Chương 26: Họp phụ huynh

Về đến nhà, Điền Chính Quốc đem hộp nhẫn mình đã trộm đi giấu kĩ càng.

May thay, Kim Thái Hanh vẫn luôn mang nhẫn, không có ý định tháo ra đem cất, nên cũng không chú ý tới hộp nhẫn đã biến mất. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở phào, đem hành lý của mình sắp xếp lại, kể cả sách giáo khoa và bài tập đem theo cũng lấy ra xem lại.

Chơi bời hai ngày, không đọc sách, bài tập cuối tuần cũng chưa làm xong, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh bất thình lình kiểm tra, vội vàng thay quần áo, tranh thủ thời gian trước khi ăn cơm tối, trong nửa tiếng đã làm xong một đề Anh văn và một đề Toán.

Đề Anh văn khá dễ chơi, hầu hết là trắc nghiệm, A B C D cứ lụi cũng trúng, đáp án C xác suất đúng cao nhất. Bài tự luận cuối cùng, copy một đoạn đọc hiểu nào đấy là xong. Đề Toán hơi tốn thời gian hơn, nhưng cũng không khó, Điền Chính Quốc làm rất nhanh. Cậu khấn thầm, mong rằng Kim Thái Hanh chỉ kiểm tra số lượng, chứ không phải kiểm tra chất lượng, nếu không, chắc sẽ bị đánh tơi bời hoa lá.

Kim Thái Hanh nghỉ ngơi hai ngày, lúc này trở về hẳn là có không ít việc phải làm, Điền Chính Quốc an ủi chính mình. Ngay lúc cậu đang muốn viết vội một bài văn, di động reo lên.

Là tin nhắn lớp trưởng lớp Điền Chính Quốc gửi tới, Điền Chính Quốc đọc xong lại thấy nhức não.

Lúc Điền Chính Quốc bổ sung bài tập, Kim Thái Hanh cũng dành thời gian xử lý công việc đã đọng lại hai ngày nay.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, nhỏ giọng gọi: “Chú Kim…”

“Nói đi.” Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, “Nếu đói bụng thì cứ ăn trước, không cần chờ tôi.”

“Không phải không phải.” Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu đi đến trước bàn làm việc, ngượng ngùng cười vài tiếng, nói, “Có việc này… Thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không?”

“Không rảnh.” Kim Thái Hanh ngẩng đầu, “Có việc gì?”

Điền Chính Quốc nháy mắt nghẹn lời: “Không… không có gì.”

“Không có việc gì đâu.” Trong lòng Điền Chính Quốc khóc ròng, cậu không nghĩ rằng mới một câu thăm dò của mình đã bị một câu trả lời của Kim Thái Hanh đem tất cả những lý do thoái thác cậu chuẩn bị sẵn khóa kín trong bụng. Điền Chính Quốc vội nói, “Ngài cứ tiếp tục làm việc, tôi vẫn chưa đói bụng. À… tôi xuống nhà xem bữa tối đã nấu xong chưa.”

“Cậu…” Kim Thái Hanh nhíu mày, “Thứ sáu tuần sau sẽ họp phụ huynh, cậu không biết sao?”

Điền Chính Quốc dừng chân, quay đầu lại, ngơ ngác nói: “Tôi… vừa mới biết.”

“Chiều thứ sáu phải đi họp phụ huynh cho cậu, còn buổi tối thì có một buổi tiệc khá quan trọng.” Kim Thái Hanh lấy ra lịch làm việc của thứ Bảy tuần sau mà Lương Thanh Phong đưa cho hắn, nhìn thoáng qua nói, “Còn những ngày sau đó thì không bận, cậu muốn làm gì?”

“Không, không có gì.” Điền Chính Quốc cố gắng kìm xuống khóe miệng cứ nhếch lên của mình, nói, “Làm sao ngài biết trường tôi sẽ họp phụ huynh?”

“Tối thứ Bảy vừa rồi.” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói, “Giáo viên của cậu gọi cho Lương Thanh Phong, thông báo cho cậu ta 5 giờ chiều thứ sáu sẽ họp phụ huynh.”

Nếu Điền Chính Quốc đủ nhạy cảm, cậu sẽ nghe ra trong giọng Kim Thái Hanh có một chút tự kiềm chế.

Tiếc rằng Điền Chính Quốc không tinh tế như vậy, biết Kim Thái Hanh đã dành thời gian để đi họp phụ huynh cho cậu, Điền Chính Quốc vui muốn chết. Cậu lịch sự nói: “Buổi tiệc sau đó nếu rất quan trọng, thời gian giữa hai việc lại sít sao, ngài không đi họp phụ huynh cũng được, để Lương đại ca đi thay cũng không sao.”

Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, dừng một giây rồi nói: “Kết hôn lâu như vậy, sao vẫn cứ xưng hô bậy.”

Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả?”

Kim Thái Hanh nói: “Gọi Lương trợ lý.”

“Lương trợ lý…” Điền Chính Quốc lặp lại, nhịn không được cười ra tiếng, “Là Lương đại ca tự mình yêu cầu sao? Ha ha ha anh ấy vậy mà giống y bà nội, kiêu ngạo dã man ha ha ha ha.”

“Ở công ty, đừng gọi ta là bà nội, phải gọi chủ tịch.” Điền Chính Quốc nhại lại giọng điệu của Nghiêm Lệ Hoa, hết sức vui vẻ, “Lương đại ca… À không, Lương trợ lý yêu cầu với ngài sao? Đừng gọi tôi là Lương đại ca, ở công ty, phải gọi Lương trợ lý ha ha ha ha.”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau khi sửa đúng xưng hô của Điền Chính Quốc với Lương Thanh Phong, hắn quay lại đề tài vừa rồi: “Vậy cậu muốn cậu ta đi họp? Đừng nghĩ nhiều… Nếu thật sự để cậu ta đi, cũng sẽ không giấu diếm cho cậu. Thành tích của cậu, nhận xét của giáo viên, tôi đều sẽ biết.”

Kim Thái Hanh cúi đầu lấy bút máy, ký mấy chữ rồi nói, “Tuy tôi không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng cậu ta vô điều kiện như vậy, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, cậu ta không vô hại như cậu tưởng đâu.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, đột nhiên nhớ tới buổi tối nhiều ngày trước, cậu gọi điện cho Lương Thanh Phong, hỏi về vấn đề kia.

Điền Chính Quốc nổi da gà, cười gượng: “Không có, tôi không có ý này… Lương trợ lý, thường xuyên báo cáo việc của tôi với ngài sao?”

Kim Thái Hanh cười mà không nói.

Điền Chính Quốc hơi hốt hoảng, nói lảng đi: “Buổi tiệc tối thứ sáu mà ngài nói, là tiệc gì vậy?”

“Buổi tiệc kia… Tôi chưa nói hết, cậu cũng đi cùng đi.” Kim Thái Hanh cười với Điền Chính Quốc, “Là sinh nhật mẹ chồng cậu.”

Điền Chính Quốc đỏ mặt, nói: “Là… là sinh nhật à, ngại quá, tôi cũng không biết. Vậy tất nhiên phải đi, ngày mai hoặc ngày kia, tôi đi mua cho bà một phần quà.”

Điền Chính Quốc cười bổ sung nói: “Gần đây tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể mua một món quà không tệ.”

Kim Thái Hanh nhớ tới số tiền Điền Chính Quốc thắng bài, cười nói: “Hay là thôi đi, lỡ đâu cậu buột miệng nói ra, mẹ tôi nghe được, tôi có khi sẽ bị gõ cho một trận. Quà tôi đã chuẩn bị rồi, đến lúc đó sẽ tặng trên danh nghĩa cả hai chúng ta.”

Kim Thái Hanh đặt bút máy qua một bên, “Có điều, mẹ tôi thích náo nhiệt, bữa tiệc có lẽ sẽ rất đông người. Nếu cậu ngại, chúng ta có thể đến trễ hơn một chút, cùng ăn bữa cơm gia đình là được rồi.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không cần đâu, không thể đến ăn mà không làm, như thế rất vô lễ. Không sao đâu, tôi không ngại.”

“Ừ, tôi sẽ luôn ở cùng cậu.” Trong lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh đã làm xong việc, hắn đứng dậy, “Chiều thứ sáu tôi đi họp phụ huynh cho cậu, sau đó cậu cùng tôi đi dự sinh nhật, quyết định vậy đi… Xuống lầu thôi.”

Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, họp phụ huynh đều là mọi người cùng nhau dọn dẹp phòng học thật sạch sẽ, rồi trang trí hoa tươi, trên bảng đen sẽ viết ‘Chào mừng quý phụ huynh’ thật to. Khi đến thời gian đã hẹn, phụ huynh sẽ ngồi vào chính chỗ của con em mình, nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều buổi họp phụ huynh, nội dung hầu hết là giống nhau. Trường tư thục lại khác hơn một chút, trước hết cho học sinh làm chút trà bánh cho cha mẹ, nhưng về cơ bản cũng không khác gì.

Mải cho đến chiều thứ sáu.

Lúc trước Điền Chính Quốc khi nghe các bạn học nói về thời gian họp cũng rất hoang mang, thời gian mỗi người được thông báo đều khác nhau. Nhưng không ai thắc mắc, mọi người đều cảm thấy là chuyện thường ở huyện, Điền Chính Quốc lại sợ cả đám cười cậu đồ nhà quê lên phố, nên không hỏi nhiều.

Chiều thứ sáu, sau một tiết ngữ văn là ba tiết tự học, lục đục có bạn học được gọi ra ngoài. Ngay lúc Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu gì, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, nhẹ nhàng gõ bàn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghe lời đi theo giáo viên ra ngoài, đi đến phòng họp ở đầu kia hành lang.

Lúc Điền Chính Quốc đẩy cửa ra, suýt chút nữa là muốn quỳ xuống.

Phòng họp được chia làm hai, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm ngay ngắn ngồi một bên. Nhìn khắp phòng một cái, tim Điền Chính Quốc liền muốn khô quéo…

Áp lực quá má ơi.

Mà Kim Thái Hanh đang ngồi ở phía đối diện các giáo viên.

Tất nhiên, cái này vẫn chưa phải là chuyện giật gân nhất.

Chuyện giật gân nhất, là bài thi giữa kỳ của Điền Chính Quốc đang hiện nét căng đét trên màn hình chiếu giữa phòng.

Hình ảnh trên máy chiếu đã đập nát cảm giác sung sướng của Điền Chính Quốc khi biết Kim Thái Hanh sẽ đi họp phụ huynh cho mình.

Các anh chị khóa trên đều nói họp phụ huynh ở trường này rất dã man, Điền Chính Quốc đến lúc này mới thấm được.

Nếu biết trước viễn cảnh này… Hôm đó dù la lối khóc lóc lăn lộn cũng đòi bằng được Lương Thanh Phong đi dự.

Điền Chính Quốc thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Kim Thái Hanh.

Nhưng ngoài dự kiến của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh trông còn bình thản ung dung hơn các giáo viên, hắn gật đầu với Điền Chính Quốc: “Vào đây.”

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, chậm rãi nhích tới, đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, chờ đón giông bão sắp tới.

Kim Thái Hanh nhìn ra sự xấu hổ và giận dữ của Điền Chính Quốc, trong lòng rất buồn cười, nhưng không nói gì.

Hắn nhìn về phía giáo viên Vật lí của cậu, mỉm cười: “Mời tiếp tục.”

Giáo viên Vật lí lần đầu tiên thấy một học sinh có kết quả kém như vậy mà phụ huynh vẫn bình tĩnh hòa ái, ông lau mồ hôi, nói: “Thật ra vẫn có tiến bộ rõ ràng, cùng một dạng đề, kết quả so với đợt trước đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng với những bài toán có phần đánh đố, giống như bài áp chót này, bài này…”

“Đáp án của em ấy không đúng. Nhưng tôi cho rằng tiêu chuẩn cho điểm của giáo viên hơi hà khắc.” Kim Thái Hanh nhìn qua bài thi một cái, nói, “Đoạn cuối em ấy không tính khối lượng vật thể, nhưng trước đó đã tính được vận tốc của vệ tinh, hơn nữa công thức tính vận tốc góc cũng không sai, giá trị cụ thể…”

Kim Thái Hanh dừng hai giây tính nhẩm đáp án, nói: “Giá trị cụ thể cũng tính đúng. Câu này tổng điểm là 12, nếu tôi là người chấm, ít nhất cũng cho em ấy được 4 điểm, chứ không phải một điểm cũng không cho.”

Kim Thái Hanh đổi một thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục nói: “Tất nhiên là tiêu chuẩn cho điểm của mỗi người khác nhau. Trường học chúng ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt khẩu hiệu dạy và học nghiêm túc. Nếu có nghiêm khắc một chút, tôi cũng có thể hiểu.”

Giáo viên Vật lí trước đây cũng không biết phụ huynh Điền Chính Quốc thuộc ban quản lí trường, nên lúc Kim Thái Hanh đẩy cửa vào ông đã hoảng rồi, bây giờ Kim Thái Hanh hỏi đến thì càng khẩn trương, nói: “À, phải… Lúc chúng tôi chấm bài, có thể bởi vì vội vàng và muốn rút ngắn thời gian… Nên có đôi khi cho điểm hơi bất cẩn.”

Giáo viên Vật lí gạch bỏ điểm 0 chấm qua loa kia, viết lại một số 4.

Kim Thái Hanh cười hài lòng.

“Vị tiếp theo.” Kim Thái Hanh nhìn về phía giáo viên môn Hóa.

Vị này đột nhiên bị gọi hồn thì hoảng hốt. Tay phải Kim Thái Hanh đặt lên tay trái, nhẹ nhàng xoa nhẫn, lịch sự nói: “Tôi muốn xem qua bài thi Hóa của em ấy…”

Giáo viên môn Hóa âm thầm lau mồ hôi trên thái dương, chiếu bài thi của Điền Chính Quốc lên màn hình.

Chủ nhiệm của Điền Chính Quốc nhấp ngụm trà, thấp giọng nói: “Người biết thì nói Kim tổng đến họp phụ huynh, người không biết có khi còn nghĩ là ngài ấy đến thanh tra khảo sát…”

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, cúi đầu giống như đang xấu hổ. Cậu nắm chặt tay, cố gắng hết sức để không lăn ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top