Number One: Làng Eguisheim

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng mũi súng lục soát, truy lùng những bụi rậm trong rừng liên tục vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Chỉ huy ra lệnh không thể bắt sống thì giết chết, nhất định không được để mục tiêu trốn thoát."

Một tên đội trưởng người Pháp cao to, vạm vỡ quân phục chỉnh tề nghiêm giọng truyền lệnh cho cấp dưới.

"Rõ!"

Tất cả đồng thanh nhận lệnh rồi tiếp tục khẩn trương tìm người.

'Rắc'

"Holly shit !!!!"

Âm thanh phát ra từ nhánh cây khô bị gãy do ai đó đạp lên sau bụi cỏ cách đoàn quân hai mươi sáu bước chân. Bóng dáng một thanh niên ôm bả vai bị trúng đạn nhanh chân chạy trốn.

"Đằng kia, mau bắt lấy!" Tên đội trưởng hùng hổ ra lệnh.

'Đoàng đoàng đoàng'.

Sau hiệu lệnh tất cả nhanh chóng chĩa súng hướng về phía người thanh niên xả đạn liên tục.

"Báo cáo đội trưởng, mục tiêu đã tung bom khói đánh lạc hướng và biến mất."

"Ăn hại!" Tên đội trưởng giận dữ tát mạnh vào mặt vệ binh.

"Có thiêu rụi cả khu rừng này cũng phải tìm cho bằng được."

"Rõ!"

...

"Bonjour!"

Người trai có đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, mái tóc màu tím mặc áo thun rộng dài tay phối với yếm jean hoạt bát loay hoay bày bữa sáng ra bàn thấy người kia cựa quậy liền nghiêng người lên tiếng.

Người thanh niên trên giường không đáp, gương mặt hoang mang dụi mắt hai ba lần nhìn ngó xung quanh căn nhà khó khăn cử động người ngồi dậy.

"Để tôi." Cậu nhanh chân chạy lại đỡ hắn.

"Đây là Eguishiem! Một ngôi làng tuyệt vời để ẩn náo." Cậu ghé vào tai hắn thì thầm, khuôn mặt tỏ vẻ bí ẩn khiến lòng hắn có chút chột dạ.

"..."

"Chẳng phải ai tìm đến nơi này cũng vì muốn trốn khỏi phố thị ồn ào, tránh xa thị phi mệt mỏi sao." Cậu cười khúc khích nói.

"Cậu là người châu Á?" Xác nhận cậu không phải đang nói đến vấn đề mà mình nghĩ hắn thở phào mở miệng.

"Và cũng là đồng hương của anh." Cậu dựa vai vào tường, tay chỉnh lại lọn tóc mái, điệu bộ có phần kiêu hãnh đáp lời.

"Học sinh cấp Ba?" Hắn nhìn gương mặt trẻ con của cậu thản nhiên thốt ra một câu không suy nghĩ.

"Cấp Ba... cái đầu anh, tôi dư tuổi ở tù rồi chứ cấp Ba." Cậu đanh đá nhá tay về phía hắn bặm môi.

"Mà thôi, tôi sẽ coi đó là lời khen."

Nói rồi cậu quay đi lấy một chiếc bàn, thứ bệnh viện hay dùng để bệnh nhân có thể ăn trên giường đến rồi bày món súp bí đã được nấu từ sáng sớm lên.

"Ăn cái này tốt cho vết thương của anh."

"..."

Trông người kia có vẻ không tin tưởng thức ăn trên bàn, cậu múc một muỗng lớn ăn trước rồi há miệng cho hắn xem như một cách xác nhận chén súp hoàn toàn bình thường.

"Cảm ơn." Lúc này hắn mới động muỗng.

"Đây là kháng sinh và một số dụng cụ sát khuẩn tôi đã đến trạm y tế ở thị trấn hỏi rõ rồi mua cho anh đó."

"Người dưng thôi mà, sao lại tốt đến vậy?" Hắn đưa muỗng súp lên miệng nhạt giọng.

"Anh phải nhanh khỏe để còn đền lại vườn cà rốt cho tôi." Cậu xắn tay áo phân loại kháng sinh cho hắn.

"Nó làm sao?" Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Cái thây anh đầy máu ngã sạp lên mấy đứa con của tôi, tưởng tượng xem thế nào."

Dáng vẻ đanh đá đòi lại công bằng cho 'mấy đứa con' của cậu dễ thương đến mức khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Mà anh là giang hồ sao?" Cậu nhướn mày về phía hắn.

"Ưm..hưm..hưm.." Hắn bất ngờ buông muỗng ho sặc sụa.

"Không có gì, tại thấy trên lưng anh có hình xăm." Người tóc tím đánh mắt đi nơi khác bâng quơ.

"Nếu xăm mình là giang hồ, vậy trên cánh tay và cả bàn tay của cậu là gì? Hình vẽ chắc?" Hắn nhíu mày đưa mắt dán lên những hình xăm lớn nhỏ trên tay phải cậu đanh đá hỏi vặn.

"Ờ thì..." Cậu vội kéo tay áo xuống che lại, bối rối dùng ngón tay gãi gãi má lãng tránh.

"Mà anh tên gì?"

"Phải biết tên mới được sao?"

"Có ai cho người lạ vào nhà mà không biết tên kia chứ?"

"Có cậu đó, tôi ngủ cả đêm qua đến nay còn gì?"

"Hôm qua do anh bị thương lại còn bất tỉnh nên tôi mới tốt bụng đem về."

Hai người cứ mỗi người một câu không ai chịu nhịn ai, nói cả buổi người kia vẫn không cho biết tên còn hỏi ngược lại cậu.

"Thế cậu tên gì?"

"Lapin." Cậu giơ hai ngón tay tạo thành chữ 'V' rồi nháy mắt sau đó khẽ cụp ngón tay xuống như tai thỏ đang động đậy.

Anh ngửa cổ cười lớn tiếng trước sự đáng yêu đó rồi lắc đầu:

"Nếu cậu là Lapin thì tôi chắc chắn là Tigre"

Đến lượt hắn nhe răng, giơ bàn tay lên sau đó cụp nhẹ các đầu ngón tay xuống như móng vuốt của hổ.

"Không cho biết tên thì cứ tạm gọi như vậy đi." Cậu bật cười, hai tay chống lên đùi đứng dậy.

"Tôi là hoạ sĩ, còn anh?"

"..."

"Gangster? Mafia?" Cậu nghiêng người nhấn giọng.

"Cậu đổi cho tôi nghề nào đàng hoàng hơn được chứ?" Hắn cau mày nghiêng đầu nhìn cậu.

"Trông nhà nhé! Tôi mang tranh ra thị trấn giao cho khách, tầm hai mươi phút sẽ về."

"Không sợ tôi cướp của rồi biến mất?"

"Người có ý định làm vậy sẽ không nói với chủ nhà."

Cậu ôm tranh đi lùi, môi mỉm cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn rồi đi mất để lại người trên giường ngơ ngác chỉ biết lắc đầu cười đến ngây ngốc.

....

Eguishiem, vùng ngoại ô nằm cách thủ đô nước Pháp khoảng 5 giờ đi xe nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ kính đầy màu sắc. Điểm nhấn thơ mộng của nơi đây là những bức tường nhà được người dân trồng đầy hoa tươi. Bằng cách nào đó đêm qua hắn đã liều mạng chạy thoát rồi lạc đến nơi này và được cậu đem về.

Sau khi ăn xong, hắn ôm chiếc vai đau ra ngoài hít thở chút không khí trong lành của buổi sớm bình yên. Thị trấn nép mình phía sau thành phố nhộn nhịp chỉ có những ngôi nhà cổ, những vườn hoa tươi và hương thơm nhẹ của rượu vang nho phảng phất. Phải rồi, đây là ngôi làng rượu vang trứ danh của nước Pháp cơ mà.

Quan sát hồi lâu, hắn quyết định chọn nơi này để ẩn mình dưỡng thương và lên kế hoạch cho những cuộc đối đầu sắp tới. Hắn cần ở lại đây và cần cậu 'chứa chấp' hắn. Nhưng, lấy lý do gì bây giờ?

....

"Jungkook có nhà không?" Bà Adalicia hàng xóm cầm giỏ táo sang nhà gọi cậu.

"Jungkook?"

Hắn nghe bà lão gọi thì ngầm đoán được 'Jungkook' là tên của người trai xinh đẹp kia và cũng chủ căn nhà này.

"Thưa.."

"Bà Adalicia!" Cậu gọi lớn, chạy thật nhanh đến ôm vai bà cười tươi.

"Bà mang cho con ít táo chín đây!" Bà Adalicia nhẹ giọng đưa giỏ táo cho cậu.

"Đây là.."

"Dạ cứ gọi ảnh là Tigre, người làm vườn con mới tuyển được." Cậu nháy mắt ra hiệu.

Hắn ngơ ngác chỉ tay vào người mình trố mắt. Đành vậy, hắn còn nhờ đến cậu rất nhiều trong thời gian tới.

"Dạ chào bà." Hắn rụt rè lễ phép.

"Rất vui được gặp con! Thôi hai đứa chia nhau ăn nha, ta về cho kịp giờ cơm." Nói rồi, bà quay lưng chậm rãi ra về.

"Jungkook! Tên đẹp đó." Hắn cười trêu ghẹo rồi lách người bỏ vào nhà để lại người kia lườm nguýt mình một đường dài.

Xung quanh đây ai cũng thiết kế nhà ở theo phong cách cổ điển duy chỉ có nhà cậu được xây bằng gỗ hương đắt tiền khuất với đường lớn, trước sân còn được trang trí bởi những luống rau xanh mướt. Bước vào nhà đã ngửi được mùi hương dễ chịu của gỗ, của sáp màu và dụng cụ vẽ tranh. Hẳn là hoạ sĩ, mọi thứ liên quan đến cậu đều lãng mạn, mộng mơ.

"Cho tôi nán lại đây thêm một thời gian đi." Hắn ngồi xem cậu pha màu, lưỡng lự đề xuất.

"Lý do?" Cậu không nhìn hắn, chăm chú thử màu đáp lời.

"Tôi là người làm vườn vô gia cư."

"Không thuyết phục."

"Tại sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi lại.

"Anh là tội phạm đang bị truy nã."

Lúc này cậu mới buông cọ nhìn thẳng vào mắt hắn cười nhạt.

"Damn!!!" Hắn cúi gầm mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng chửi thề.

"Tôi có nên gọi cảnh sát đến và nhận thưởng?"

————————

Note: có thể bạn đã biết rất rõ
Bonjour: Xin chào
Lapin: con Thỏ
Tigre: con Hổ

Nơi nào đó ở Eguishiem ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top