Number Seven: Bé cưng của Anh | HOÀN
Warning !!!! Number này có chứa một số từ ngữ miêu tả cảnh 18+ hơi bạo lực.
Hương gỗ thơm mát phảng phất khắp nơi trong nhà cũng không khiến lòng người dễ chịu hơn. Hắn bó gối ngồi xuống thảm sô pha, ánh mắt u sầu vô định.
"Mà anh là giang hồ sao?"
"Không có gì, tại thấy trên lưng anh có hình xăm."
"Tôi thấy vui mà, ít ra tôi tin anh sẽ không để tôi chết dễ như vậy."
"Dựa vào cái gì?"
"Trực giác."
"Nhanh kết thúc đi, em muốn yên ổn hành nghề ngày ngày cùng Taehyung chăm lo cho tổ ấm nhỏ."
...
Jungkook đã thật sự rời xa hắn. Từng đợt ký ức về cậu lũ lượt kéo đến khiến hắn hết cười rồi lại khóc.
Hai tháng trôi, mọi thứ như vừa mới hôm qua, hắn vẫn tự dối lòng rằng cậu chỉ ham chơi nên lạc đường.
Họ Kim lê thân xác mệt mỏi đi vào chiếc giường còn vương lại chút mùi hương của cậu nằm vật xuống. Đêm nào hắn cũng ôm chặt ảnh cậu trong lòng nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi trong vô thức.
Hắn tìm được chiếc điện thoại cậu bỏ quên trước ngày cả hai rời Eguishiem lên Paris. Đau lòng mở lên xem, màn hình khoá là bức tranh cậu vẽ hắn hái dâu tây ngoài vườn. Từ lúc nào nhỉ? Jungkook không nói với hắn. Ảnh nền là tấm ảnh cậu chu môi giơ ký hiệu chữ 'V'. Phía sau cậu, hắn đang lụi cụi rửa chén. Đó là bữa ăn đầu tiên sau khi cả hai nhảy sông thoát khỏi đám 'chó săn' của Hamza.
"Đáng ghét! Canh ngay lúc anh xấu xí nhất để chụp, còn đặt làm ảnh nền." Hắn cười chua xót, một giọt nước không tự chủ rơi trên màn hình điện thoại.
"Kim Taehyng! Đang làm gì đó?
.
Đang tàn phá luống dâu xinh của hoạ sĩ nổi tiếng Jeon Jungkook.
.
Đừng có quay nữa, xấu hổ chết đi được.
.
Anh đẹp trai mà mắc cỡ gì chứ.
.
Jungkook há miệng..
.
Rửa chưa mà đút cho tôi đó?
.
Ăn như vầy mới ngon.
.
Dâu ngọt y như hương thơm trên người cậu."
...
Đoạn video cậu dí sát camera vào mặt hắn cười giỡn lúc mới quen của hai người khi làm vườn được cậu ngẫu hứng ghi hình lại rồi lưu trong thư viện khiến lòng hắn đau như dao cắt. Miệng cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.
....
"Trụ sở chính ở Hoa Kỳ có lệnh triệu tập gấp. Thủ lĩnh năm châu bắt buộc tham dự."
Tin nhắn tự động được gửi đến hộp thư thoại. Dù không có tâm trạng nhưng hắn vẫn rất muốn biết người nào đã bản lĩnh gây dựng nên cả một tổ chức hùng mạnh.
"Đợi anh hoàn thành tâm nguyện sẽ đi tìm em."
....
Hai tuần sau đó...
Hoa Kỳ - 9AM
Hội trường rộng lớn chứa hơn một trăm thủ lĩnh có tiếng từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Trong đó, có cả Kim Taehyung.
"Rất cảm ơn quý vị đã sắp xếp thời gian quý báo đến tham dự cuộc họp hôm nay. Tôi là Rachid trợ lý kiêm giám đốc điều hành của trụ sở."
Một tràng pháo tay dài hưởng ứng lời chào của người đàn ông có dáng vẻ chững chạc, nghiêm nghị trên bục phát biểu.
"Chắc hẳn quý vị ai cũng tò mò muốn biết người đã đứng sau nâng đỡ, âm thầm phát triển quy mô tổ chức là ai đúng không?"
"Mời Ngài." Rachid hướng mắt về phía cánh trái sân khấu đưa tay.
Người thanh niên diện vest Âu lịch lãm, tay đeo đồng hồ đắt tiền, thẳng người, khí chất ngời ngời bước ra dưới ánh đèn rực rỡ.
"Xin chào! Tôi đứng đây với tư cách là người đứng đầu, người chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của tổ chức Jeon Jungkook.."
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, người thì thán phục cậu còn trẻ mà tài năng xuất chúng, kẻ lại ganh tỵ nhìn cậu rồi chán cho phận mình.
Jungkook kiêu hãnh, dõng dạc phát biểu trên kia, hắn dưới này tim đập loạn lên như muốn nổ tung.
"Jeon Jungkook?" Taehyung trố mắt nhìn chầm chầm người trai khỏe mạnh đang tự tin phát biểu trên kia. Hắn dụi mắt tận mấy lần để xác nhận.
"Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ dài hạn ở Pháp và vô tình biết được trong tổ chức vẫn còn một số thành phần tạp nham lợi dụng uy quyền cấu kết với lũ 'bụng bự' kinh doanh phi pháp mà ai cũng biết đó là điều tối kỵ." Cậu nghiêm giọng chỉnh cà vạt rồi nói tiếp.
"Hy vọng đây là lần cuối cùng tổ chức gặp phải trường hợp này, tôi nghĩ rằng quý vị đủ thông minh để đoán được hậu quả của việc làm trái với quy tắc bấy lâu nay."
Từng lời nói của cậu tuy nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng đanh thép. Đó cũng là hồi chuông cảnh cáo những đơn vị trực thuộc ngồi bên dưới, ai có ý định làm liều sẽ tự nhìn vào cái chết của Hamza mà chột dạ.
Jungkook cười tươi, tự hào bước xuống vị trí hắn ngồi nháy mắt ra hiệu. Những tưởng hắn sẽ hạnh phúc khi biết cậu vẫn còn tồn tại. Nào ngờ gương mặt hắn đột nhiên biến sắc đỏ ửng lên, hàm răng nghiến chặt đến nổi lên từng mạch máu, không nhìn lấy cậu một lần, hắn giận dữ bỏ ra ngoài một mạch.
Suốt bốn tháng qua vì nghĩ rằng cậu đã chết hắn luôn tự dằn vặt mình, tồn tại như một cái xác vô hồn ở nơi hai người đã từng hạnh phúc bên nhau. Vậy mà bây giờ cậu lại nhởn nhơ xuất hiện trong tổ chức của hắn, còn là người chủ trì. Bất ngờ hơn, hắn tuy là thủ lĩnh nhưng chung quy vẫn phải chịu sự quản lý của cậu bao lâu nay mà không hề hay biết. Hắn tức giận vì cảm giác như mình bị lừa dối, cảm xúc chân thành bị người khác đem ra chơi đùa. Thật đáng thương!
"Taehyung!"
Cậu hốt hoảng gọi hắn, tiếng xì xào dần to hơn khi cậu chuyển micro cho Rachid chủ trì phần còn lại bản thân đuổi theo con người đang đằng đằng sát khí kia.
....
"Taehyung anh đứng lại đó!"
"Taehyung!"
Mặc kệ cậu gọi đến khản giọng hắn vẫn lạnh lùng bước đi không một lần quay đầu. Tài xế thấy hắn liền kính cẩn cúi người mở cửa rồi nhanh chóng lái xe rời đi, cậu cũng đuổi theo ngay sau đó.
"Cắt đuôi chiếc xe phía sau." Hắn lạnh giọng nói với tài xế.
....
"Chạy nhanh lên một chút." Cậu sốt ruột ra lệnh.
"Thưa Ngài chiếc xe đó cố ý cắt đuôi chúng ta." Tài xế dáo dác nhìn nhưng không thấy xe hắn đâu nữa.
"Không cần đuổi theo nữa."
"Rachid, điều tra khách sạn Kim Taehyung đang ở, ba phút." Cậu cau mày, giọng nói có chút khó chịu gọi cho Rachid.
....
"Jeon! Ngài Kim đã xuất cảnh về lại Pháp."
"Chuẩn bị trực thăng cho tôi ngay lập tức." Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm đánh lên đùi mình đay nghiến.
"Tên ngốc này!"
.....
Eguishiem - 10:10PM
Lại một đêm mưa buồn não ruột, chai rượu thứ ba được hắn uống cạn trong góc tối chốc lại cười một mình như gã điên quẩn trí.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, hắn biết chắc là cậu nhưng lần này hắn không bỏ đi nữa.
"Tae.. ưm.."
Jungkook vừa mới tới gần, hắn liền nhào đến ngấu nghiến môi cậu, động tác không một chút nhẹ nhàng chỉ có sự giận dữ. Cậu biết hắn đang nổi điên đành để yên cho hắn ra sức cắn mút môi mình đến bật máu.
Hắn xét toạc áo cậu mạnh bạo cắn lên cổ, lên ngực, tay day mạnh hai đầu ti hồng hào khiến nó sưng tấy lên.
"Ưm.."
Jungkook vì đau mà rên nhẹ trong cuống họng, hắn vờ như không nghe thấy rút dây thắt lưng ở eo rồi bạo lực cởi bỏ hai chiếc quần vướng víu còn xót lại trên người cậu.
Hắn lật người cậu lại để cậu tựa bụng mềm lên sô pha, mông đối diện với hắn. Không nói lời nào, hắn dời chiếc bàn ở giữa ra, dùng thắt lưng thẳng tay đánh liên tục lên mông cậu.
Chiếc thắt lưng lại quất lên eo, lên lưng để lại từng vệt đỏ dài đau rát, cậu cắn chặt răng chịu đựng, tay bấu vào sô pha, mông nẩy lên theo từng cái xuống tay của hắn.
"Ai cho em chịu đựng? Rên lớn lên." Hắn nghiến răng, càng dùng sức nhiều hơn nữa.
Một số nơi bắt đầu rớm máu. Hắn quăng thắt lưng, giải phóng 'cậu em' đang ngọ nguậy bên trong, bắt cậu đối mặt với hạ bộ mình rồi đút thẳng vào miệng cậu hung hăng.
"Thỏa mãn tôi bằng cái miệng gợi tình đó đi." Lời nói càng ngày càng thô thiển.
Nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương, Jungkook quỳ dưới thảm lông miệng nhỏ mút lấy vật lớn, cậu chỉ biết ư a vì nghẹn, cánh tay vô lực giữ trên eo hắn, tóc bị hắn nắm chặt di chuyển lên xuống để thỏa mãn dục vọng trong lòng mình. Hắn ngửa cổ hừ nhẹ hưởng thụ, rượu đã khiến hắn mất trí, tình yêu dành cho cậu đã khiến hắn vừa thương vừa giận.
"Em nói xem? Có phải rất sướng không?"
Hắn đan tay vào tóc nhìn xuống thân ảnh trắng nõn đang ra sức liếm láp nơi tư mật của mình, đôi môi căng bóng vì dịch vị, đôi gò đào đỏ ửng vểnh lên theo đường cong tuyệt mỹ. Hắn vùi sâu đầu cậu để cự vật yên vị trong cuống họng rồi cắn môi dưới, gồng mình bắn hết vào trong.
Vẫn chưa buông tha cho cơ thể đau rát đến đáng thương, hắn dang rộng hai chân cậu lên thành ghế, không nới lỏng mà đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt. Cậu đau điếng rên lên:
"Hah..."
Hắn điên cuồng thúc vào, những tiếng rên rỉ liên tục phát ra, không phải vì khoái cảm mà là vì đau đớn. Bên ngoài, mưa như trút nước, từng đợt sấm chớp vang rền như xé nát cả bầu trời u ám. Lần đầu tiên hai người làm tình ở Paris trời cũng mưa, nhưng lúc đó hắn đã mê mẫn, yêu chiều cơ thể cậu biết bao nhiêu.
"Đủ chưa?"
Hắn một lần nữa bắn ra sau những cú thúc không chút thương tình, cậu khó khăn khép chân lại lạnh nhạt.
"Anh quậy đủ chưa?"
"Trút giận xong chưa?"
"Đã chịu nghe em nói chưa?"
"A..."
Jungkook định đứng lên muốn lại gần hắn nhưng bên dưới vì bị động mạnh mà chảy máu, chân mất lực té xuống thảm mềm không nén được kêu lên một tiếng.
Taehyung vội quay sang đỡ lấy cậu, khoảnh khắc nhìn thấy thân thể cậu bầm tím, máu ứa ra từ lỗ nhỏ hắn hốt hoảng, từng đợt hối hận vả bôm bốp vào mặt. Lúc này hắn mới đủ tỉnh táo để nhận ra cơn giận của mình đã hành hạ cơ thể cậu như thế nào.
Bế cậu vào phòng tắm pha nước ấm muốn cậu ngâm mình nhưng nhìn những vệt thắt lưng rớm máu kia xem, thả cậu vào nước chẳng khác nào hành hạ cậu thêm lần nữa?
Hắn cúi người vệ sinh bên dưới cho cậu, dùng khăn mềm lau đi cố không dùng nhiều lực tránh để cậu bị đau rát.
"Nhìn em Taehyung." Mắt cậu rưng rưng nâng cằm hắn lên.
"Em xin lỗi vì đã không nói với anh thân phận thật sự của mình, nhưng em có lý do riêng nên mới hành động như vậy." Cậu nghẹn ngào thành tiếng ôm má hắn.
"Ra ngoài rồi nói."
Hắn thấy cậu khóc không kìm được lòng mình hôn lên khoé mắt người trước mặt dịu dàng.
Lau sạch người cho cậu, hắn quấn khăn bế cậu nằm lên giường mở ngăn kéo lấy thuốc, đau lòng bôi lên từng vết thương lớn nhỏ tự trách mình vì bị dục vọng thao túng mà dại dột làm đau bé cưng.
"Cơ ngơi đó là của bố nuôi em, ông ấy ẩn danh để dễ dàng theo dõi hoạt động của các nhánh lớn nhỏ khác ở nhiều nơi. Cách đây hai năm ông ấy bệnh nặng qua đời rồi giao lại toàn bộ cho em nắm quyền."
Cậu gượng dậy ôm chầm lấy hắn, mệt mỏi gục lên vai hắn thủ thỉ.
"Em được huấn luyện các kỹ năng từ nhỏ, được dạy nhiều thứ liên quan đến kinh doanh và vũ khí để trở thành truyền nhân. Nhưng em thích vẽ hơn, khi mọi hoạt động trong tổ chức đã ổn định em rời Hoa Kỳ đến đây nghỉ dưỡng, sống với sở thích của mình rồi gặp anh. Kim Taehyung!"
"Vì hoạt động ngầm nên em đã không nói ra thân phận của mình, âm thầm liên lạc với Rachid để hỗ trợ chúng ta."
"Tổ chức có gián em là thủ lĩnh, phải đích thân diệt trừ chúng để kẻ khác lấy đó làm gương."
Nhớ lại buổi sáng đầu tiên hắn tỉnh dậy, cậu nói đem tranh ra thị trấn giao cho khách thực chất là đi gặp Rachid. Vì viên đạn trên người hắn lúc đó là loại đạn chỉ có tổ chức của cậu sử dụng, không có lệnh thì không ai được phép dùng bừa.
Rachid ban đầu nhận được hồ sơ về chuyện làm ăn phi pháp của Kim Taehyung từ một thông tin nặc danh, vừa hay chúng lại khớp với sự việc hắn bị chính phủ phát lệnh truy nã và trúng đạn của tổ chức.
Jungkook lúc đó bán tín bán nghi nên giữ hắn ở lại để tiện theo dõi. Cảnh sát mỗi ngày đều đến gõ cửa từng nhà để hỏi thăm nhưng chưa bao giờ động đến nhà cậu, nhờ đó hắn mới có thể an toàn, ung dung tự tại như vậy. Tất cả là do Rachid dàn xếp.
"Tôi biết em không đơn thuần chỉ là hoạ sĩ." Hắn đỡ cậu nằm lên người mình vuốt ve.
"Người bình thường nghe tiếng súng ít nhiều cũng sẽ giật mình phản ứng nhưng em lại điềm tĩnh đến bất ngờ. Với lại sức của hoạ sĩ cũng không đủ để lội ngược dòng nước siết."
"Còn nữa, ba ngày không thể biến hoạ sĩ thành tay súng thiện xạ như trận đấu ở đường đèo." Hắn véo mũi cậu nhẹ giọng.
"Em giả vờ không biết dùng súng nhưng em yếu thế hơn tôi khi đọ sức là thật." Hắn cười thành tiếng đắc ý.
"Tôi biết thân thế em không phải dạng thường nhưng không nghĩ em lại là thủ lĩnh của tất cả thủ lĩnh."
Cậu nằm trong lòng hắn nhắm hờ mắt phì cười.
"Còn Lucas? Sao Taehyung biết cậu ta tạo phản?" Jungkook tựa cằm lên ngực hắn mân mê tóc mềm.
"Người tấn công em là người của Lucas, cậu ta đã dùng thứ thuốc nghiên cứu cùng tôi để hạ độc. Khi tên đó giết được em xong gã cũng chầu trời. Chỉ có người chết mới giỏi giữ bí mật."
"Taehyung đã xử lý Lucas ra sao?"
"Tôi cầm súng đến gặp còn cậu ta bóp cò tự kết liễu mình."
"Mohamed thì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Tôi với Mohamed thường xuyên gặp nhau mỗi khi tôi có dịp sang đây công tác. Cậu ấy hay tin tôi gặp nạn liền chủ động liên lạc cùng tôi lên kế hoạch hạ bệ Hamza."
"Mohamed tiếp cận Hamza, dùng mọi cách lấy lòng tin của hắn rồi lén sao chép thông tin sau mỗi lần giao dịch của gã. Hôm ở quán bar biết Lucas sẽ nói với Hamza về cuộc hẹn cậu ấy là người đã cho nhiễu sóng định vị để phân tán lực lượng."
"Điều tôi không ngờ là gã ta lại đem lòng yêu cậu ấy." Hắn hôn lên tóc cậu giọng nói nhỏ dần.
"Vậy bây giờ Mohamed đâu?" Cậu nghịch đầu ti hắn thắc mắc.
"Chắc là đang hạnh phúc với Hamza ở bên kia thế giới." Hắn cười nhẹ bâng quơ.
"Cậu ấy cũng bị gã làm cho xiêu lòng. Chỉ trách, Mohamed xem trọng nghĩa khí hơn tình cảm cá nhân, một lòng trung thành với tôi rồi chọn ra đi cùng gã."
"Hôm đó ai đã đưa em ra ngoài?" Hắn nhìn xuống đầu nhỏ dịu dàng.
"Rachid."
"Mohamed đã bảo Rachid nhanh chóng đưa em ra khỏi đó rồi liên lạc với Bryan qua in-ear kêu cậu ấy lo phía Taehyung."
Bryan sớm biết Jungkook đã an toàn nên mới liều mạng khống chế cõng Taehyung đi. Vậy mà khi tỉnh lại anh chưa kịp mở miệng giải thích đã bị tên điên nào đó vì đau khổ mà đánh anh tới đầu óc quay cuồng.
"Em nghĩ cậu ấy đã tính trước cả rồi. Chúng ta nợ Mohamed một ân tình."
"Rachid đưa em về lại Hoa Kỳ ngay sau đó, công việc của những ngày em đi vắng chất chồng rồi còn phải lên chiến lược chấn chỉnh lại tổ chức khiến em không thể liên lạc báo bình an với anh. Xin lỗi Taehyung, là em đã khiến anh đau lòng nhiều như vậy."
Hắn siết chặt eo cậu, nhắm mắt hít lấy hít để hõm cổ người thương thì thầm
"Xém chút nữa tôi đã dùng L21 đi tìm em."
"Ngốc nghếch!" Cậu vô lực phồng má đánh hắn.
"Xin lỗi Jungkook, uất ức cho em rồi." Hắn hôn lên môi nhỏ hối lỗi.
"Taehyung giận dữ cũng vì lo cho em mà em biết anh thương em nên bạo lực như vậy. Em không đau chút nào."
"A.." Hắn không hài lòng nhìn bé cưng cố tỏ ra là mình ổn bóp mông cậu thật mạnh trách móc
"Còn nói là không sao."
....
"Em muốn giao lại trụ sở cho Rachid nắm quyền vì cậu ấy tài giỏi và xứng đáng hơn em." Cậu nựng má hắn nghiêm túc nói.
"Anh cũng muốn giao lại Roma cho Bryan vì muốn cùng em hưởng thụ cuộc sống yên bình." Hắn áp tay cậu vào má mình ân cần nhìn bé cưng nhỏ giọng.
"Ta sẽ sống ở ngôi làng này, em vẽ tranh anh làm vườn không bon chen giành giật với đời nữa được không?"
"Dạ!"
Cậu áp môi mình lên môi hắn hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hai hơi thở ấm nóng hoà làm một.
Mưa bên ngoài đã tạnh, Jungkook đã nguyên vẹn trở về, hắn cũng thôi đau khổ không cần ngày ngày nhớ thương cậu rồi tự dối lòng mình nữa vì từ hôm nay Jeon Jungkook sẽ không còn bất cứ cơ hội nào rời xa hắn nữa.
Ai đó đã nói rằng:
"Parfois, une rencontre peut changer notre vie."
(Đôi khi, một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta.)
THE END.
———————
Mình muốn hỏi nhưng nếu không có ai comment trả lời thì hơi quê xệ.
Mọi người có ủng hộ mình ra ngoại truyện không?
Nếu mọi người thích chiếc Fic nhỏ này của mình hãy để lại comment, mình sẽ đăng thêm Extra như một lời cảm ơn sâu sắc 'nhứt' cho những ai đã bình chọn ủng hộ từng 'number' của 'HOMICIDE'
Nếu lỡ có thím nào đọc lại 'number' này mà không thấy mấy dòng này nữa tức nghĩa là không có ai comment ý kiến nên tui đã quê xệ và xoá mất. Hiuhiu
Cảm ơn 'mụi ngừi' đã quan tâm đến HOMICIDE trong thời gian vừa qua. Yêu thương! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top