11.


Taehyung ra bến xe để chở lại Busan. Đồ đạc mang theo đầy đủ. Không ngờ anh chỉ định về lấy học bạ cũ thôi mà gặp phải bao nhiêu chuyện.

Anh hơi khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe bus để ngủ. Ngủ một giấc nữa, mong anh sẽ đến nơi an toàn.

.

Taehyung được chú ra đón ngoài bến xe, chú đưa anh về nhà. Không quên trực tiếp kể chuyện ở Daegu cho chú nghe tường tận hơn.

"Vậy cô ta sẽ làm gì để sống?"- Seok Jin vừa lái xe vừa nói.

"Em không quan tâm, em đã dành sự quan tâm tôn trọng cuối cùng với cô ta bằng việc đi tìm cô ta đến thăm Eun Na rồi. Dù sau này làm gì thì cũng là cô ta quyết định."

Lúc về đến nhà thì cũng là gần trưa rồi. Bước vào trong nhà không có hơi ấm từ lò sưởi như mọi khi, chắc tại không ai ở nhà nên không bật lò sưởi.

"Jungkookie đâu chú?"- Taehyung đặt túi đồ đạc xuống đất hỏi.

"Thằng bé đi làm rồi."

"Đúng rồi, ai cho thằng bé đi làm, tí em về em hỏi chuyện chú sau, bây giờ em đi đón Jungkookie."

"Ở lớp dạy vẽ ở gần ga tàu KN ý."

.

Vào nhà chưa được mấy phút Taehyung đã vội đi tìm Jungkook rồi. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, một cái áo khoác dạ màu đen xám, khoác bên ngoài cái áo len cổ lọ, đi một đôi giày màu đen, trông anh khá là giống với người đàn ông đã trưởng thành.

Gần đến nơi, anh đã nhìn thấy lớp dạy vẽ của thầy Lee như chú đã nói. Lớp học khá rộng rãi, nhưng có gì đó rất lạ. Bên trong bao trùm trong mắt người là ánh điện màu xanh tối tăm, người trong đó còn chẳng đủ để nhìn mặt nhau chứ nói gì đến ngồi vẽ.

Cửa để bước vào phòng học chỉ có một cánh cửa, trên cánh cửa có một ô cửa kính để vừa đủ nhìn mọi thứ trong phòng.

Taehyung đứng ngoài nhìn thấy Jungkook rồi.

Cậu đang cúi đầu lau hết chỗ nước ngọt mà ai đó vừa làm rơi xuống nền nhà.

"Nhanh lên thằng kia, lâu quá."

Lão già vừa nói vừa dùng chân đạp nhẹ vào vai của Jungkook khiến cho cậu suýt nữa ngã ra sàn nhà. Vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Vâng vâng."

Cậu cất vội cái giẻ lau sau đó ngồi xuống ghế đối diện lão già đó. Lão già im lặng bắt đầu đưa tay lên tờ giấy bắt đầu vẽ. Cậu nói cậu đi làm giúp cho người ta nhưng ông ta lại muốn cậu là mẫu vẽ cho ông ta, nên giờ cậu phải ngồi im không được nhúc nhích một tí nào không sẽ bị ông ấy chửi rủa.

"Ngồi im xem nào."

Ông quát to, còn dùng cả lọ đựng sơn màu bằng thủy tinh ném thẳng vào bụng cậu. Jungkook đau nhưng không nói gì, vẫn ngồi im.

Qua một hồi, hình như thấy không vừa ý, ông ta đứng dậy đi gần lại chỗ cậu đang ngồi để sửa dáng ngồi cho cậu.

"Thả lỏng người ra xem nào."

Ông chỉnh dáng cho em mà miệng cũng không ngừng chửi rủa, hai tay lão cầm chặt vào vai cậu lay qua lay lại, biểu hiện đau đớn lộ rõ trên gương mặt của cậu.

Taehyung không nhịn nổi nữa mà đột ngột mở cửa đi vào trực tiếp kéo tay cậu chuẩn bị đi khỏi nơi này.

Nhưng tại sao Jungkook không hợp tác, cậu kéo tay của mình lại, đứng im một chỗ.

"Anh về bao giờ vậy?"

"Cậu là ai? Sao cậu lại vào đây?"

"Jungkook là người nhà của tôi."

Anh trả lời xong dứt khoát kéo tay cậu đi mặc cho cậu phản đối. Nắm tay kéo cậu ra đến cửa ga tàu điện anh mới bỏ tay cậu ra.

-"Anh làm cái gì vậy?"

"Đây là công việc mà em nói với anh đấy hả?"- Taehyung chất vấn cậu trong sự tức giận.

"Anh có biết là mãi em mới tìm được việc như này không."

"Không làm nữa, anh không cho phép."

Taehyung giọng trầm ấm, dần hạ giọng để nói với em.

"Nhưng mà em muốn kiếm tiền."

"Anh lo cho em. Anh hứa anh nuôi em rồi còn gì."- Taehyung hơi lớn tiếng nói cậu.

Jungkook im lặng không nói gì, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mái tóc hơi dài che phủ đi gần hết đôi mắt sáng làm cho anh không thể nhìn thấy được nó đang dần đỏ lên. Trong hai con mắt bị che mờ một lớp phủ như sương mù.

"Em khóc à?"

Bị Taehyung hỏi như thế cậu càng khóc to hơn, tay phải không ngừng đưa lên để lấy tay áo lau nước mắt.

"Anh quát em to lắm, anh ghét em rồi, anh đuổi em đi."

Taehyung đi đi đi lại không biết nói sao, làm gì để Jungkook hết khóc.

"Không,... Không phải. Là anh không muốn em chịu khổ nữa."

"Anh xin lỗi."

Anh ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa lưng cậu, vỗ về an ủi. Cuối cùng thì vẫn không thể nào nói to tiếng với cậu được. Thấy Jungkook khóc Taehyung còn khó chịu hơn gấp vạn lần nữa cơ.

Taehyung dẫn em cùng về nhà, đã vào gần chiều tối, cơn lạnh lẽo bắt đầu ùa về theo ngày. Mấy ngày nay Busan không có tuyết nhưng mưa nhiều hơn. Những cơn mưa mang lại hơi lạnh đến thấu xương, khiến cho bất kì người nào đi ngoài đường cũng phải run lên bần bật.

Jungkook đi cạnh, một tay nắm tay anh còn một tay thì cầm hộp sữa uống. Mắt mũi của cậu vẫn còn đỏ vì vừa nãy khóc nhưng được anh cho hộp sữa chuối thì hết khóc hẳn rồi.

Cậu 15 tuổi vậy thôi, ra ngoài đường cậu mạnh mẽ, giỏi chịu đựng như vậy nhưng mà khi ở cạnh Taehyung, dù chỉ là câu nói lớn tiếng của anh cũng làm cho cậu phải khóc rồi. Chắc hẳn vì ở bên anh có cảm giác được là em bé, được anh bảo vệ và chăm sóc.

.

Về đến nhà Jungkook cởi áo khoác ngoài ra, em ra đường mặc một cái áo cao cổ bên trong cùng, bên ngoài là áo hoodie và khoác bên ngoài một cái áo phao dày dặn.

"Lạnh như này hay là em đừng tắm nữa."

Taehyung vừa cất 2 đôi giày lên giá vừa nói.

"Không sao đâu anh."-Jungkook trả lời anh rồi cởi áo hoodie ra.

"Vậy anh pha nước nóng cho nha."

Jungkook ngồi trên cửa sổ, đưa hai chân ra ngoài, thả lỏng xuống, đung đưa nhìn ngắm cảnh xung quanh. Tay cầm miếng ruột bánh mì không.

Thật ra nhà cũng không cao lắm, thứ cậu nhìn thấy chỉ là cái ngõ nhỏ đằng sau căn hộ cùng dãy nhà cũ kĩ, được soi sáng bằng một cái đèn đường nhập nhèm mờ ảo, không rõ ràng.

- Đóng cửa vào đi em, bên ngoài lạnh lắm.

Jungkook đưa hai chân vào, đóng cửa sổ lại.

"Em không nói gì hết. Em còn giận anh à?"

Cậu đi vào bàn ăn, cầm cả cái bánh mì, lấy hết phần ruột bên trong ấn hết vào mồm, làm cho má phình to ra như con gấu bông. Jungkook lắc đầu khi nghe thấy anh hỏi.

"Ăn từ từ thôi. Nước được rồi, em đi tắm đi."

Jungkook ôm bộ quần áo vào nhà tắm.

Lúc cậu tắm xong, mở cửa nhà tắm, cậu đứng nhảy nhảy hai chân ở trên thảm trước cửa nhà tắm.

"Anh ơi anh, lạnh lạnh."

Jungkook mặc mỗi cái quần bông màu trắng, trên mặc cái áo ngắn tay màu trắng bước ra cửa phòng tắm lạnh không chịu nổi mà gọi anh. Anh đang làm cơm vội cầm cái chăn ở ghế chạy đến ốm lấy em nhỏ vào ngồi trong lòng.

"Chân em lạnh chưa này."

Taehyung xoa xoa đôi bàn chân của em rồi nói em ngồi quay người lại, chăn chùm qua vai em cho ấm. Anh vạch áo mình lên, đưa đôi chân của em vào sau lớp áo trong cùng.

"Anh làm gì vậy?"

"Ấm không.

Jungkook cười khúc khích, dùng chân xoa xoa bụng anh.

"Bụng anh ấm thế."

"Ngồi im em. Nhột anh."

Lúc hai anh em đang đùa nhau thì vô tình chăn trên vai Jungkook rơi xuống, áo phông hơi lệch đi lộ ra bờ vai bên phải đỏ ứng, đằng sau lưng còn có vệt tím.

"Jungkookie, em bị sao đây."

"Kệ nó đi anh."- Jungkook kéo áo của mình ngay ngắn rồi chùm chăn phủ lên vai như cũ.

Taehyung đứng dậy mở tủ lấy lọ thuốc rồi quay lại chỗ em ngồi.

"Đưa anh xem nào, có đau không em."

Anh nhẹ nhàng kéo áo Jungkook ra xem.

"Không."

"Đừng làm vậy nữa nhé, anh xót."

Anh vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu vừa nói. Anh cũng biết những vết thương Jungkook có từ đâu rồi nhưng không ngờ lại nhiều như thế.

"Em không đau mà."

"Em ngồi im đi em."

Xong anh mặc thêm cho cậu một cái áo dày hơn.

Jungkook cũng để anh mặc áo cho mình, xong cậu dùng hai tay nắm cả lấy tay của anh vào lòng, áp má vào tay anh.

"Em thật sự không thấy đau mà."

.

Anh lấy ra lò một đĩa bánh mì nướng bơ tỏi còn nóng hổi nguyên.

"Ăn thử đi em."

Taehyung cầm một miếng đưa đến gần cậu. Jungkook đón miếng bánh mì từ tay anh đưa lên miệng.

"Ngon thế."

"Ngon mà sao nãy em không ăn."

"Bây giờ em mới ăn mà."

"Anh làm từ vỏ bánh mì em vỏ lại đó. Em ăn hết đi."

Taehyung đẩy cả đĩa bánh mì gần lại chỗ em rồi đứng dậy lau dọn qua bếp.

"Anh đến cửa hàng của chú, em có muốn đi không?"

Không thấy ai trả lời, ann quay lại thì thấy con thỏ béo ôm cả đĩa bánh mì ra chỗ cửa sổ ngồi rồi.

Trời thì mưa lâm thâm vài hạt nhỏ, mà Jungkook vẫn đưa hai chân ra ngoài cửa sổ đung đưa ngắm cảnh, tay miếng bánh mì anh vừa làm cho ăn.

Taehyung lại ôm lấy bụng Jungkook trực tiếp bế cậu xuống.

"Em không thấy đang mưa hả."

"Mát mà trời."

Taehyung không nhịn được mà gõ nhẹ vào đầu cậu một cái

"Anh hỏi là em có muốn đến cửa hàng ăn của chú với anh không?"

"Có chứ."

Jungkook vừa nói vừa khoác vội cái áo khoác vào vì sợ anh đi mất.

"Em làm gì vậy, đứng im đó đợi anh."

Taehyung vào trong lấy cho cậu một cái áo nữa rồi ra mặc thêm cho cậu.

"Mặc cái áo này trước, rồi khoác cái áo này bên ngoài."

"Ưm"

Sau khi quàng khăn cho em xong thì anh mới tự mặc thêm áo cho mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top