Number Two: Cộng sự bất đắt dĩ

"Tôi có nên gọi cảnh sát đến và nhận thưởng?"

"Kim - Tae - Hyung"

Cậu nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, lời nói chẳng có lấy một tia sợ hãi.

"Người có ý định làm điều đó sẽ không nói với đối phương."

Hắn ngồi xuống ghế, chéo chân thản nhiên lặp lại lời cậu từng nói.

"Dựa vào điều gì?" Cậu khoanh tay nghiêng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trực giác." Hắn nhàn hạ châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả khói ra không trung.

"Tôi ghét căn nhà của mình ám mùi thuốc lá."

Cậu tiến tới gần hắn tựa nửa mông lên bàn giật lấy điếu thuốc trên môi hắn kéo một hơi rồi dụi xuống gạt tàn.

"Trông cậu không giống người cần số tiền thưởng đó."

Vừa nói hắn vừa vẽ vài đường vô nghĩa lên đùi cậu, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

"Nếu như anh canh lúc tôi ngủ rồi giết người diệt khẩu thì thế nào?" Cậu nghênh mặt đàm phán.

"Tôi đâu có điên mà tự đẩy mình vào đường cùng." Hắn cười lớn trước những nghi ngờ của cậu.

"Tôi sẽ chứa chấp tội phạm truy nã với điều kiện..." Cậu lướt ngón tay trên má hắn miết đến cằm rồi nâng nhẹ lên.

"Cậu cứ nói."

"Mọi kế hoạch của anh tôi phải được nắm rõ."

Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu. Một hoạ sĩ trẻ tuổi chọn lựa sống một cuộc đời an nhàn nuôi bản thân bằng những bức tranh đầy màu sắc, ẩn mình ở nơi không có xa hoa, nhộn nhịp vậy mà lại hứng thú với cuộc đua đẫm máu của hắn?

"Đồng ý."

Không biết hắn đang suy tính điều gì mà gật đầu.

"Đóng dấu." Cậu chìa ngón út ra muốn làm hành động ngoéo tay như trẻ con hay giao kèo.

"Trò con nít, người lớn thường đóng dấu bằng cách này."

'Chụt'

Chưa kịp đợi cậu phản ứng, hắn đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu giữ khoảng hai giây mới buông ra. Hành động này khiến cậu mở to mắt bất ngờ nhưng chừng hai giây sau đôi má phiếm hồng đã kiêu hãnh thu lại sự ngại ngùng.

"Tôi cũng ghét ai hôn mình mà miệng lại có mùi thuốc lá."

....

"Thưa ngài, lệnh truy nã đã được công bố khắp nước Pháp. Toàn bộ sân bay đã bố trí lực lượng canh gác chặt chẽ, chắc chắn mục tiêu chưa thể trốn khỏi nơi này." Một tên thuộc hạ dõng dạc báo cáo tình hình.

"Tốt! Tiếp tục làm theo kế hoạch không được có sai sót."

"Đã rõ."

Bóng lưng người đàn ông ẩn hiện sau chiếc ghế xoay, những ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên bàn nhếch mép hài lòng với những gì đang diễn ra.

"Kim Taehyung! Chỉ trách mày quá nổi bật và cứng đầu."

....

Bầu trời bỗng chuyển mây đen kịt kéo theo những tiếng sấm lớn, mưa bắt đầu rơi tí tách trên mái nhà.

"Tôi cần ra ngoài một chút." Hắn đội nón, khoác chiếc áo đen có mũ trùm đầu, che ô bước đi.

"Tôi muốn đi cùng, để người khác nhận ra anh thì đây là ngày mưa cuối cùng anh được nhìn thấy." Cậu chạy lại đứng chung ô với hắn đề nghị.

"Nếu dễ 'ăn' tôi như vậy thì cậu đã không có cơ hội được gặp tôi rồi." Hắn nhếch mép, điệu bộ chẳng có chút gì lo sợ mình đang bị chính phủ truy nã.

"Vậy thì làm theo giao ước." Cậu khoác vai hắn ngẩng đầu hướng về phía trước.

"Tùy cậu."

Chiếc ô to che chắn cho hai thân ảnh trưởng thành. Một tươi sáng, hoạt bát, một ảm đạm, mạnh mẽ bí mật đưa ánh nhìn tìm ai đó trên phố vắng.

"Cậu ở mái hiên chờ tôi, không được đi lung tung. Năm phút!" Hắn giơ bàn tay ra trước mặt cậu kỹ lưỡng dặn dò.

....

"Tất cả những gì cậu cần đều ở trong này." Thanh niên với mái đầu màu bạch kim đứng trong buồng điện thoại công cộng đưa cho hắn một chiếc túi đen.

"Cẩn thận, thay vì nộp cậu cho lũ chính phủ hắn thích giết chết cậu hơn." Y vỗ vai hắn, đảo mắt xung quanh rồi rời khỏi.

Mưa dần lớn hơn, từng đợt sấm chớp vang lên dữ dội như muốn xé toạt cả thị trấn. Jungkook hơi co người siết chặt ô trong tay vì lạnh.

"60 giây nữa là năm phút."

"Argh.."

Cậu bất ngờ bị một tên áo đen che mặt vạm vỡ dùng lực cánh tay siết cổ lôi về sau. Jungkook cố vùng vẫy, cậu giẫm mạnh lên chân gã phản đòn nhưng vô ích. Khoảnh khắc sắp ngất đi vì nghẹt thở cậu thấy hắn giận dữ chạy về phía mình.

"Jungkook !!!"

Hắn lao đến mạnh bạo nắm đầu tên áo đen kia lôi ra đấm liên tục vào mặt, vào bụng rồi vật gã xuống đất. Máu trên người gã tuôn ra hoà với nước mưa chảy thành dòng chất lỏng tanh tưởi dưới mặt đường.

Thoát khỏi sự kìm hãm, cậu ôm ngực họ sặc sụa, mặt mày đỏ lơ gấp gáp hít thở.

"Những ai có liên quan đến mày đều phải trả giá." Vừa dứt câu gã sùi bọt mép, gục xuống co giật rồi chết không nhắm mắt.

"Tên đó là ai? Tại sao lại tấn công tôi?" Sau một hồi khó thở cậu đứng dậy đi lại gần hắn thắc mắc.

"Tấn công cậu để cảnh cáo tôi."

Hắn nhặt lại túi, cởi áo ngoài khoác lên vai cậu, trực giác nhạy bén mách bảo cả hai đang bị phục kích.

"Merde!"

"Chạy thôi."

Một đoàn người hung tợn cầm súng thuần thục lên nòng, súng được lắp giảm thanh chỉ còn nghe thấy tiếng đạn xé gió điên cuồng lao về phía hai người. Hắn kéo cậu chạy, nấp sau những vật chắn tránh đạn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp đánh lạc hướng. Tạm cắt đuôi được bọn chúng hắn lôi trong túi ra khẩu rouleau ngắn lắp đạn đề phòng.

Trời mưa cũng không làm cho cuộc truy đuổi hạ nhiệt. Tiếng súng dứt hẳn, bị lạc mất 'con mồi', bọn chúng từ tấn công chuyển sang phòng vệ, tia mắt khắp nơi tìm người.

Không gian lúc này yên ắng đến độ ngoài tiếng mưa, người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh. Cậu được cả cơ thể hắn che chắn, vết thương trên vai cũng vì vận động mạnh mà rỉ máu.

"Suỵt" Nhận ra được cậu đang muốn nói đến máu ở vai mình, hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi nghiêng đầu quan sát bên ngoài.

Jungkook kéo vạt áo thu hút sự chú ý của hắn, đánh mắt về phía bức tường chắn không quá cao đằng kia rồi nắm cổ tay hắn rón rén bước đi cố gắng không phát ra tiếng động.

Cậu cùng hắn dùng sức trèo lên, thế nhưng trời lại nỡ phụ người có lòng. Phía sau bức tường không phải là con đường khác mà là một con sông nước chảy khá siết.

"Putain" Cậu nhăn mặt bất lực buông ra một câu chửi thề liều mạng ôm hắn nhảy xuống.

Nghe tiếng động lớn tất cả nháo nhào chạy đến nhưng đã muộn, hắn và cậu đã kịp biến mất trong dòng nước xoáy. Có người còn ngây thơ nghĩ rằng một trong hai sẽ chết vì bị nước cuốn đi.

....

Trận mưa cuối cùng cũng chịu tạnh, hai người khó khăn lội ngược dòng một đoạn dài mới tìm được bờ cỏ hoang vắng bơi vào, kiệt sức đến mức nằm vật ra đất há miệng thở dốc.

"Cậu liều mạng hơn tôi nghĩ." Hắn quay sang cậu bật cười.

"Tôi thà làm rể hà bá còn hơn chết trong tay lũ khốn đó." Cậu vừa thở vừa cười.

"Có muốn suy nghĩ lại không? Bên cạnh tôi cậu có thể chết bất cứ lúc nào." Hắn chống tay lên đầu nằm nghiêng xoay người về phía Jungkook vén tóc cậu đề nghị.

"Tôi thấy vui mà, ít ra tôi tin anh sẽ không để tôi chết dễ như vậy." Cậu cũng chống tay lên đầu nghiêng người đối diện với hắn tự tin đáp lại.

"Dựa vào cái gì?"

"Trực giác."

Cậu nhại lại hắn, cả hai nằm lăn ra cỏ cười lớn. Bầu trời bỗng xuất hiện cầu vồng hắn kê tay gối đầu, cậu giật lấy một cánh tay hắn duỗi ra rồi nằm lên đó bình yên ngắm nhìn một mảng trời xám xịt được tô bảy dòng kẻ nhạt màu.

Trước bão tố, mặt biển thường lặng như tờ.

....

Về đến nhà trời đã sụp tối, hắn nhường cậu tắm trước còn bản thân lấy đồ trong túi ra kiểm tra. Trong đó chỉ vỏn vẹn vài khẩu súng ngắn, dao găm và một lọ dung dịch nhạt màu.

"Anh đã gặp ai? Cái lọ thủy tinh đó là gì?" Cậu thơm phức bước ra từ phòng tắm vừa lau tóc vừa hỏi.

"Tôi tắm rồi sẽ nói, đừng phá." Hắn xếp ngay ngắn đồ vật trên bàn rồi bỏ vào phòng tắm.

Cả ngày chỉ có mỗi bữa sáng nên bụng đói meo, cậu mò xuống bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu vài món lót dạ. Canh đậu hủ non? Cả hai đều là người Hàn, trông hắn chắc là đã lâu không được ăn món quê nhà. Nói là làm cậu đeo tạp dề bắt tay vào làm xốt, thành thạo cắt tỉa rau củ.

Loay hoay một lát cũng xong, một tay cậu chống nạnh một tay cầm giá khuấy nồi canh đang sôi nếm thử. Cùng lúc đó hắn quấn khăn đi ra, tóc ướt còn lưu vài giọt nhỏ xuống vai rồi chảy xuống vùng bụng đầy cơ quyến rũ.

"Thơm quá!" Hắn không ngần ngại tựa cằm lên vai cậu ngửi mùi thơm phát ra từ thức ăn trên bếp.

"Đi ra."

Jungkook đẩy cánh tay vào vai hắn né tránh vô tình chạm mông vào nơi tư mật ấm nóng khiến hắn gầm nhẹ một tiếng ái muội, gương mặt 'ai kia' cũng vì âm thanh không đứng đắn đó mà đỏ bừng lên vì ngại.

"Merde! Đàn ông với nhau quậy cái bép gì vậy Kook nhỏ?"

(Au: Ý ẻm là 'bên dưới' của ẻm có phản ứng nhẹ :3)

"Mông của cậu hư thật." Hắn buông lời trêu ghẹo rồi cười gian quay lưng đi ra phòng khách.

"Mặc quần cho tử tế vào." Cậu chu môi, tay cầm giá nói lớn.

"Không thích đấy!" Người này cũng đanh đá không kém.

....

Hai thố canh thơm lừng nghi ngút khói được đem ra cùng với một đĩa kim chi cải thảo bắt mắt

"Nói đi." Cậu vừa ngồi xuống bàn đã thúc giục hắn

"Tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói." Hắn húp nước canh trên muỗng nhạt giọng.

Cậu bĩu môi không phục, nhưng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe theo.

....

"Cảm ơn vì bữa ăn, thật sự rất ngon." Hắn gật gù đứng dậy phủi mông định đi ra bàn tiếp tục công việc..

"Ngon thì rửa chén đi chứ, sống biết điều lên thưa ngài Kim." Cậu lớn tiếng mỉa mai.

"Sau này chén đũa mua loại dùng một lần rồi vứt cho đỡ phiền." Hắn tặc lưỡi liếc cậu rồi lười biếng mang chúng vào bồn rửa.

Trong lúc hắn rửa chén, cậu gọt táo được bà Adalicia cho lúc sáng ra dĩa để cả hai tráng miệng. Tự nhiên, cậu bâng quơ nghĩ khung cảnh này sao giống một gia đình nhỏ quá thể. Chắc là vừa thoát chết nên tâm lý cậu vẫn chưa kịp ổn định.

"Lucas."

Nghe giọng hắn ngắn ngủn, cậu khó hiểu quay đầu lại. Hắn nhìn cậu, vừa lau tay vừa nói.

"Người tôi đã gặp tên Lucas, là đồng nghiệp và là người anh em vào sinh ra tử với tôi từ hồi mới gia nhập tổ chức." Giọng anh trầm đều kể lại với cậu.

"Tôi nói anh là giang hồ thì anh chối đây đẩy." Cậu cắn miếng táo độn bên má chớp mắt.

"Giang hồ cái mông cậu, tôi có cho vay nặng lãi, vô cớ giết người, đâm thuê chém mướn đâu mà cậu nói tôi giang hồ?" Hắn véo má cậu, bặm môi trách móc.

"Vậy tổ chức mà anh nói?" Cậu đánh tay hắn xoa cái má đã đỏ ửng.

"Tổ chức của tôi chuyên chế tạo vũ khí và giao dịch buôn bán hợp pháp với chính phủ các nước từ châu Á đến châu Âu. Các trụ sở lớn nhỏ có mặt ở khắp nơi trên thế giới, đương nhiên chỉ giao dịch với chính phủ và vũ khí chỉ phục vụ cho quân đội. Đúng là kinh doanh, nhưng không phải ai cũng mua được hàng của chúng tôi."

"Vậy tại sao anh lại bị truy nã?"

"Giỏi thì bị diệt, hơn nữa chỉ vì bọn chúng phân biệt chủng tộc cho rằng người châu Á không có tư cách nắm quyền. Rất tiếc, tôi vừa gia nhập tổ chức chưa đầy ba năm đã được bổ nhiệm nắm quyền ở khu vực của các cường quốc và Paris là nơi tiếp theo tôi sắp được cai quản."

Hắn dựa vào ghế, phong thái đỉnh đạt chéo chân cười khinh bỉ.

"Tổ chức nói không với giao dịch lậu, lợi dụng quan hệ chính phủ để buôn bán phi pháp nhưng trụ sở ở đây lại có kẻ cả gan làm điều đó. Vì muốn hạ bệ tôi nên chúng bảo lũ gián tư bản đổ tội cho tôi với tổ chức. Thế thôi."

"Cái gì?" Đột nhiên cậu giận dữ lớn tiếng đập bàn, mắt trợn to hằn lên tia đỏ thở mạnh.

"Liên quan gì đến cậu mà hoảng?" Hắn khó hiểu.

"À.. không! Tôi tức cho anh, người tài đáng lẽ nên được trọng dụng mới phải." Cậu đánh mắt đi nơi khác cười nhạt né tránh.

"Trẻ con! Lương thiện quá sẽ bị làm thịt đó thỏ nhỏ."

"Tôi ngủ ở đâu?"

"Jungkook?"

"Jungkook?"

Cậu ngồi thẫn thờ, bất động suy nghĩ không để ý Taehyung đã gọi cậu những hai lần.

"H..hả?"

"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi sẽ ngủ ở đâu?" Hắn cau mày nhìn cậu rồi nhìn về phía căn phòng nhỏ.

"Nhà chỉ có một phòng thôi, anh ngủ ở đây tôi ngủ ở đó."

Cậu chỉ tay về phía cánh cửa đằng kia rồi phủi mông đứng lên hướng về phòng ngủ mà đi, hắn gật đầu cho đã rồi ôm gối trên sô pha lẽo đẽo theo sau mặt dày đợi cậu vừa mở cửa liền phóng lên giường giành chăn.

"Vai đang bị thương, ngủ ngoài đó không thoải mái." Hắn chuyển giọng mũi ngọt lịm.

"Không phải vấn đề của tôi, đi xuống." Cậu lạnh lùng không một chút thương cảm.

"Vậy đi.." Hắn nhướng người kéo tay cậu ngã nhào xuống đệm, đôi chân săn chắc gác qua eo ôm gọn cậu trong lòng.

"Kim Taehyung!"

Cậu nhăn nhó lớn tiếng, giãy giụa mãi vẫn không thể áp đảo được lực của hắn đành nằm yên phó mặc cho hắn tùy ý bởi lòng cậu bây giờ đang bận suy tư chuyện khác.

"Ngủ đi, tôi dùng thân thể này cam kết cậu an toàn."

————————

Merde: Khốn kiếp, chết tiệt

Putain: giống như "Fuck" trong tiếng Anh

Khuyến cáo biết cho vui đừng nên áp dụng. :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top