Number Six: Jungkook à! Em đâu rồi?

Eguishiem - 9AM

Mặt trời hiền lành dùng những tia nắng vàng rực sưởi ấm nông trại thu nhỏ nhà họ Jeon. Vườn cà rốt bé nhỏ ngày nào nay đã 'lớn bộn' còn có thể thu hoạch được một rổ to.

Kim Taehyung và cậu đã quay về Eguishiem sau một tuần dài đăng đẳng ở Roma.

"Bà Adalicia !!!" Cậu vui mừng chạy đến ôm cánh tay bà cười tươi còn hắn gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Về rồi đó à?" Bà đấm đấm cái lưng đau nhẹ nhàng lên tiếng.

Thời gian cậu đi vắng, bà là người đã thay cậu sớm khuya chăm lo cho 'mấy đứa con' xinh xắn trong vườn.

"Jungkook cảm ơn bà đã coi sóc chúng."

"Ai bảo chúng đáng yêu y như con làm gì?" Bà cười lớn, véo yêu vào má cậu.

....

Ngày hôm đó, hắn cùng cậu hăng hái thu hoạch mớ quả chín, nhổ hết đám cà rốt vừa to vừa dài, chỉ giữ lại một ít rồi mang tất cả biếu cho bà Adalicia như một lời cảm ơn chân thành nhất.

"Lâu rồi chưa được ăn đồ Jungkook nấu." Hắn ôm vai cậu từ sau hôn lên cổ nũng nịu.

"Em làm vài món Hàn cho Taehyung ha." Jungkook nắm tay hắn dịu dàng.

Có sẵn cà rốt, khoai tây cậu làm món thịt heo xào rau củ cùng sườn bò hầm cho cả hai ăn trưa. Cậu đứng nấu, hắn kế bên sơ chế rau quả. Hễ hắn động đến dao là cậu lại lo lắng không rời mắt, luôn miệng bảo hắn cẩn thận.

"Taehyung! Nếm xem đã vừa vị chưa?" Jungkook thổi nguội súp trên muỗng đưa lên miệng hắn chu môi.

"Ưm.." Người được thử súp nhăn mặt làm thinh.

"Vị nó kì lắm huh?" Cậu tròn mắt lúng túng.

"Số dzách!" Hắn cong môi cười đến đuôi mắt hằn lên nếp nhăn, hài lòng giơ ngón cái.

Người trước mặt được hắn khen hai má đỏ ửng quay đi ngại ngùng.

....

Bữa trưa ấm cúng được chu đáo dọn lên cùng với rượu gạo.

"Ngày mốt lại lên Paris nha bé cưng!" Hắn gắp miếng sườn thơm để vào chén cậu nhỏ giọng.

"Nhanh kết thúc đi, em muốn yên ổn hành nghề, ngày ngày cùng Taehyung chăm lo cho tổ ấm nhỏ."

"Kể từ khi gặp em tôi luôn khao khát điều đó." Hắn ôn nhu nhìn người thương, đưa tay lấy hạt cơm dính trên mép cậu cho vào miệng mình.

....

"Thưa Ngài tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh."

....

Hắn và cậu lại tạm biệt bà lão hàng xóm tốt bụng khoác vai nhau ra thị trấn chờ Lucas. Cái danh tội phạm truy nã chết tiệt kia khiến hắn phải đội mũ che mặt tránh gây sự chú ý với dân địa phương.

Chiếc Mercedes đỏ chói, bóng loáng phanh lết bánh dừng lại ở chỗ hai người.

"Lên xe." Lucas đeo kính râm, hạ kính xe hào sảng lớn giọng.

"Oh là là! Lucas, cậu màu thật đấy!" Hắn ôm trán bất lực trước sự phô trương của y.

....

Trên xe, Jungkook ỷ lại ngã người nằm trong lòng Taehyung nghịch ngợm các ngón tay của hắn.

"Tae! Cậu đơn thân độc mã đi gặp hắn liệu có liều lĩnh quá không?" Lucas nhìn gương phản chiếu nói với hắn.

"Tôi có cậu và bé cưng chứ đâu có một mình." Hắn nựng má cậu đáp lời.

"Dù sao thì chúng ta cũng không có binh yểm trợ."

"Sự trung thành, nghĩa khí của cậu là binh yểm trợ mạnh nhất của Kim Taehyung tôi." Hắn cười nhẹ nhướn người vỗ vai Lucas, hành động này của hắn làm lòng y bấn loạn.

....

Paris, số 23 đường VK toà nhà 3012. 8PM

Tiếng ếch nhái râm ran sau những bụi cỏ dại mọc ven đường làm không khí càng thêm quỷ dị, toà nhà 3012 bị bỏ hoang lạnh tanh hiện ra sừng sững trước mặt ba người.

Cả ba thận trọng từng bước tiến vào bên trong, những tên vệ sĩ vạm vỡ vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã hung hãn lên đạn.

"Thôi.. người quen cả." Tên thủ lĩnh với nụ cười kinh dị, giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ ngừng manh động.

"Hamza? Quả nhiên là mày!" Kim Taehyung nhếch mép, sắc lạnh nhìn gã.

"Ohhh !!! Khá khen cho sự nhạy bén của Ngài. Ngài Kim yêu quý của tôi." Gã vỗ tay bôm bốp, cười với thái độ bỡn cợt.

"Ngài Kim nào của mày? Có tin tao cắt lưỡi mày nướng lên rồi đem vứt cho chó ăn không?" Jungkook hung hăng bước ra lớn tiếng khiến bọn vệ sĩ một lần nữa chĩa súng đề phòng.

"Sợ bọn này đến vậy sao Hamza? Hở tí là lên đạn." Hắn nhàn hạ ngồi xuống ghế không quên kéo bé cưng ngồi lên đùi mình.

"Nói lớn tiếng sẽ bị đau họng." Cất đi ánh mắt thách thức, hắn dịu dàng nhìn bé cưng nhỏ giọng.

"USB đổi lấy danh dự, mày cút về Italy yên phận làm trùm, còn tao, tao cũng sẽ an phận, tiếp tục sống cuộc đời làm thủ lĩnh khu vực của mình. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Gã ngạo mạn đưa thuốc lên miệng rít hơi dài khàn giọng.

"Merde! Gã xăm mình, Taehyung cũng xăm. Thế quái nào em thấy Taehyung quyến rũ, thấy gã cô hồn?" Jungkook nhởn nhơ, ghê tởm nhìn hắn.

Bọn thuộc hạ đứng canh nghe cậu nói thì cố nén cười.

"Bớt nói nhảm đi nhóc con, chỗ người lớn bàn chuyện." Gã lớn giọng xem Jungkook như trẻ con mà cảnh cáo.

"Em sợ quá Taehyung." Cậu nũng nịu rúc người vào ngực hắn giả vờ sợ hãi.

Hắn liếc Hamza nghiêm mặt, tay vỗ lưng bé cưng trấn an.

"Đem bản giao ước ra đây!" Gã ra lệnh cho đàn em.

Mohamed? Y là người của Hamza? Vậy vụ tấn công ở đường đèo và sân bay là do một tay y dàn xếp?

"Ký vào đây mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu." Gã đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn thúc giục.

"Nếu tao nói không?" Taehyung không một chút sợ sệt đáp lời.

"Cả chiếc USB đó và mạng của chúng mày đều thuộc về tao."

Gã vừa dứt lời, hắn bị một khẩu súng sắc lạnh chĩa vào thái dương.

"Lucas?" Jungkook tròn mắt tức giận, cậu đứng dậy hét lớn.

"Không ngờ tới đúng không?" Gã ngửa cổ cười man rợ.

"Người anh em vào sinh ra tử nay lại phản bội mình vì lòng đố kỵ. Đáng thương làm sao." Gã không ngừng dùng từ ngữ công kích Taehyung.

"Tại sao cậu lại chọn con đường này?" Hắn đứng lên, quay đầu lại để mũi súng chĩa thẳng vào giữa trán bình tĩnh trầm trọng.

"Vì cậu lúc nào cũng hơn tôi, tôi chán ngấy cái cảnh phải phục tùng theo lệnh cậu." Lucas nghiến răng hằn giọng.

"Cậu đã quên tất cả những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta rồi sao?" Hắn lắc nhẹ đầu nhìn vào mắt Lucas.

Hamza sung sướng chứng kiến cảnh anh em tương tàn.

"Đối với tôi chúng chỉ là những thứ khiến tôi chướng mắt."

"Tae! Vĩnh biệt"

"Lucas, tên khốn." Jungkook nhào đến liền bị Mohamed giữ lại.

'Tách' súng không có đạn.

"Bây giờ cậu đã hiểu vì sao cậu luôn phải làm theo lệnh tôi chưa? Đồ - phản - bội." Hắn nhếch môi 'hừ' nhẹ.

"Cậu..."

"Mohamed! Em có biết mình đang làm gì không?" Cùng lúc đó gã bị Mohamed bất ngờ chĩa súng vào đầu.

"Mày dùng người của tao để đấu với tao thì tao cũng dùng người mà mày yêu nhất chơi với mày." Hắn khoanh tay, từng từ thốt ra như xoáy vào trái tim đang dần vỡ vụn của gã.

"Không được bắn." Gã lớn tiếng lệnh cho đàn em thu mũi súng đang nhắm vào Mohamed.

"Em biết anh thương em nhiều như thế nào mà phải không Mohamed?" Gã rưng rưng, đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Kẻ máu lạnh không có tư cách đòi hỏi tình yêu chân thành." Y lạnh giọng đáp lời gã.

"Là do em tự chuốc lấy."

Gã nhân lúc Mohamed mất cảnh giác chợp lấy cổ tay y vặn ngược không chế rồi lệnh cho đàn em tấn công.

"Giết hết !!!"

'Đoàng đoàng đoàng'

Tiếng súng chói tai bắt đầu vang lên khiêu chiến, Bryan theo dõi qua in-ear vừa nghe gã phát lệnh liền xông vào bắn gục những tên đang khống chế người của Kim Taehyung.

Lucas bị thuộc hạ của hắn bắt giữ. Về phía Hamza gã bị người mình hết mực tin tưởng phản bội liền điên cuồng ra hiệu cho đàn em đã phục kích từ trước túa ra xả đạn. Taehyung rút súng kéo cậu vào sau những bức tường chắn.

Hắn và cậu người nhử kẻ tấn công, chưa đầy mười phút đã hạ gục một cánh binh của gã phía bên phải toà nhà. Chỗ ẩn náo của hắn và cậu tạm thời an toàn, hắn chạm in-ear nhưng không liên lạc được với Bryan liền lo lắng dặn dò:

"Em ở yên đây, tôi qua phía Bryan yểm trợ, mười phút!"

"Cùng đi đi." Cậu níu tay hắn lắc đầu.

"Không được, con Rouleau của em chỉ còn đúng sáu viên. Không thể liều." Hắn cáu gắt chau mày rồi vỗ vào mu bàn tay cậu rời đi.

Jungkook dù không muốn nhưng đành ngoan ngoãn nghe theo, hắn nói mười phút thì sẽ là mười phút.

....

Vượt qua rào chắn, một số tên không còn đạn chuyển qua tấn công bằng dao và gậy. Phía Bryan hiện tại đang sáp lá cà, hắn vừa đến liền phi dao đâm vào ngực một kẻ muốn đánh lén anh.

"Ngài Kim!"

"Tập trung."

Hamza xuất hiện, súng đã hết đạn. Gã sấn tới đấu tay đôi với Taehyung, từng đợt tấn công đều nhắm vào điểm chết mà đánh. Hắn vặn cổ tay gã ra sau dùng lực vật Hamza xuống nền đất, gã nhanh chóng nhặt khẩu súng của một cái xác gần đó lên nòng. Họ Kim cũng chẳng vừa , hắn nhào đến giằng co.

'Đoàng' - Viên đạn bắn lên trời mất hút.

'Đoàng' - Lần này khẩu súng chúi mũi bắn xuống đất.

'Đoàng' - Mohamed bắn một phát vào vai gã khống chế.

Gã thở hồn hộc hất mạnh Kim Taehyung, ôm vai loạng choạng đứng lên.

"Tôi có thể tàn nhẫn, giả tạo với tất cả nhưng trái tim khốn kiếp này lại thật lòng yêu cậu."

"Không sống được thì cùng chết đi." Gã mất trí cười lớn, tiếng cười quỷ dị đến độ khiến người nghe phải nhăn mặt ôm tai.

"Kim! Bom sắp nổ, mau rời khỏi đây." Bryan kéo hắn chạy đi.

"Jungkook! Không được, Jungkook còn bên trong."

"Không kịp nữa." Bryan đánh liều tiêm một mũi thuốc vào gáy Taehyung, xin lỗi một câu rồi cõng hắn chạy thụt mạng ra ngoài.

10 giây còn lại 'tít tít tít tít tít'

'BÙM'

Bryan và hắn vừa chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm, toà nhà nổ lớn hất văng hai người đi một đoạn xa.

Phút chốc, tất cả đã chìm trong biển khói điêu tàn.

...

"Jungkook, Jungkook em ấy đâu?" Tỉnh lại ở căn cứ, hắn điên cuồng gọi tên cậu.

"Kim! Ngài.."

"Khốn kiếp! Chết đi, xuống đó tìm em ấy mà dập đầu tạ lỗi." Hắn giận dữ đấm vào má Bryan hét lớn.

"Từ khi nào cậu có cái quyền tự ý hành động?"

"Tôi cũng vì lo cho mạng sống của Ngài, sẽ thế nào nếu Kim gia không có Ngài?" Bryan phá lệ đánh trả vì muốn hắn tỉnh táo lại.

"Các người ích kỷ lo Kim gia không có tôi sẽ sụp đổ? Vậy còn tôi? Không có Jungkook tôi sẽ thế nào? Các người đã từng nghĩ đến chưa?"

"Cút khỏi đây ngay!" Hắn chỉ tay ra cửa quát lớn.

Bryan thấy hắn trong tình trạng đó vừa lo lắng vừa thấy có lỗi, anh cúi mặt, bất lực bỏ ra ngoài.

Bóng người vừa khuất, hắn vô lực khuỵ người gục xuống nền nhà khóc nấc lên.

"Tôi không cần danh dự gì đó nữa, tôi chỉ cần em thôi. Jungkook à!"

....

Vài tuần sau...

Gã Hamza và đám thuộc hạ đã tan xương nát thịt trong vụ nổ do chính mình dàn xếp. Tất cả mối làm ăn phi pháp của gã bị cảnh sát vào cuộc khám xét điều tra thông qua tài liệu mật trong chiếc USB. Lệnh truy nã được thu hồi, phía chính phủ chính thức lên tiếng đính chính với truyền thông, hắn được minh oan.

Trận chiến lần này thành công không chỉ nhờ vào độ nhạy bén của hắn mà còn có sự giúp đỡ to lớn của Mohamed và đặc biệt là 'cộng sự' yêu quý của hắn, Jeon Jungkook.

'Được minh oan' là mục tiêu khiến hắn liều mình tranh đấu. Đồng hành cùng Jungkook là chuyện nằm ngoài dự tính ban đầu, bây giờ cơ thể cậu có lẽ đã không toàn vẹn mà chôn vùi dưới đống đổ nát trong toà nhà hoang tàn kia, chẳng phải không còn cậu tất cả đều vô nghĩa với hắn hay sao?

....

Hắn lái xe đến toà nhà bị đánh sập hôm đó, thẩn thờ tìm đến nơi hai người đã ẩn nấp.

Phải chi hắn đồng ý để cậu đi cùng, phải chi hắn vô tâm quên đi Bryan, phải chi hắn không kéo cậu vào cuộc đua này, phải chi...

Cảm xúc ùa về, hắn bất lực rơi nước mắt. Kia là gì? Khẩu Rouleau hắn tặng cậu? Không lẫn vào đâu được vì màu của nó là độc nhất.

"Jungkook à!" Hắn nấc lên, ôm khẩu súng trong lòng gọi tên cậu đến khàn giọng.

....

Eguishiem

Kim Taehyung quay về ngôi nhà nơi cậu đã từng cứu hắn, nơi hắn và cậu đã vô lo vô nghĩ vui vẻ sống bên nhau.

"Jungkook đâu Taehyung?" Bà Adalicia thấy anh buồn bã về một mình liền lo lắng hỏi.

"Em ấy.. em ấy đã bỏ con đi chơi xa một mình rồi bà." Hắn cố kìm nén nở một nụ cười gượng ép.

"Cái thằng bé này! Khi nào nó về ta giận nó trả thù cho con ha." Bà cười hiền lành vỗ vai anh an ủi.

Bà đã lớn tuổi lại rất thương Jungkook, sợ bà không chịu nổi đả kích hắn đành phải nói dối.

"Dạ! Con giận em ấy lắm, giận đến mắt rưng rưng luôn nè bà." Hắn chấm ngón tay lên mắt giả vờ để nước mắt yếu đuối không rơi ra.

....

"Tất cả về em vẫn còn nguyên vẹn ở ngôi làng bình yên này, cả khu vườn nhỏ ngoài kia nữa, dường như biết chủ nhân của chúng không còn chúng nó nhớ em đến ủ rũ chẳng chịu tươi. Cả anh nữa... anh cũng nhớ em đến chết đi được. Jungkook à!"

———————
"Oh là là" kiểu "Trời đất cơi cái thằng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top