Chương 38: Từ nay về sau, thật sự trở thành 'phu thê'

Một câu này của Điền Chính Quốc, giống như một con dao, đâm thẳng vào đáy lòng Kim Thái Hanh, đau nhói.

Ngẫm lại mấy ngày nay cứ do dự không quyết, ngẫm lại mấy ngày nay ‘biến số’ kia quấy nhiễu tâm trí y, lại nhìn ngắm cậu nhóc Điền Chính Quốc đang kìm nén không cho nước mắt rơi, gông xiềng tự y dựng lên nhiều ngày nay, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ.

Điền Chính Quốc quả cảm hơn, kiên cường hơn, khác xa so với tưởng tượng của y.

Trong lúc Kim Thái Hanh lôi danh nghĩa trưởng bối để làm cớ do dự, cậu nhóc Điền Chính Quốc nhỏ hơn y 14 tuổi, đã đi trước một bước làm ra một quyết định trọng đại ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của bản thân.

Đến lúc này, Kim Thái Hanh mới biết, Điền Chính Quốc đã sớm nhìn ra nỗi bất an trong lòng y.

Điền Chính Quốc không hề trẻ người non dạ như y vẫn tưởng.

Mấy ngày nay, Điền Chính Quốc dùng cách của bản thân, đi duy trì đoạn tình cảm này.

Dính người cực kì, liên tiếp cầu hôn, vụng về tán tỉnh….. phân nửa là bởi biết người trong lòng cũng có tình cảm với mình mà mừng như điên, một nửa còn lại là do muốn bày tỏ tình cảm chân thật cho đối phương hiểu rõ.

Cậu muốn cho Kim Thái Hanh biết, cậu thật lòng thật dạ, không muốn quay đầu, thích y.

Kim Thái Hanh để cho Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ, nhưng mặc kệ Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ đến thế nào, cậu vẫn cứ thích y.

Đây không phải một cuộc mua bán, không thể chính xác đánh giá thiệt hơn trước khi đặt bút hoàn tất hợp đồng được.

Từ một khắc bắt đầu sa vào bể tình đã quyết định sẽ nắm tay nhau đi thật lâu thật lâu, làm gì còn có thời gian để ngươi suy tính bày kế?

Trong khoé mắt hàm nước, nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất khí phách chất vấn Kim Thái Hanh: Em đã bất chấp tất cả, tại sao anh lại chùn bước? Tại sao anh lại không tin?!

Điền Chính Quốc hít hít mũi, ngẩng cổ, kìm nén nghẹn ngào, cứng rắn nói: “Rốt cuộc anh em phải làm gì… thì anh mới tin em không phải nhất thời xúc động? Anh nói đi! Em làm!”

Tự nhận bản thân ăn muối nhiều hơn Điền Chính Quốc ăn cơm tận mười mấy năm, trước sự thẳng thắn bộc bạch của cậu, Kim Thái Hanh binh bại như núi đảo.

“Là anh sai.” Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc, ôm cậu vào lòng.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má Điền Chính Quốc, cứng rắn nói: “Tình huống lúc ấy….. hẳn là cầu hôn.”

Kim Thái Hanh không nói rõ ra, nhưng Điền Chính Quốc biết, y đang nhắc đến cái hôm đưa cậu hộp nhẫn.

Cũng tại căn phòng này, cũng tầm khoảng giờ này.

Ngày đó hai người vừa chấm dứt nụ hôn, Kim Thái Hanh đưa cậu chiếc hộp, bên trong chứa tâm ý của Kim Thái Hanh, y nói, có thể coi là món đồ chơi, tạm để chỗ cậu.

Trong hộp nhẫn có ghi, xích thằng hệ định, châu liên bích hợp. Bạch đầu giai lão, du thử nhất sinh. (Nguyệt lão se duyên, đôi lứa thành đôi, bên nhau hạnh phúc trọn đời)

Đó là tâm nguyện đời này kiếp này của Kim Thái Hanh.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thích một người, những vụng dại ngây ngô thời niên thiếu đã bị mài mòn qua năm tháng chinh chiến trên thương trường, thành ra sau khi hiểu rõ lòng mình, y bắt đầu lo lắng được mất.

Tâm lý thành thục, nhưng tình cảm lại là lần đầu, hai bên xung đột, nảy sinh mâu thuẫn, Kim Thái Hanh vạn phần khắc chế, mới có thể áp chế được những suy tính xấu xa kia lại, không làm tổn thương Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hiểu rõ băn khoăn trong lòng y, cho nên mấy ngày nay cậu đều cố nghĩ xem nên chứng minh kiểu gì, hôm nay, vì Kim Thái Hanh, lần đầu tiên cậu nói dối mẹ.

“Em biết ngài không an tâm, em cũng không an tâm…..” Điền Chính Quốc nín nhịn không khóc, nói nhỏ, “Em sợ sau này anh cũng sẽ dỗ dành người khác như này, sẽ đối xử tốt với người khác, nhưng mà không thể bởi vì lo sợ…. Mà không thích anh nữa.”

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, đầu ngón cái nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt ai kia, trầm giọng nói: “Ừm.”

Điền Chính Quốc chôn đầu vào hõm vai Kim Thái Hanh, tâm trạng lơ lửng thấp thỏm nhiều ngày nay, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó, Kim Thái Hanh qua phòng Điền Chính Quốc.

Đương nhiên, Kim Thái Hanh không có cầm thú đến mức, vừa mới nói rõ lòng mình xong, đến tối liền đè Điền Chính Quốc ra thoả mãn thú tính được, y chỉ đơn thuần ‘ngồi chơi’ mà thôi.

Vừa mới tỏ tình xong, Điền Chính Quốc cực kì chẳng muốn rời xa Kim Thái Hanh, vừa mới ra khỏi thư phòng, Kim Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của ai kia, mềm lòng hỏi: “Qua phòng em ngồi một lát, nhé?”

Đáp án của Điền Chính Quốc là gì, không cần nghĩ cũng đoán ra.

Trước mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bày ra dáng vẻ thân sĩ, tối trời sẽ không đặt chân vào phòng ngủ của cậu, có việc sẽ gọi điện kêu Điền Chính Quốc tới thư phòng, nếu không gọi được, cùng lắm đứng ngoài gõ cửa gọi người, cho dù Điền Chính Quốc đồng ý, y cũng tuyệt đối không bước nửa bước vào phòng.

Một nửa là vì muốn tôn trọng tiểu thái thái hữu danh vô thực của mình, phần còn lại là do y không rõ lắm về khả năng kiềm chế của bản thân.

Hôm nay tình huống đặc thù, lần đầu làm chuyện đó, Kim Thái Hanh còn đỡ, Điền Chính Quốc lại cả người không được tự nhiên, mặt đỏ bừng bừng.

Kim Thái Hanh vào phòng mình!

Nói rõ tình cảm xong! Kim Thái Hanh tới phòng mình!

Tuy rằng chỉ vào ngồi chơi thôi, nhưng tình huống vừa được pháp luật cho phép, hai bên lại tình nguyện, vẫn cực gây kích động.

‘Nam vương’ Điền Chính Quốc ngạo nghễ ép hỏi Kim Thái Hanh ban nãy, nháy mắt hoá thành bé thỏ nhỏ, vứt bỏ dáng vẻ vờ cứng rắn chấn định xuống, lại biến trở lại thành dáng vẻ như hồi hai người mới gặp nhau, một thiếu niên vừa bất an lại không kiềm nén được hưng phấn.

Kim Thái Hanh nhận thấy sự thay đổi đó, liền lấy cớ kiểm tra bài vở, ngồi vào bàn học, dành cho Điền Chính Quốc chút thời gian thích ứng.

Điền Chính Quốc giống như chàng trai lần đầu đưa người yêu về nhà chơi, ngoài mặt biểu hiện tự nhiên, trong lòng lại căng thẳng muốn chết, cậu nghĩ nghĩ muốn tìm đồ vật chiêu đãi Kim Thái Hanh, không đồng không đuôi hỏi: “Anh…. Muốn uống nước gì không?”

Kim Thái Hanh nhịn cười, gật đầu: “Gì cũng được.”

Điền Chính Quốc xuống lầu ép ly nước trái cây.

Lúc mang ly nước lên cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới ảo não nghĩ….. vừa nãy mình bị ngu hay sao? Sao lại không biết đường mang hai li rượu lên chứ?

Bày tỏ lòng nhau xong, tự dưng uống nước trái cây tốt cho dưỡng sinh như vậy làm cái gì?!

Kim Thái Hanh uống hết ly nước trái cây thanh tâm quả dục xong, cũng kiểm tra hoàn tất bài tập của Điền Chính Quốc, thuận tay cất luôn vào cặp, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh đi luôn, vội nói: “Ngài…. Buồn ngủ rồi ạ?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Chưa.”

Kim Thái Hanh đoán ra ẩn ý trong đó, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: “Chờ em ngủ rồi tôi đi về?”

Điền Chính Quốc hắc hắc cười.

Rửa mặt đánh răng, thay đồ xong, nằm xuống, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế đối diện giường.

“Uhm….” Điền Chính Quốc mất tự nhiên ậm ừ, “Kim thúc, bình thường, bồi hộ, mới ngồi chỗ ngài đang ngồi đấy.”

Kim Thái Hanh nở một nụ cười ý vị sâu xa.

Kim Thái Hanh đứng dậy, ngối xuống bên mép giường. Thuận tiện cầm tay ai kia kéo qua, khẽ nắm.

“Bấy nay quên mất, thích tôi từ lúc nào vậy?” Kim Thái Hanh nhè nhẹ vuốt ve ngón tay Điền Chính Quốc, hỏi, “Thật sự trước khi tôi tỏ tình sao?”

Điền Chính Quốc vội nói: “Đương nhiên!”

Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, Điền Chính Quốc do dự một lát, tiếp, “Nói cho anh biết một chuyện nhé?”

Lúc thì anh lúc lại ngàu, Kim Thái Hanh cũng đã quen rồi, y cười gật đầu: “Em nói đi.”

“Chính là…. Trước khi thi giữa kì ấy, cái lần ngài đưa em đi chơi đó.”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng: “Làm sao vậy?”

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Ngài còn nhớ hay không…. Lúc ấy vừa vào khách sạn, chúng ta đi tới phòng giải trí, ngài nói hai ta cá cược một ván?”

Nguyên bản muốn mượn lần cá cược đó để tặng chiếc thể thao cho cậu, Kim Thái Hanh tất nhiên nhớ rõ.

“Hôm ấy ngài không có chip, em nói với anh là, nếu ngài thua, không cần cho em tiền, chỉ cần đồng ý một việc với em là được.” Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười, nói nhỏ, “Đáng tiếc lại không thành…..”

Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim vốn bình tĩnh, đột nhiên đập thình thịch dồn dập.

“Em….” Thanh âm như sắp khóc đến nơi, Điền Chính Quốc ngượng ngùng mỉm cười, khẽ nói, “Lúc ấy em nghĩ, không cần biết đánh cược cái gì, nhất định phải thắng ngài, sau đó khiến ngài đáp ứng em…. Biến giả thành thật.”

Điền Chính Quốc cụp mắt, nói nốt: “Em không muốn li hôn.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: “Kim thúc….. rõ ràng là em có tình cảm với anh trước.”

Kim Thái Hanh ngây người, kí ức mấy tháng qua như lồng đèn kéo quân, từng chút từng chút tái hiện lại trong đầu, thời kì phản nghịch….. gọi cho Lương Thanh Phong…. Ánh mắt né tránh…. Trong phòng giải trí ném gậy……

Điền Chính Quốc mẫn cảm cảm giác được bàn tay đang nắm chặt tay mình nóng lên một chút, dường như Kim Thái Hanh đã hiểu ra điều gì.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi, đôi môi Kim Thái Hanh như mưa rền sấm dữ đổ ập tới.

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, vẫn chưa hiểu rõ hạnh phúc sao lại tới đột ngột như thế, nhưng chẳng mấy chốc cậu liền không còn hơi đâu đi suy nghĩ chuyện này, nụ hôn này không hề tựa chuồn chuồn lướt nước như dĩ vãng, Kim Thái Hanh khẽ liếm làn môi Điền Chính Quốc, ngụ ý muốn tiến vào bên trong khám phá, khiến Điền Chính Quốc đùng cái đỏ bừng mặt.

……….

Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới lưu luyến hôn hôn Điền Chính Quốc, buông ra.

Hai má đỏ bừng, không đầu không đuôi nói năng lộn xộn: “Cái này…. Nếu mà biết nói ra chuyện này có tác dụng thế….. em đã sớm…. Vừa rồi ngài…..”

Kim Thái Hanh nhấp nhấp môi hồi tưởng lại dư vị ban nãy, nghe vậy không khỏi có ý tức giận, không rõ là giận mình hay giận người nữa: “Đúng vậy….. vì sao lại không chịu nói sớm.”

Kim Thái Hanh trách móc xong, lại hướng trên môi Điền Chính Quốc gặm cắn, Điền Chính Quốc thảm hề hề nói: “Lúc ấy em tức lắm ý, vốn định bày tỏ tâm ý, ai dè lại gặp chuyện kia….”

“Trách anh.” Kim Thái Hanh cơ hồ không hề nhún nhường với ai, nhưng trước mặt Điền Chính Quốc, nói vài lần cũng không hề gì, “Đều do anh.”

Điền Chính Quốc cười hì hì, nói: “Không nói chuyện đó nữa, ngài….. đêm nay ngủ ở đây?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Chờ chút nữa.”

Điền Chính Quốc không rõ chủ ý của Kim Thái Hanh là gì, đến tận sáng hôm sau.

Trên bàn ăn, Kim Thái Hanh đưa cho Điền Chính Quốc một bản kế hoạch.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng cầm lấy: “Đây là gì thế ạ?”

“Nhiều năm rồi không tự mình làm kế hoạch, có khả năng nội dung không được chi tiết lắm, sau sẽ nhờ người sửa chữa, em xem qua là được rồi.” Kim Thái Hanh xoa xoa đôi mắt cay cay, uống một ngụm nước, “Em không thích chỗ nào, cứ nói ra, anh sẽ sửa lại.”

Điền Chính Quốc mở kẹp tài liệu, thấy tiêu đề, suy nghĩ xuất thần —

《 Kế hoạch tổ chức hôn lễ giữa Kim Thái Hanh tiên sinh và Điền Chính Quốc tiên sinh》

Điền Chính Quốc cứng nhắc lên tiếng: “Cái này…..”

“Như đã nói, trước chưa làm cái gì, đều sẽ bù lại hết cho em.” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: “Bắt đầu từ hôn lễ.”

Trái tim hư, không biết nghe lời, tự dưng lại đập nhanh dữ dội.

Cậu đề ra nghi vấn: “Điều này không phải liền đại biểu, ngài…..”

“Đại biểu hai chúng ta từ nay về sau, thật sự trở thành phu thê.” Kim Thái Hanh vừa ôn nhu lại kiên định nắm bàn tay lành lạnh của ai kia, lấy chiếc nhẫn vốn đã chuẩn bị kĩ, trước tạm thời giao cho Điền Chính Quốc, bên trong có khắc tên y, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Điền Chính Quốc.

Tôi đã từng cực kì không thích có người khác can thiệp vào cuộc đời mình, nhưng nếu là em, tôi nguyện ý, mang lên gông xiềng này.

~~Hoàn chính văn~~


huhu sorry các bạn mình ra có hơi trễ, nma còn phiên ngoại nữa các bạn chờ nghenn :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top