8.
Em bé hiểu chuyện nghe lời anh nói rồi khẽ gật đầu đồng ý.
.
Taehyung cùng thầy hiệu trưởng ra cửa bệnh viện với cảm xúc hỗn loạn, chắc tại anh thấy tội nghiệp Eun Na quá, anh chưa bao giờ nghĩ tới một em bé quá nhỏ để phải chịu đau đớn của bệnh tật.
"Bệnh nhân phòng 128 Kim Eun Na có chuyển biến xấu."- một cô y tá vừa nghe xong điện thoại thì cất tiếng nói lớn, khiến cho Taehyung cũng nghe thấy.
Anh quay đầu chạy lại phòng Eun Na.
"Đưa đến phòng cấp cứu ngay".- bác sĩ đó nói và nhanh chóng theo giường bệnh vào phòng cấp cứu.
Taehyung chạy theo mà lòng nóng như lửa đốt, cô bé vừa mới nói chuyện xong với anh mà giờ đang ngay lập tức bị chuyển vào phòng cấp cứu gấp.
Chết tiệt, cái căn bệnh quái ác kia định hành hạ đứa bé như nào nữa đây.
Đến cửa phòng cấp cứu thì bác sĩ không cho vào nữa, anh cùng thầy hiệu trưởng đứng ngoài đợi. Lúc này đã gần 19 giờ tối rồi. Đèn phòng cấp cứu lên màu đỏ, Taehyung ở ngoài mà đứng ngồi không yên. Nhưng chợt nhận ra.
"Sao mẹ Eun Na vẫn chưa đến vậy thầy?"
"Không đến đâu. Người đàn bà vô đạo đức đó bỏ lại con bé khi biết con bé bị bệnh rồi."
Sắc mặt Taehyung không mấy thay đổi, anh cũng chỉ hơi bất ngờ, người đàn bà độc ác với cháu ruột của mình thì đã đành lại còn không thương tiếc bỏ lại con gái của mình.
Chả là, mẹ Taehyung đi lên Seoul để kiếm tiền thì có nhờ cô Bon Hwa chăm sóc. Tiền mẹ anh gửi về đầy đủ, không thiếu tháng nào mà bà cô còn bắt Taehyung vừa đi học vừa đi bốc vác thuê kiếm tiền về đưa cho cô, chưa kể hồi nhỏ còn bị đánh đập nữa, cho đến khi bà cô này ăn chơi đi với hết người này đến người khác rồi mang Eun Na về mà chẳng biết bố của đứa bé là ai. Đúng là quá nhẫn tâm rồi. Giờ đây chỉ tội đứa nhỏ bệnh tật mà người thân còn lại duy nhất là Kim Taehyung.
Gần 1 tiếng sau thì đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt. Lúc này bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu luôn.
"Con bé không sao rồi, cho nó nghỉ ngơi đi, chắc mai là tỉnh thôi."
Taehyung bước vào trong phòng bệnh còn thầy hiệu trưởng thì đi nói chuyện với bác sĩ.
Cô gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh trải khăn trắng tinh, thở bằng máy oxi, dây dợ, máy móc xung quanh hoạt động không ngừng. Anh thấy tội nghiệp bé con quá.
Nắm lấy tay nhỏ nhắn thiếu hết sức lực, cảm xúc trong anh thật sự đang rất lẫn lộn, một tay nắm tay bé, một tay xoa xoa lên mu bàn tay.
*Reng reng.
Tiếng điện thoại làm anh giật mình nhớ ra việc về Busan.
[Taehyung, em lên được xe về chưa.]
Là giọng của chú Seok Jin, anh bị quên mất việc phải gọi về nhà từ khi Eun Na vào phòng cấp cứu gấp. Bấy giờ Taehyung mới nhìn đồng hồ, gần 20 giờ rồi. Anh đưa tay xoa lên trán mình.
"Dạ. Ở đây có việc, mai em mới về được ạ."
[Có việc gì?]
"Em nói với chú sau, Jungkookie đâu?"
[Không có ở đây]
"Chú lo cho Jungkookie hộ em một ngày nữa nhé. Mai em sẽ về."
Rồi Taehyung cúp máy luôn, còn lại thì anh đã nhắn tin kể hết cho chú nghe về việc gặp Eun Na ở bệnh viện.
.
Đêm hôm ấy Taehyung không về nhà cũ mà ở luôn bệnh viện với Eun Na. Đến đêm thì gọi điện cho Jungkook.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi thì bên kia mới bắt máy.
"A. Kim Taehyung. Anh nói tối nay anh về với em cơ mà."
Nghe thấy giọng của Jungkook là tâm trạng anh đỡ hơn lúc nãy rồi.
"Anh có việc, mai anh về với Jungkook."
Giọng Taehyung trầm trầm, đủ cho Jungkook nghe mà cũng không làm ồn tại bệnh viện.
"Em phải ngủ một mình à."
"Chú đâu?"
"Chú đi chơi."
Anh nhớ mình đã nhờ lo Jungkook rồi mà ta, sao lại đi chơi rồi.
"Vậy bật video call lên, anh canh cho em ngủ."
"Dạ."
"Ơ anh đang ở đâu thế."
"Anh đang ở bệnh viện. Em đắp chăn chưa đó."
"Anh bị đau à."
"Không phải anh. Thôi em đi ngủ đi."
"Anh bị đau à."
"Không. Bây giờ em đi ngủ đi."
"Dạ."
.
.
.
Cả đêm hôm ấy hầu như là anh không ngủ mấy, lại còn dậy sớm. Cạp một cái bánh mì không, rồi ngồi bên cạnh giường của Eun Na. Cho đến khi y tá đến để kiểm tra sức khỏe của Eun Na xong thì anh mới gọi Jungkook dậy. Đúng, anh với cậu đã treo call nguyên cả đêm, cũng là lo cho Jungkook ngủ thôi.
"Em ăn sáng đi."- Anh nhắc Jungkook.
"Anh ăn gì chưa ạ. A, chú Seok Jin mua bánh mì cho em này."
"Anh ăn rồi."
"Anh ơi tắt máy đi, em bận ăn sáng rồi."
"Vậy thì cứ để máy đấy em đi ăn đi."
*Không được, em bận lắm."
Nói rồi Jungkook tự tắt máy luôn. Anh chỉ nghĩ là Jungkook vừa nghĩ ra trò gì để nghịch rồi.
8:00 sáng.
Eun Na khẽ chuyển động tay, anh phát hiện ra rồi chạy lại gần Eun Na, ấn nút gọi bác sĩ đến.
Nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn, đôi mắt chứa đựng sự đau đớn mệt mỏi như vừa trải qua việc đối đầu với hàng triệu con quái vật và lại tỉnh lại như một cách phi thường. Con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia khiến cho anh phải ngưỡng mộ rồi.
"Tỉnh rồi, tốt quá."- Bác sĩ chạy vội vào phòng, nhanh chóng lấy đồ ra kiểm tra sơ bộ cho bé.
"Ở lại trông con bé, cho nó ăn uống đi, tốt nhất là đừng để con bé buồn nữa."- Bác sĩ nói với Taehyung rồi rời đi ngay lúc đó.
"Vâng."
Taehyung đến chỗ em rồi hỏi han bé, đi mua cháo cho bé ăn.
.
"Em mau ăn đi."- Taehyung múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa gần đến bé.
Đôi mắt màu cà phê sâu thăm thẳm nhìn anh nhưng miệng thì vẫn không chịu há ra để nhận miếng cháo.
"Tae, em muốn gặp mẹ."- Eun Na nói với giọng yếu ớt.
"Em ăn cháo thì anh sẽ đi tìm mẹ cho em."
Phải nói như thế thì Eun Na mới chịu ăn cháo.
Cho bé ăn cháo xong thì bé phải nghỉ ngơi.
"Tae ơi, em muốn sống."
"Em sẽ sống mà."- Taehyung tay vuốt ve đầu em qua cái mũ len, tay còn lại nắm tay em.
Bé nhìn anh rồi thở những hơi thở khó khăn rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top