Trang 29
.
.
.
Những ánh đèn trải dài dãy phố, các tia nhảy chạy dài trên bóng thanh niên đứng ở giữa cổng viện không quân. Kết thúc bài kiểm tra thể lực, Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác đứng trong phòng cách âm kia. Anh cứ ngẩn người đứng như vậy, tay xách túi đã nhẹ đi, một bàn tay khác đã được ủ ấm từ trước đan vào mới dứt anh ra khỏi cái suy nghĩ quẩn quanh kia.
Quay mặt sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, anh mỉm cười đáp lại chiếc miệng xinh xắn của bạn bé nhà mình. Đúng rồi, Jungkook luôn bên anh mà, Jungkook ở đây rồi, anh lại có thể được là chính mình rồi. Anh quay hẳn cả người sang, rồi cứ thế mà gục mặt lên vai em người yêu nhỏ của mình.
Nhịp tay em vỗ nhẹ nhàng trên lưng anh, nếu không phải đang xách túi của anh, em đã muốn ghìm chặt anh vào lòng em rồi. Jungkook quay mặt chạm nhẹ vào tai anh, từng hơi ấm theo chiếc thơm mà len lỏi đến tâm trí Taehyung.
-Mình về thôi! Về nhà
Từng chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh qua cổng viện không quân, một bạn lớn đang cầm tay một bạn nhỏ cùng sóng vai trên vỉa hè đang đi về đâu đó.
Taehyung trong xe thoải mái ngả ghế nhìn bạn bé từ phía sau đang lái xe. Em luôn ngoan như vậy, luôn hiểu chuyện như vậy, thanh xuân của em – anh nhất định sẽ là nắm giữ. Nhưng sao ta tính lại ông trời được đây, khoảnh khắc trong căn phòng ấy không khác gì ngày ấy. Tĩnh lặng và chỉ một mình anh.
Anh cầm điện thoại chăm chú tìm và đọc gì đó, hai chân mày khẽ cau lại. Jungkook đưa tay chạm vào rồi thuận tay úp điện thoại xuống, ý là hãy tập trung vào em.
-Mai em qua đón anh nhé!
Thả điện thoại ra, cầm lấy bàn tay em rồi đưa lên miệng. Anh trả lời:
-Vậy làm phiền bạn người yêu chiều anh một chút nhé!
Vẫn đôi tay đang quấn vào nhau, anh đặt em lên ngực trái của mình rồi lại áp tay mình lên. Không gian bỗng nhiên tĩnh lại như chờ đợi gì đó. Giọng Taehyung có chút chần chờ, nửa muốn nói nửa muốn rút lại mà cất thành những từ vụn vặt.
-Jungkook à! Anh...
-...
-Hôm nay, anh...
-...
-Anh hôm nay....
Ngẫm thấy anh sẽ khó nói thành câu, Jungkook đánh lái rồi tấp vào lề đường, quay hẳn sang anh, trìu mến nhìn anh rồi nói:
-Mình có thể vừa ăn vừa nói chuyện, em đưa anh đi ăn rồi mình về nhà sau được không?
Đợi anh gật đầu rồi mỉm cười với anh, Jungkook nhanh tay cầm lấy điện thoại anh, nhét vào túi áo mình, sau đó quay trở lại lái xe như chưa có chuyện gì.
Xe dừng lại tiệm gà tần sâm, không hào nhoáng, không biển báo rầm rộ, một cửa tiệm phần lớn là gỗ sẫm màu với những hàng rèm vải ghi tên quán phía trên. Đậu xe vào chỗ ưng ý, ngồi được vị trí bàn ấm cúng và riêng tư, lia mắt nhanh ra quầy nhận order, Jungkook ân cần nói với anh đang cởi áo khoác của mình.
-Taehyung à! Em quên không gọi nước rồi, anh qua quầy gọi được không?
Anh căn bản chỉ muốn đáp ứng yêu cầu của bạn bé mà nhanh chóng đứng dậy, chạm tay vào túi áo kiểm tra ví tiền đã mang theo chưa rồi đi về phía quầy order.
Anh vừa đi, Jungkook nhanh tay lấy điện thoại anh ra, mật khẩu máy anh là bốn số. Có người phàm cũng đoán được là ngày sinh của anh. Jungkook nhập 3012 những không thành công, một chút hoảng loạn trong ánh mắt, ngẩng lên nhìn anh vẫn đang xếp hàng ở quầy order. Thử lại lần hai bằng việc đảo ngược 1230 nhưng vẫn không thành công.
Màn đột nhập này có chút không suôn sẻ, đặt điện thoại anh lên bàn, Jungkook nằm chặt một tay, một mắt nhắm một mắt mở hồi hộp chờ đợi bấm bốn chữ số vừa loé lên trong đầy em 0109. Xong. Phi vụ trót lọt, nhưng vui mừng chưa lâu Jungkook đã nhăn mày khi thấy website đang đọc là của khoa tâm lí bệnh viện quốc gia KR.
"Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương"
"...Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, , ..."
"... thuộc loại là loại thuốc đầu tiên được sử dụng cho điều trị hậu chấn tâm lý và có lợi cho khoảng một nửa số bệnh nhân..."
"...Những hình thái này có thể tồn tại rất lâu sau sự kiện gây ra nỗi sợ hãi, khiến một cá nhân phản ứng nhanh với các tình huống sợ hãi trong tương lai..."
Không đọc tiếp được nữa, Jungkook nhanh tay lấy điện thoại mình, tra cứu trên mạng các hạng mục kiểm tra sức khoẻ đối với một phi công.
Một cảm giác gì đó chợt lướt qua khiến cả người em khẽ run nhẹ, có chút gì hơi ngẹn ngào đang rạo rực bên trong. Ánh mắt em tìm kiếm anh, Taehyung của em vẫn ở đó, dáng anh đứng chờ đợi một cách kiên nhẫn giống như lúc anh đợi em ở cổng trường ngày ấy.
Hít thở vài hơi lớn lấy lại bình tĩnh đợi anh về. Nhìn anh an nhiên ngồi trước mặt đang nói chuyện nhẹ nhàng với em, Jungkook chợt thấy sắp tới dù có khó khăn đến mấy cũng không bằng những chuyện anh đã và đang trải qua.
Điện thoại đã về với chủ, Taehyung cúi đầu mỉm cười, có vẻ anh đã đoán đúng, từ lúc đứng lên không sờ điện thoại trong túi áo khoác, anh đã biết Jungkook cầm lấy nó từ lúc nào rồi.
Người lén lút nhanh tay, người không vạch trần đắc thắng, hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Từ chuyện ngày còn tấm bé hay lần đầu lên Seoul là như nào.
-Ba kể hồi nhỏ em ít nói lắm, lúc ba sang ông bà ngoại mà em nhất định không nói chuyện với ai
-Giờ Jungkook chỉ cần nói yêu anh mỗi ngày là được.
-yahhh, trêu em nữa rồi
-Lúc mới lên Seoul, ba đi bay suốt, anh ở nhà lúc nào cũng bị Taeyeon bắt đọc kịch bản rồi nhận xét cho chị ấy.
-Vậy giờ anh đọc xem, em đang nghĩ gì nào.
-...
-Anh đã nói chuyện gì cũng phải nói anh mà, nên Taehyung của em đừng chỉ giữ cho anh. Em muốn bên anh và cùng anh đi qua tất cả. Bất kể là chuyện gì.
Taehyung cúi đầu. Chính xác. Mọi thứ anh nghĩ đều đã đúng, Jungkook đã đọc rồi. Anh vốn định tìm hiểu trước rồi nếu phải điều trị cũng sẽ là đợi Jungkook xong xuôi thủ tục bên đó mới bắt đầu.
Nội tâm anh lúc này đang giằng xé trước việc muốn em bên cạnh và việc âm thầm chịu đựng cho bản thân mình. Jungkook của anh hoàn hảo và xuất sắc như vậy, anh thanh niên với hai chữ bệnh án đeo trên mình liệu ... liệu anh còn bao nhiêu phần tự tin làm chỗ dựa cho em đây.
Dọc sông Hàn, những hàng ghế đá lạnh lẽo giữa trời đêm, ánh đèn điện lay lắt nhưng vẫn tỏ rõ bóng hai người con trai đang tựa đầu vào nhau, không rõ họ nói với nhau điều gì. Chỉ biết khi đứng lên ra xe, bạn lớn lái xe còn bạn nhỏ vẫn đưa tay quệt đi hàng nước mắt.
Cuộc nói chuyện đó đã lấy hết sự mạnh mẽ vốn của Jungkook, thì ra so với tất cả những gì trước nay em trải qua, thật sự không là gì với những điều anh đã và đang đối diện. Tự nhiên em cảm thấy thật ghét những cái được gọi là động cơ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top