Chap 3: Cơm trưa.
Cốc cốc cốc.
- Taehyung, anh thức chưa?
Jungkook đứng ngoài cửa phòng gõ muốn gãy cả ngón tay nhưng bên trong chẳng có chút động tĩnh gì đành tự mở cửa mà vào. Người bên trong tuy đã thức nhưng chẳng biết tại sao vừa nghe tiếng gõ cửa thì lại nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ. Cậu từ từ tiến lại gần hắn, ngồi xuống bên cạnh.
- Uầy giờ này mà còn ngủ say như chết.
Nói xong liền cười nhẹ, bàn tay chầm chậm chạm nhẹ lên khuôn mặt anh tú của người đang say giấc "Chăm sóc da mặt tốt nhỉ! Không lấy nổi một bé mụn". Taehyung dường như không thể giả vờ thêm nữa mà lên tiếng.
- Sàm sỡ à?
Jungkook luống cuống, tay đang sờ má phải của Taehyung giật nhẹ rồi nhanh chóng rụt về. Giọng cậu hơi run.
- Aa anh thức rồi, tôi... định gọi anh xuống ăn sáng mà thấy anh ngủ say quá...
- Ừ.
Thấy người kia cũng không có ý xấu nên Taehyung bỏ qua. Còn cậu thì lại chạy đi mất hút "Ôi trời! Làm giật mình, tưởng bị chửi như bữa trước nữa chứ."
Jungkook nhanh chân xuống lầu, còn Taehyung thì mau thay quần áo vì hôm nay hắn có một cuộc họp rất quan trọng.
- Cậu ăn đi, tôi đi gấp còn phải họp nữa.
- Không định ăn sáng luôn hả? Vậy tôi làm cơm mang đến công ty cho anh nha!
- Ừ.
Taehyung trả lời cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Jungkook nghĩ ngợi hồi lâu liền nhếch mép một cái: "Được, sẵn tiện ông đây đến công ty xem gia sản hiện tại của chồng lớn cỡ nào."
Cầm phần cơm cuộn được làm đơn giản và đóng gói kĩ càng trên tay, cậu tiến vào trong. Ai gặp cũng cúi người chào, công ty hắn có vẻ rộng. Chủ tịch thì ai cũng biết đó là cha của Taehyung. Taehyung còn có một người anh nữa tên Kim Namjoon, anh ta giữ chức Phó Chủ tịch. Cả gia đình hắn ai ai cũng có tài, chưa kể đến mẹ hắn còn kinh doanh một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở Mĩ. Hiện tại Jungkook và Taehyung đang ở bên Mĩ cùng gia đình hắn, còn gia đình cậu thì ở Hàn Quốc. Hôn lễ của cậu và hắn cũng diễn ra ở Mĩ nhưng chỉ ít lâu nữa sẽ về lại Seoul để định cư nếu công việc ở đây ổn thỏa vì gia đình hắn còn có một công ty con chưa ai tiếp quản điều hành ở Hàn Quốc.
- Thưa giám đốc, chồng nhỏ của anh tìm ạ.
- Cho cậu ấy vào.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài.
Taehyung đưa mắt khỏi máy tính nhìn thư kí Won gật đầu. Khoảng trời yên tĩnh của hắn đột nhiên bị ô nhiễm bởi tiếng ồn. Jungkook mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn cùng quần jean đen rộng, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu tím ôm sát nhìn rất thoải mái và năng động, rất phù hợp với lứa tuổi của cậu.
- Chồng yêu, bảo bối mang cơm đến cho anh nè!
Jungkook vỗ nhẹ lên hộp đựng cơm, cười toe toét với Taehyung.
- Để đó đi, tôi xem xong bản báo cáo này rồi qua.
- Ò.
Jungkook đưa đôi mắt to tròn liếc nhìn Taehyung sau đó nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa ra ngoài. Còn hắn thì không hay biết mà cứ mải mê làm việc. Dáng đi mảnh khảnh di chuyển vào thang máy nhấn nút xuống tầng, không biết là vô duyên hay hữu duyên mà gặp được người yêu cũ của Taehyung ở canteen công ty. Sở dĩ cậu biết là vì hôm cử hành hôn lễ cậu ấy có đến phá một phen, nằng nặc nói Taehyung yêu cậu ấy nhưng vì gia đình ép buộc nên mới chấp nhận kết hôn cùng Jungkook. Cậu ấy còn định nói gì đó nhưng bị Taehyung ra dấu cho vệ sĩ cưỡng chế lôi đi. Jungkook cười nhẹ: "Cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Han... Han... Yoohan, à chắc vậy."
- Khụ khụ...
Jungkook ho vài tiếng lấy tinh thần rồi bước đến cạnh Yoohan gọi một tách cafe. Han Yoohan nhìn người trước mặt không khỏi giật mình nhưng cũng nhanh chóng chắn đường trước khi cậu rời đi với tách cafe trên tay.
- Này...
Jungkook lách qua Yoohan, dửng dưng bước đi mặc kệ cậu ta có gọi nát cả cổ. Không động khẩu được thì động thủ vậy. Cậu ta lập tức nắm lấy tay Jungkook kéo lại.
- Tôi gọi cậu đấy kẻ thứ ba.
- Có gì không?
Jungkook đanh mặt, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhưng ánh mắt thì chuyển sang mạnh mẽ, sắc bén nhìn thẳng Han Yoohan.
- Cậu còn trơ trẽn đến nỗi đeo bám anh Taehyung đến tận công ty như vậy à?
- Haha... thiếu gia Han thật biết nói đùa, câu này để tôi nói mới đúng.
Jungkook cười trào phúng, cafe trong ly cũng sóng sánh theo nhịp cười của cậu. Han Yoohan thẹn quá hóa giận lập tức to tiếng với cậu.
- Cậu... nhưng người Taehyung yêu là tôi.
Jungkook bỗng dưng ngừng cười, cậu thấy người trước mặt quả là ngu ngốc. Lời cậu ta nói câu nào cũng phi logic, vậy mà còn cố cãi chày cãi cối với cậu. Jungkook đưa tay vuốt trán, giọng thiếu kiên nhẫn.
- Trên giấy tờ tôi là chồng của Kim Taehyung được gia đình anh ấy chấp thuận đàng hoàng. Vả lại nếu chồng lớn của tôi yêu cậu sâu đậm như vậy thì hà cớ gì nghe lời sắp xếp của bố mẹ mà lấy tôi? Còn cậu, cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi ngay tại công ty của người nhà tôi?
- Cậu...
Yoohan tức giận giật lấy ly cafe trên tay Jungkook hất vào người cậu. Nhưng đã có người hứng trọn cho cậu, cafe nóng thấm đẫm một mảng lớn trên lưng người kia làm Jungkook hoảng hốt đỡ lấy tay người con trai đó.
- Anh có sao không?
<3
By: TQ.
Xin chào các bạn đang đọc truyện của mình! Các bạn thấy có chỗ nào không ổn thì cứ để lại comment, mình sẽ chỉnh sửa lại cho hoàn hảo hơn và nếu thấy truyện của mình thú vị thì hãy vote cho mình nhé. Mình chân thành cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top