhìn -
Xem có một chút Kim Thái Hanh liền có thể nói ra kết quả, Điền Chính Quốc suy nghĩ nửa giờ nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng bắt đầu đặt bút tính lại từ 0, viết tất cả các số ra, viết viết dày kín cả trang giấy, sau đó đếm từng cái một để xem có bao nhiêu số là số chẵn....
Lúc ấy Kim Thái Hanh ánh mắt phức tạp nhìn Điền Chính Quốc lựa chọn cách giải thuần túy nhất, thật lâu không thốt nên lời.
Đây là đang quay về thời nguyên thủy sao ?
Kim Thái Hanh không nghĩ sẽ làm thương tổn tự tôn của Điền Chính Quốc , vốn định giả vờ không biết, nhưng sau khi Điền Chính Quốc đếm ra được đáp số, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cầm một tờ giấy nháp khác, chuẩn bị dùng cách giải tương tự, để giải một bài tập khác cùng dạng...
Kim Thái Hanh không thể nhịn được nữa, nói: "Điền Chính Quốc , trong sách giáo khoa của cậu, có cái gọi là công thức..."
Kim Thái Hanh buông xuống công việc trong tay, lấy tập giấy trong tay Điền Chính Quốc, dùng vài bước đơn giản hóa dãy số, biến đổi, chuyển hóa thành dạng có thể trực tiếp dùng công thức, sau đó đẩy bài tập lại cho Điền Chính Quốc, nói: "Cậu thử xem."
Điền Chính Quốc lập tức liền ra đại môn của thế giới mới!
Điền Chính Quốc thực ra không hề ngốc, chỉ là cậu bị mất gốc nghiêm trọng, đây là kết luận của Kim Thái Hanh sau nhiều ngày giảng đề cho cậu mà phát hiện ra, Điền Chính Quốc thậm chí không rõ một số kiến thức có trong sách giáo khoa tiểu học, Kim Thái Hanh dứt khoát hỏi: "Trước khi chúng ta kết hôn tôi có xem qua tư liệu về cậu, hồi tiểu học cậu không phải học trong trường quý tộc, cậu học sáu năm tiểu học tiêu chuẩn, tại sao lại có thể học thành như vậy?"
Điền Chính Quốc ngượng ngùng nhăn nhó gượng cười: "Nếu như chú biết, có phải là sẽ không kết hôn với cháu không?"
Kim Thái Hanh nhịn cười, gật đầu nói: "Sẽ suy xét một chút, lúc ấy ham chơi lắm à? Tại sao trường học lại cho cậu tốt nghiệp vậy hả?"
"Lúc ấy không có ham chơi, thế nhưng..." Điền Chính Quốc do dự một chút, cười nói, "Sức khỏe ba cháu lúc ấy không phải là không tốt lắm sao, cháu có thời gian liền ở nhà bồi bên cạnh ba, khi đi học, cũng thường xuyên nghĩ tới... ai, thực ra cháu chính là đứa đầu óc ngu ngốc."
Kim Thái Hanh chợt giật mình.
Điền Chính Quốc không giống như y, cha cậu không phải đột ngột ra đi, mà là triền miên nằm trên giường bệnh suốt hai năm liền, rồi mới tạ thế.
Mà lúc ấy Điền Chính Quốc đã mười tuổi, chính là cái tuổi cái gì cũng biết một chút, nhưng lại chẳng hiểu rõ cái gì.
Nghĩ vậy, thành tích của Điền Chính Quốc không được tốt cũng liền có nguyên nhân - người thân qua hồi tiểu học, căn cơ không vững, lên trung học thành tích tự nhiên cũng liền kém theo... Không xuất sắc thì không nói, khả năng là kiến thức căn bản theo không kịp, Chỉ Nhược đau lòng con trai duy nhất, không muốn cậu học hành vất vả nên mới đưa cậu đến học trường quý tộc 'không nặng thành tích', để Điền Chính Quốc dễ thở một chút.
Chỉ Nhược thầm nghĩ khiến Điền Chính Quốc trở thành một cậu bé sống khỏe mạnh, vui vẻ, chính trực là được, những cái khác không quan trọng.
Kim Thái Hanh không thể hoàn toàn nói Chỉ Nhược làm sai, đúng ở góc độ của Chỉ Nhược, cưng chiều Điền Chính Quốc đến thế nào cũng không hề quá, nhưng Kim Thái Hanh tuyệt không tán đồng cách làm của bà, ít nhất trong mắt y, khả năng thừa nhận của Điền Chính Quốc còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của Chỉ Nhược.
Điền Chính Quốc tại lúc bắt đầu hiểu chuyện phải chịu tang cha, lại có một người bà nghiêm khắc bất công cùng người cô ích kỷ xảo quyệt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn trưởng thành mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cậu cùng Chỉ Nhược vui vui vẻ vẻ sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể thấy được cậu không phải yếu ớt mẫn cảm như thế, không đến mức một kích là gục.
Nói trắng ra là, có thể thuận buồm xuôi gió lớn lên đó là may mắn, nếu không được may, cũng không thể khiến mình chịu quá nhiều bất hạnh, ảnh hưởng đến mình quá nhiều.
Hơn nữa với tầm tuổi này, học thêm vài thứ chẳng bao giờ là thừa cả.
Tương tự trải qua khiến Kim Thái Hanh có chút ưu ái trong đánh giá Điền Chính Quốc, từ sau đó, Kim Thái Hanh càng để bụng việc học của Điền Chính Quốc hơn, mỗi ngày đều phải phụ đạo cho cậu một hồi.
Điền Chính Quốc cũng liền lần lượt, bị Hàn thúc không gì không làm được tác động đến.
Kim Thái Hanh hồi còn đi học được xưng là học bá, đến hiện tại tuy rằng cũng đã qua mười mấy năm, nhưng trụ cột vẫn còn, kể cả có quên một hai kiến thức, nhưng xem qua sách giáo khoa của Điền Chính Quốc, y cũng có thể nhớ lại được, kèm một cậu nhóc học tra như Điền Chính Quốc vô cùng dễ dàng.
Nhiều ngày tích lại, Điền Chính Quốc triệt để bội phục Kim Thái Hanh .
"Được rồi, cũng sắp mười giờ, đi ngủ sớm đi." Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, nói, "Ngày mai tuy là cuối tuần, nhưng có chút việc, không thể ngủ nướng."
Điền Chính Quốc cầm di động xem giờ, ánh mắt vô tình quét đến ngày tháng, thoáng sửng sốt, giật mình phát hiện hóa ra mình chuyển đến đây cũng một tháng rồi.
Điền Chính Quốc ngó mấy món đồ dùng học tập cùng đống giấy nháp vứt loạn trên bàn công tác của Kim Thái Hanh , áy náy nói: "Trong khoảng thời gian qua, được chú chiếu cố, chiếm dụng quá nhiều thời gian của chú rồi."
"Không có việc gì." Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc, vừa tắt máy tính vừa không để ý, nói, "Chúng ta hiện đang trong tuần trăng mật, nếu tôi không ở nhà, cả ngày chạy ra ngoài để cho người khác thấy cũng không được hay."
Điền Chính Quốc vốn đang cảm kích dâng trào bị cái từ 'tuần trăng mật' sặc nghẹn trở lại, hai má đỏ ửng, cúi đầu nói: "Dạ."
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đã tắt máy, vội thu dọn đồ đạc, Kim Thái Hanh luôn luôn tắt máy liền đi, căn bản mặc kệ cậu còn ngồi trong thư phòng hay không, Kim Thái Hanh không thèm để ý, nhưng Điền Chính Quốc biết chính mình nên tị hiềm (tránh xa hiềm nghi), mỗi lần đều tận lực ra ngoài trước Kim Thái Hanh, không nghĩ một mình một người ngồi trong địa phương vô cùng mẫn cảm này.
Điền Chính Quốc quơ hơn nửa đồ trên bàn vào trong túi xách, thật vất vả thu gọn hết, vội vã kéo khóa lại, dùng hơi nhiều sức, cái tay kia lại không cầm chắc túi xách, nửa túi đồ liền rớt hết trên thảm.
Kim Thái Hanh bật cười: "Tay chân lóng ngóng."
Điền Chính Quốc bị chính mình chọc cười, cúi xuống nhặt đồ, Kim Thái Hanh rất thân sĩ cúi xuống nhặt giúp cậu, Điền Chính Quốc vừa từ chối vừa thu thập đồ, Kim Thái Hanh nhặt lên mấy cuốn vở, chỉnh lại ngay ngắn, vừa định đưa cho Điền Chính Quốc, đang chần chừ, chợt nhíu mày hỏi: "Đây là... cái gì?"
Kim Thái Hanh rút ra một phong thư hồng phấn từ trong chồng vở.
Điền Chính Quốc mờ mịt ngẩng đầu: "Cái gì cơ?"
Kim Thái Hanh đặt chồng vở của Điền Chính Quốc lên bàn, cầm lấy phong thư hồng phấn lật trước lật sau xem xét.
Trên phong thư thoang thoảng hương thơm, trên nếp gấp còn dán một hình trái tim - đây là cái gì, không cần nói cũng biết.
Kim Thái Hanh ngồi lại xuống ghế, hứng thú nhìn ngắm phong thư trong tay, hỏi: "Ai đưa cho cậu?"
Điền Chính Quốc mộng cả người, lặp lại lời y: "Đúng vậy... ai đưa cháu?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Chính cậu không biết?"
"Không... không biết ạ." Điền Chính Quốc cũng không rõ lắm, đáp, "Từ trong vở bài tập rơi ra? Hôm nay cháu không mở vở ra coi..."
Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao mình lại sốt sắng giải thích như vậy: "Hôm qua chú có kiểm tra qua vở bài tập của cháu, không bị sai, cho nên thầy giáo trả vở cháu cũng không xem lại, cháu thật không biết ai đã bỏ vào."
Kim Thái Hanh vừa nãy nhìn một cái là biết Điền Chính Quốc thật sự không biết gì, y cười, đưa phong thư cho Điền Chính Quốc : "Vậy liền cầm lấy xem đi."
Điền Chính Quốc tiếp nhận phong thư màu hồng phấn, giơ lên trước ngọn đèn kiểm tra xem bên trong có thư hay không, có phải hay không chỉ là trò đùa dai của ai đó.
Tất nhiên, bên trong có thư.
Kim Thái Hanh nâng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc, môi mỏng hơi mím.
Thực ra điều này không phải là việc gì ngoài ý muốn cả, Điền Chính Quốc vóc dáng cao gầy, diện mạo dễ nhìn, tính cách rất tốt... trừ thành tích có chút kém, cơ hồ không có khuyết điểm gì khác, mà đám trẻ ở tầm tuổi này, thành tích học tập không phải là tiêu chí để thích hay không thích một người.
Thậm chí có thể nói, tại một ngôi trường nơi nơi là học bá như Hoa Thiên, thành tích kém như Điền Chính Quốc thậm chi lại trở thành một điểm hấp dẫn người khác.
Vì để sự kiện Kim Điền hợp tác đứng đầu tiêu điểm, chuyện hôn sự của hai người vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài, ở trong mắt người khác, Điền Chính Quốc vẫn là một cậu trai độc thân.
Một cậu trai như vậy, không được người ta yêu thích mới là chuyện lạ.
Mà ở cái tuổi này, tựa hồ cũng có thể đi hưởng thụ đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng nhất.
Trên lí trí Kim Thái Hanh nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng y lại nói một kiểu khác: "Việc học làm trọng, đừng đặt tinh lực vào quá nhiều chuyện khác."
Điền Chính Quốc vẫn chưa bóc thư ra xem, nghe vậy thoáng sửng sốt: "Ừm... vâng."
Kim Thái Hanh mỉm cười nhắc nhở: "Nếu không nghĩ muốn yêu đương, bình thường nên bảo trì khoảng cách với bạn học có thái độ mờ ám, đừng khiến người ta hiểu lầm, đừng cấp họ hi vọng không có thực."
Kim Thái Hanh u ám gật đầu.
Kim Thái Hanh kéo lại khóa cặp giùm Điền Chính Quốc xong, đưa túi lại trả cho cậu: "Được rồi, đi ngủ đi."
Điền Chính Quốc ôm cặp ra cửa, lúc mở cửa chợt sửng sốt một chút mới cảm thấy không đúng, cậu quay lại nhìn Kim Thái Hanh còn đang ngồi ở đó, chần chờ mở lời: "Chú Kim... lúc trước không phải chú từng nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, ách... chuyện tình cảm lẫn thân thể... gì đó sao?"
Kim Thái Hanh cở ra hai nút áo cổ thả lỏng thân thể, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng vừa rồi, tôi lấy thân phận trưởng bối nói chuyện với cậu."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, lạnh nhạt nói tiếp: "Dù cho không có hôn ước, Kim gia cùng Điền gia cũng là thế giao, hai năm kia, tôi với cha cậu từng hợp tác qua, thân là thế gia thúc thúc, giáo dục cậu vài câu, không có quá phận chứ nhỉ?"
Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa rồi nói chuyện đặc biệt không lễ phép, vội gật đầu: "Không không, không quá."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Tốt rồi, không có ý giáo huấn cậu đâu, chỉ là thấy cậu còn nhỏ, không nhịn được nên nói vài câu thôi, đi ngủ đi."
"Chú Kim ngủ ngon." Điền Chính Quốc đi được một bước, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói, "Lúc nãy chú có nói ngày mai có việc, không thể ngủ nướng, là chuyện gì ạ?"
Kim Thái Hanh xoa xoa mi tâm: "Vừa nãy mới nói một nửa, quên nói cho cậu. Hôm nay tôi cùng Tố tổng gặp mặt, hàn huyên chút chuyện hợp tác, nói xong công việc, Tố tổng hỏi đến cậu... vài chuyện vụn vặt nên tôi không nhắc lại làm gì."
"Chỉ có điều nhờ Tố tổng nhắc nhở tôi mới nghĩ đến, cậu tới đây cũng được một tháng, ngày mai, nên là ngày cậu về nhà mẹ đẻ."Kim Thái Hanh mỉm cười, "Là do tôi sơ sót, tôi đã dặn người chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tôi sẽ cùng cậu về Điền gia."
Hai má Điền Chính Quốc nhanh chóng đỏ bừng, ấp a ấp úng, nửa ngày nói không ra lời, ngược lại Kim Thái Hanh lại rất thản nhiên nói tiếp: "Tôi vốn định từ chối, nhưng sợ Tố tổng nhìn ra được đầu mối... thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là về nhà ăn bữa cơm mà thôi, không thành vấn đề chứ?"
Điền Chính Quốc gian nan gật đầu: "Không."
Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Vậy nhé, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top