6

Taehyung dẫn Jungkook vào một tiệm net nổi tiếng. Chỗ này khá đẹp, mát mẻ, tiện lợi và không gian riêng tư, nước uống cũng không tồi

Lần đầu tiên cậu đến đây nên có hơi ngại, cậu không phải dạng mọt sách nhưng vẫn hiếm khi đi đây đi đó giao lưu bạn bè nên từ bé tới giờ là chỉ có Taehyung là rủ cậu đến nơi này

Nếu có một từ có thể mô tả cảm giác của Kim Taehyung lúc này chính là sướng. Cảm giác lâng lâng, tự hào lại có chút ngọt ngào khi crush núp sau lưng mình, cứ như là giấc mộng vậy

Thì ra khoảng cách giữa anh và Jungkook không phải kiểu dài 8 thước như Park Jimin nói

"Jungkook ngồi đây khởi động máy đi, để tôi đi gọi đồ uống"

"Ơ, ờ..."

Cậu không ngờ nơi thế này lại có đồ uống như ở quán cafe vậy. Không gian khép kín tối tăm khá hợp với người như cậu, đột nhiên có chút hào hứng

Anh quay lại với sữa chuối cho cậu và một lon nước ngọt. Sữa đặc biệt là sữa chuối là món cậu thích từ hồi nhỏ, nhớ lúc ấy còn là nấm lùn thấp hơn anh nửa cái đầu rồi lẽo đẽo chạy theo vì sợ bị bắt nạt, còn luôn miệng "Tae ơi, Tae ơi"

"Sữa của cậu, giờ thì vào game thôi"

Jungkook cắm hộp sữa vừa uống vừa nhìn Taehyung mở web game

Anh chọn một tựa game đang hot, cách chơi hợp với người có trí tuệ cao như Jungkook. Anh biết bé nhà mình rất hiếu thắng, nếu cho cậu một tựa game quá dễ chỉ vì cậu mới biết chơi thì còn phản tác dụng

Thấy chưa? Tán crush cũng cần những kỹ năng và lập luận dựa trên tính cách của đối phương không khác gì một bài toán vậy

Đây là game đối kháng kết hợp chiến lược, có thể chơi đơn hoặc đội và có cốt truyện riêng để khám phá.

"Jungkook đã hiểu chưa?"

"Có hiểu sơ sơ rồi, giờ đánh thật đi. Đừng nhường tôi đấy nhé"

Taehyung gật gật đầu hứa ngoài miệng nhưng vẫn tính sẽ nhường cậu một chút. Trình game của anh không phải hạng cao thủ nhưng đấu với người mới như Jungkook mà chỉ sợ là sẽ đè bẹp tự tin của cậu

10 phút sau

"Aaaaa, tôi lại thắng nữa rồi. Trời đất tôi mở được character mới rồi này"

Taehyung đen mặt

"Này, này...tôi lên hạng bạc rồi, sao nhanh quá vậy?"

Taehyung mệt mỏi

"Ủa, cậu buồn ngủ à? Aaa, có sơ hở! Chết nè!"

Taehyung suy sụp

Anh không ngờ cậu lại học nhanh đến thế, ban đầu còn có thể thắng cậu một hai ván nhờ tập trung cao độ tìm điểm yếu. Về sau chọc Jungkook hăng máu lên liền bị hành không trượt phát nào, sau đành phải chơi đội cho đỡ quê

"Aaa, hôm nay đã thiệt đó không ngờ chơi game lại thú vị đến vậy. Nè, giờ về được rồi đó"

"À ừ, vậy cùng về"

Trời đã gần tối, từ tiệm net đi về nhà hai người qua một con sông nhỏ là gần đến nên đi bộ chứ không cần gọi xe. Jungkook rất thích ngắm hoàng hôn, đi chầm chậm ngắm từng rặng mây lớp lớp khiến cậu thấy thư thái hơn hẳn

"Này bạn học Kim, hôm nay cảm ơn cậu"

Thay vì vui mừng thì Taehyung lại nhăn mặt, cứ bạn học bạn học mãi. Anh ghét cách xưng hô này, cứ như hai người họ quen nhau từ nửa tiếng trước ấy

"Gọi tôi là Taehyung đi, hồi bé Jungkook vẫn còn ôm tôi gọi 'Taetae ơi' đó"

Không hiểu sao cậu lại hơi ngại, đúng là hồi đó cậu có nói vậy thật. Xưa bản thân vừa ngốc vừa bé bé lùn lùn nên hay bị lũ cùng lớp mẫu giáo bắt nạt. Taehyung hồi đó ngay cạnh nhà cậu nên quen biết lại cao nhất trong đám, trí tuệ non nớt hồi ấy liền tôn anh làm đại ca rồi lẽo đẽo sau lưng

"Taehyung thì Taehyung. Mà cũng tại hồi đó còn nhỏ, tôi có biết gì đâu?"

Lần này là anh giận thật, cái gì mà không biết? Ký ức anh trân trọng ngần ấy năm như thế mà cậu gói luôn vào chữ "có biết gì đâu" vậy là xong à? Nhớ hồi đó cậu còn ôm chân đòi hôn anh nữa cơ đấy

Con người gì cướp nụ hôn đầu của người ta còn chối bỏ trách nhiệm. Trong đầu Kim Taehyung nhớ tới viễn cảnh giống mấy bộ phim:

Cậu công tử nhà giàu tán tỉnh chàng thiếu niên ngây thơ, trộm sàm sỡ ăn đậu hũ của người ta no nê rồi chối bỏ trách nhiệm. Đúng như câu "kéo quần lên người thương cũng hóa người dưng" Để lại chàng thiếu niên trót si tình ôm mộng tưởng

Máu lưu manh của Kim Taehyung nổi lên, chiếm đoạt não bộ. Quay qua ghé sát vào bên mặt Jungkook, nhếch nhẹ môi thì thầm

"Ai bảo là không biết gì, biết nhiều là đằng khác. Nhớ hồi đó Jungkookie còn đòi hôn tôi cơ đấy, như thế này này"

Khi não Jungkook còn chưa kịp tiêu hóa hết câu chữ thì bên má đã bị phả vào hơi ấm, rồi một đôi môi chạm nhẹ vào làn da cậu còn đỏ hồng của cậu

*Chụt

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top