Chương 33: Dần thích ứng

“Khóc cái gì chứ.” Kim Thái Hanh lấy khăn tay, lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, “Em khiến tiền bối thành ra như này, tôi còn chưa buồn khóc đây.”

Điền Chính Quốc gắt gao nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cậu cầm lấy khăn tay, lau mặt, hít sâu một hơi: “Em muốn đồng ý luôn bây giờ, không được sao?”

“Tôi hi vọng em suy nghĩ kĩ thêm chút nữa, tôi cũng không cần gấp câu trả lời từ em.” Kim Thái Hanh trầm giọng nói, “Hơn nữa…. Tôi nghĩ muốn để cho em hiểu tôi hơn.”

Điền Chính Quốc vội nói: “Em đều hiểu hết rồi…..”

“Không có đâu.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ ngắt lời cậu, “Cứ ép tôi phải nói thẳng luôn ra sao? Điền Chính Quốc, mỗi lần ở trước mặt em tôi đầu giấu giếm nhiều điều, nói đúng ra là giả vờ tốt đẹp.”

“Khi có mặt người ngoài, tôi sẽ sắm vai một ông chồng tốt, làm cho mọi người cảm thấy chồng chồng đôi ta rất hoà thuận, khi chỉ có mình em….. nghĩ em còn nhỏ, mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, sợ em bắt chước, học hư, cho nên phải kiềm chế bản tính.” Kim Thái Hanh cười tự giễu, “nếu biết rằng sẽ thích em, tôi khẳng định sẽ không….”

Kim Thái Hanh ngừng lại đôi giây, tiếp: “Thôi, hiện tại nói mấy lời đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi xác định, nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi tuyệt đối sẽ không khắc chế bản thân mình như thế nữa, sẽ không dịu dàng như bây giờ….. chưa chắc em đã thích.”

Kim Thái Hanh sợ nhắc tới chuyện buồn của Điền Chính Quốc, nên không nói rõ, y lo lắng Điền Chính Quốc vắng cha từ nhỏ, cho nên mới đặc biệt chú ý tới nam giới trung tuổi trầm ổn thành thục.

Điền Chính Quốc bình tình nhìn Kim Thái Hanh, giọng nói như tắc nghẹn trong cổ: “Không, em đều thích hết, mặc kệ anh có tin hay không.”

Kim Thái Hanh nỗ lực kiềm chế thú tính muốn đè nghiến Điền Chính Quốc lên giường dâm ô, nói thẳng luôn: “Điền Chính Quốc, có nhiều việc có lẽ em chưa suy xét đến, có phải là em cho rằng, sau khi chúng ta xác nhận quan hệ, ngày ngày đôi ta cùng dùng bữa nói chuyện phiếm làm bài tập, sau đó ai về phòng người nấy, hôm sau chờ em xuống lầu lại cùng nhau dùng bữa sáng, rồi đưa em đi học?”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, sửng sốt.

“Đó là bố và con trai, không phải người yêu.”

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, “Đương nhiên, đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta vẫn có thể duy trì tình trạng này, nhưng đến khi thật sự xác nhận quan hệ….. cần phải trở thành một đôi chồng chồng đúng nghĩa.”

“Mà tôi không thể cứ mãi giữ hình tượng một vị tiền bối vô hại như bây giờ.”

Điền Chính Quốc đỏ mặt, hiểu ra rồi.

Kim Thái Hanh khẽ nói: “Hai ta cho nhau thêm thời gian, từ từ thích ứng, có được không?”

Kim Thái Hanh cực kì cố gắng kiềm chế thú tính trong người, có trời mới biết khi nghe Điền Chính Quốc nói ‘em muốn đồng ý luôn bây giờ’ trong lòng y thầm nói may mắn quá thôi, nhưng Điền Chính Quốc còn quá trẻ, chưa đủ để y tin tưởng, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Kim Thái Hanh là người giám hộ của Điền Chính Quốc, trước khi cậu có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, Kim Thái Hanh phải thay cậu tránh khỏi phần tổn thương này.

Y muốn cho cậu đủ thời gian suy nghĩ để không hối hận với quyết định của mình.

“Tâm ý của tôi….” Kim Thái Hanh nhìn vào chiếc nhẫn trong tay Điền Chính Quốc, nói: “Đã nằm trong tay em, bất kể lúc nào em trả lời tôi, thì đáp án của tôi vẫn không thay đổi, cho nên không cần lo lắng.”

Ánh mắt bình tĩnh mang theo một chút ôn nhu khó thấy, Kim Thái Hanh tiếp lời: “Phần tình cảm này, đã được xác định tôi sẽ bị động hoàn toàn.”

“Cho nên để tôi theo đuổi em lâu lâu một chút, không tốt sao?”

“Huống hồ tôi cũng có chút tư tâm….. tôi muốn đối xử với em càng tốt hơn nữa, tranh thủ càng nhiều tình cảm của em, để đến khi hai ta ở cùng nhau, em sẽ vĩnh viễn không nỡ rời bỏ tôi.”

Với những đoạn tình cảm trước, Kim Thái Hanh ghét nhất là dây dưa mãi, không thể dễ dàng chấm dứt. Nhưng hiện tại, y hận không thể trói Điền Chính Quốc lại bên cạnh mình, để cậu chẳng thể đi đâu.

Con ngươi vừa nóng vừa đau rát, Điền Chính Quốc cúi đầu chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn trong tay, nói: “Chiếc nhẫn này…. Về sau sẽ không đòi lại chứ?”

Kim Thái Hanh thấy buồn cười, đó là chân tâm của y, không phải cứ muốn là đòi lại được.

Kim Thái Hanh gật đầu: “Kể cả em không quan tâm, không muốn giữ, ném đi, tôi cũng sẽ không lấy lại.”

Điền Chính Quốc nghe vậy, tâm trạng thả lỏng, hỏi: “Thế…. Anh muốn khảo nghiệm bao lâu?”

Kim Thái Hanh bật cười: “Sao lại biến thành tôi khảo nghiệm em rồi? Chỉ muốn cho em suy nghĩ kĩ mà thôi.”

“Giống nhau mà, dù sao anh vẫn chưa hề đồng ý…..” Điền Chính Quốc nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trong lòng nghẹn khuất, chưa thấy màn bày tỏ nào như thế này, thông báo với em rằng, tôi thích em, nhưng đừng vội, em cứ về suy nghĩ một tháng đu, rồi trả lời cho tôi biết có muốn ở bên tôi hay không.

Tôi đã cho em thời gian đủ để em suy nghĩ thật kĩ, em chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi, thì không thể hối hận.

Điền Chính Quốc thô lỗ chà sát nước mắt quanh khoé mắt, tin vào lời Kim Thái Hanh lúc trước đã nói, rằng y chưa từng yêu ai.

Nếu không phải bản thân mình quá quá thích y, một tháng này, biết đâu được bản thân lại chuyển sang thích người khác.

Điền Chính Quốc giật mình…. Có lẽ Kim Thái Hanh sợ bản thân cậu hứng thú nhất thời.

Điền Chính Quốc đã hiểu được băn khoăn trong lòng Kim Thái Hanh, cậu gật đầu: “Em nghe ngài.”

“Nhưng mà….” Điền Chính Quốc khẽ mím môi, nhỏ nhẹ: “Ngài vừa mới nói, hiện tại là thời gian thích ứng, có đúng không?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc được cổ vũ, bước một bước hướng tới Kim Thái Hanh, nắm tay y, lỗ tai đỏ ửng, nói: “Trước…. Thích ứng việc hôn môi, được không ạ?”

Kim Thái Hanh nhắm mắt, nghiêng đầu đi: “Không được.”

“Lúc chiều là nụ hôn đầu của em….” Điền Chính Quốc hạ giọng nói, “Lúc ấy quá sợ hãi, quên mất cảm giác như thế nào rồi.”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Tôi nhớ kĩ là được rồi.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, nghĩ nghĩ, trong lòng mềm nhũn ra.

Người này, sao lại tốt đến như thế chứ.

“Hun một chút thôi mà.” Điền Chính Quốc nói lí nhí, “Ngài chủ động hôn em được không?”

Điền Chính Quốc thảm hề hề xin tiếp: “Lúc chiều em đã chủ động rồi.”

Kim Thái Hanh nhịn hết nổi, phì cười: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận?”

“Thừa nhận mà, ngài nói gì em cũng đều thừa nhận hết…..” Điền Chính Quốc khẩn trương quá, đầu ngón tay tê dại theo, “Được chưa?”

Kim Thái Hanh thầm thở dài trong lòng, sao có thể nói không được chứ.

Kim Thái Hanh dịu dàng ôm lấy Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn lên đôi môi ai kia.

Môi Điền Chính Quốc hơi lạnh, bởi vì hưng phấn mà khẽ run run.

Kim Thái Hanh không thâm nhập vào sâu, nhưng động tác mang tính xâm lược hơn hẳn lúc chiều, Điền Chính Quốc khẩn trương, cho nên đôi tay chẳng biết đặt đâu, buông thõng bên người, Kim Thái Hanh khẽ cười, cầm tay cậu đặt lên eo mình, tiếp tục nụ hôn.

Vài phút sau, Kim Thái Hanh buông tha cho Điền Chính Quốc, y dùng mu bàn tay đặt lên môi, trầm giọng nói: “Được rồi, cũng không còn sớm nữa…. Em nên đi ngủ.”

Kim Thái Hanh hạ lệnh tiễn khách, Điền Chính Quốc hốt hoảng, chỉ nhớ nắm chặt hộp nhẫn, mơ mơ màng màng trở về phòng.

Một đêm không nói chuyện.

Hôm sau tỉnh dậy, Điền Chính Quốc ngồi trên giường ngẩn người nửa ngày, nếu không phải chiếc nhẫn có khắc tên Kim Thái Hanh nằm im trên gối bên cạnh, cậu sẽ cho rằng mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng do cậu thích Kim Thái Hanh quá mà ra thôi.

Kim Thái Hanh tỏ tình với cậu.

Sau đó kêu cậu về phòng, cẩn thận suy nghĩ.

Điền Chính Quốc nhìn ngó nắng sớm ngoài cửa sổ, đầu óc mông lung.

Đêm qua cậu không bị mộng du mò sang phòng Kim Thái Hanh.

Quả là kì tích.

Điền Chính Quốc cẩn thận cất kĩ chiếc nhẫn, rửa mặt xuống lầu.

Lúc cả hai cùng dùng bữa sáng, Điền Chính Quốc dần dần cảm giác thấy Kim Thái Hanh có chút biến hoá.

Kim Thái Hanh không xem báo, không nhìn điện thoại, toàn bộ sự chú ý đặt hết lên người Điền Chính Quốc, thay cậu múc canh, phết mứt trái cây lên bánh mì giùm cậu, cứ làm thay cậu cái này cái kia, đều phải chọc ghẹo vài câu.

Y luôn luôn lưu ý Điền Chính Quốc, còn lên tiếng nhắc nhở khi cậu uống chưa hết sữa bò, tất nhiên không hề mang giọng điệu của bậc trưởng bối.

Nếu là trước đây, Kim Thái Hanh căn bản chẳng hề chú ý mấy thứ này, dù có thấy, cũng chỉ nói đúng 1 câu: “Thời điểm phát dục, đừng kén ăn.”

Hoặc là: “Từ khi nào lại có tật xấu ăn còn để thừa như vậy?”

Mà hiện tại….

Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc: “Để lại một chút kia, muốn tôi uống nốt sao?”

Điền Chính Quốc cùng dì giúp việc: “……”

Dì giúp việc mừng thầm trong lòng, rất tinh ý trở về phòng, đem thời gian buổi sáng tốt lành để lại cho đôi chồng chồng dù đã qua honey moon nhưng vẫn ngọt ngào đến chết người kia.

Kim Thái Hanh nhìn tới li sữa bò của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sợ y thật sự cầm lấy uống nốt, mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cầm cốc lên tu một hơi hết sạch.

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên như trước, bình luận: “Uống chậm một chút.”

Điền Chính Quốc gian nan gật đầu, trong lòng thầm kêu gào….. rốt cuộc là ai làm hại hả!

Ăn xong bữa sáng tràn ngập ái muội kiều diễm, nhân là chủ nhật, hai người tiếp tục ở trong thư phòng làm việc của mình, Điền Chính Quốc làm tiếp bài tập còn chưa làm xong, Kim Thái Hanh gọi video cùng Lương Thanh Phong trao đổi công viễn.

Lương Thanh Phong thông báo cho Kim Thái Hanh về lịch trình ngày mai xong, nói: “Bên Tấn Đạt hôm qua có hỏi tôi, đêm nay ngài có rảnh để qua dự tiệc khánh thành hay không.”

Nếu là như bình thường, Kim Thái Hanh đi hay không đều sẽ nói rõ luôn, hôm nay Kim Thái Hanh chẳng hề nghĩ ngợi liền nói: “Ở nhà cùng bà xã, không đi.”

Điền Chính Quốc – đang ngập đầu trong núi bài tập - ngẩng đầu lên: “!”

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, nói với Lương Thanh Phong: “Bên em ấy có chuyện quan trọng hơn chút.”

Có không ít đề làm sau y cần phải giảng đó.

Lương Thanh Phong tạm dừng một giây sau đó gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Điền Chính Quốc vội chôn khuôn mặt đỏ bừng giấu trong núi bài tập, khóc không ra nước mắt.

Giờ cậu đã hiểu Kim Thái Hanh nói muốn để cậu thích ứng là thích ứng cái gì rồi……

Quả thật phải thích ứng dần dần, suốt ngày bị thả thính thế này, mẹ nó ai còn tâm tư làm chuyện khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top