13.

Việc học hành của Taehyung và Jungkook khá tốt, hầu như không có điều gì làm khó khăn hết.

Taehyung nghỉ việc làm đêm ở cửa hàng tiên lợi rồi, lúc thì sáng học chiều đến hàng ăn làm hoặc ngược lại sáng đến hàng ăn còn chiều đi học, cả phải sắp xếp lịch theo Min Yoongi dạy ở trường nữa.

.

Trời gần ngả về chiều, cơn mưa thì không ngừng rơi. Hạt mưa dần to giăng phủ kín con phố, trắng xóa hết những ngả đường trong Busan.

Cơn mưa như một cơn giận dữ và càng dữ dội hơn về gần tối, cùng thêm những tiếng sấm sét kêu vang rung cả một khoảng trời, tia chớp rạch ngang như chia cắt bầu trời thành mấy mảnh.

Tiếng sấm làm cắt ngang buổi học thêm của chiều tối hôm đó, Jungkook thì ngồi bó gối, lấy tay bịt lấy hai tai, mắt cậu tròn xoe nhìn dưới sàn nhà biểu hiện rõ ràng là rất sợ hãi.

Căn nhà đang thuê của Taehyung thật sự cũng cũ quá rồi, lại còn là tầng trên cùng, điều đó là không thể tránh khỏi thấm dột nước mưa, nhất là những ngày bão to như này.

"Taehyung, ra lấy cho anh cái chậu nước."

Min Yoongi thấy trên sàn có nước chảy từ trên trần nhà xuống, nước mưa theo đường nứt của tường len lỏi vào. Đứng trong nhà cũng cảm thấy như ở ngoài trời mưa.

Đáng nói là ở giữa nhà có một cái giếng trời, dùng để lấy ánh sáng vào khi ở ban ngày, nhưng mấy tháng nay nó dần trở nên tồi tệ hơn khi mùa mưa đến. Ở đó hở ra một cái lỗ khá to, nước mưa chảy vào như chút nước. Chậu nước Taehyung vừa lấy ra chẳng mấy đã đầy rồi.

Jungkook thấy chậu nước đầy sắp tràn cả ra ngoài thì đứng dậy định bê chậu nước đi.

"Để anh." Yoongi đến đỡ cho em khỏi bị nặng

Yoongi bê chậu nước đi, Taehyung lấy khăn lau hết chỗ nước dưới sàn, rồi lại đặt chậu nước xuống, liên tiếp như thế đến mấy lần.

Jungkook nghịch ngợm hơn, cậu mở hé cửa sổ để nhìn ra ngoài. Thấy Seok Jin cầm chiếc ô đang cố gắng chống chọi với mưa gió để bước nhanh vào nhà.

"Jungkookie, đóng cửa vào đi em."

"Chú về rồi."

Jungkook nhảy xuống, chạy vào phòng lấy khăn lau nhưng đang đi thì tự nhiên có tiếng sấm nổ ra như là rung cả mặt đất, khiến cho cậu phải ngồi phịch xuống, bịt lấy hai tai nhỏ, mắt nhắm chịt lại.

Đúng lúc đó thì Seok Jin mở cửa vào nhà, trên vai, mặt lấm tấm những giọt nước mưa, chiếc quần tây từ đầu gối đến giày đều bị ngấm nước ướt hết. Tay chú một bên cầm túi đồ to đùng, bên tay kia đang cầm cái ô đã bị lệch đi vài chỗ vì vừa đi qua gió lúc nãy, gương mặt của người "đẹp trai toàn cầu" đang không dấu nổi lo lắng cho hai em và cũng là vì đang lạnh.

"Jungkookie, em sao vậy?"

Câu đầu tiên khi vào nhà là hỏi Jungkook đang ngồi bịt tai dưới sàn nhà.

"Nhà bị dột à?"

Seok Jin nhìn chỗ nước trên trần nhà rơi xuống rồi hỏi, vừa gấp ô lại, xách túi đồ vào trong bếp để xuống, nhận lấy cái khăn từ tay Taehyung lau tóc qua.

"Cậu ở lại đây tối nay đi Yoongi, mưa này không về được đâu."

Min Yoongi bình tĩnh mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi, thở dài một tiếng.

"Chắc đêm nay tôi phải ở ké rồi."

"Em thấy họ bảo đêm nay có bão đấy các anh ạ."- Jungkook đứng dậy cùng Yoongi ngó mắt ra nhìn ngoài cửa sổ.

"Sao em biết."

"Anh Taehyung vừa nói thế."

Jungkook sợ sấm chớp to đùng thôi chứ mưa thì không sợ, lúc mưa to em cũng vẫn xem được. Cậu đứng trước Yoongi để hé mắt ra xem mưa nhưng lại bị anh đẩy vào vì sợ cậu bị mưa hắt ướt hết đồ.

Mưa mùa này độc, nên người cơ địa yếu dù chỉ dính một tí nước mưa cũng bị cảm đó. Hơn nữa đang bảo, cậu đứng gần cửa sổ thế thì nguy hiểm lắm.

"Em nấu mì tương đen ăn nhé."

Taehyung vừa hỏi vừa lấy cái nồi cho nước vào để đun sôi.

Bên ngoài mưa gió bão bùng không ngớt một giây phút nào, bên trong nhà có bốn con người đang ngồi quanh cái bàn nhỏ dưới đất, mỗi người một bát mì.

"Anh trộn mì giúp em."

Jungkook hơi đẩy bát của mình sang phía Taehyung nhờ giúp.

"Được, em nấu có ít quá không ạ?"

Anh vừa trộn mì cho cậu vừa hỏi mọi người trong khi Seok Jin đang mang ra một đĩa kim chi củ cải và một đĩa trứng ốp la đặt lên bàn.

Đĩa trứng ốp la có mỗi ba quả trứng, Seok Jin gắp vào bát cho Jungkook một quả, cho Taehyung và Yoongi mỗi người một quả, còn anh thì gắp miếng kim chi bỏ vào bát ăn kèm với miếng mì tương đen.

Taehyung thấy thế liền gắp quả trứng sang cho Seok Jin rồi nhìn vào bát mì không nói lời nào.

"Taehyungie huyngie em không thích ăn trứng kiểu này đâu, cho anh đó."

Nói rồi Jungkook lấy miếng trứng từ bát mình ném sang bát cho anh tỏ vẻ là không cần, miếng trứng còn nóng hổi vẫn còn bốc khói trong bát Taehyung nhìn đến là nghẹn ngào. Thực ra Jungkook chỉ nói vậy để nhường trứng cho anh thôi.

Anh nghẹn ngào đến có hơi xúc động nhưng không phải vì sự thiếu thốn không đáng có này mà là vì sự hiểu chuyện quá mức của Jungkook.

Vì Yoongi lần này là khách nhưng cũng hơi ngại ngùng một tí, cả căn nhà chìm vào khoảng không gian im lặng trong mấy phút thì Seok Jin lên tiếng.

"Ngày mai hai đứa chuyển sang nhà ở cùng anh đi."

Chú vừa nói mắt chuyển hướng nhìn đến vũng nước trên sàn rồi ngước lên nhìn trần nhà đang bị nứt nẻ ra từng mảng lớn. Chú nói tiếp.

"Trả lại nhà này cho họ đi."

"Nhưng mà em cọc hai năm liền rồi."

Lúc Taehyung thuê nhà cũng rất muốn ổn định và lâu dài nên chọn một căn nhà vừa đủ để ngủ và che mưa che nắng nhưng với tuổi của căn nhà này thì quá nhanh cho thời gian nó dần xuống cấp. Anh đã thật sự thấy nó bất tiện khi đón Jungkook về ở cùng.

"Hay anh cứ cho Jungkook đến ở nhà chú đi."

"Không, em ở đây cùng anh cơ mà."

Jungkook giật mình bật người dậy, đũa cầm trên tay cũng rơi xuống bàn.

"Nhưng mà ở đây em sẽ bị ốm đấy."

Seok Jin nhìn em bé kia đang sắp giận tới mức mặt chuyển sắc thái.

"Vậy Taehyung ở đây cũng bị ốm."

Nghe đến đây mọi người đều như kiểu đã bỏ lỡ một điều gì đó. Hình như gia đình mình đang gặp khó khăn đến như thế này.

Taehyung vẫn dịu dàng xoa lưng an ủi cậu.

"Em ở cùng đâu cũng được nhưng phải có Taehyung mới chịu."

.

Sau khi dọn dẹp xong thì Taehyung xếp chỗ ngủ thêm cho hai ông anh.

Anh lấy một cái đệm thấp hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ vì anh để trong tủ cũng không bị bụi bặm vào dải dưới đất cạnh giường ngủ, xếp thêm gối với một cái chăn bông màu trắng nữa. Xong xuôi Taehyung nói.

"Em ngủ ở đây cho."

Jungkook nghe thấy thế thì cậu chạy đến nhanh chóng chùm chăn bông lên cả ngoài, vùi mình trong lớp chăn màu trắng, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng long lanh như ánh nước lấp lánh chứa đựng bên trong.

"Jeon trẩu, em lên giường ngủ với Yoongi đi, anh nằm dưới đất cho."

Biết thừa là Jungkook buộc phải nằm với Taehyung rồi. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại trở nên dính người đến vậy. Đến cả cậu cũng chẳng biết vì sao cậu thích ở gần anh đến thế. Nếu nghĩ đơn giản thì có thể là cảm giác an toàn và được cưng chiều, nhưng đối với Jungkook thì ai mà không cưng chiều cho được.

"Thôi anh cho hai đứa lên giường ngủ đó, Taehyung cùng Jungkook lên ngủ đi."

Jungkook vẫn nằm ở đó nhìn Taehyung xem anh sẽ nằm ở đâu. Anh chỉ sợ cậu nằm đất bị lạnh hơn nằm trên giường thôi. Lúc đó Seok Jin nói.

"Vậy Jungkook đi đánh răng đi rồi lên giường ngủ với Taehyung."

Taehyung ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo cậu dậy từ cái chăn bông dày dặn để cho cậu đi đánh răng.

Anh luôn chăm sóc cẩn thận cho Jungkook từng chút một, nâng niu cậu như một em bé mong manh dễ vỡ cần cưng chiều.

.

Suốt đêm chỉ có nghe thấy tiếng gió thổi rít lên từng cơn, tiếng mưa rơi xuống đất, tiếng sấm như một cơn thịnh nộ càn quét hết mọi thứ. Chẳng ai có thể yên tâm ngủ khi nghe thấy tiếng gió thổi đập vào cửa sổ kêu lên lạch cạch đến nhức cả đầu.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, cho cậu gối đầu trên tay, tay còn lại xoa lưng cho cậu dễ ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top