Chương 12
Hãy nghe nhạc em gắn nhé ❤.
_________________________
Sáng hôm sau, Kim Taehyung vác đôi mắt thâm quầng đến trường . Đặt mông xuống ghế hội trưởng hội học sinh.
"Này Kim Taehyung, sao hôm nay chú mày trông uể oải thế" - Kim Seokjin đang bận đánh dấu mấy tờ giấy ngước lên hỏi hắn.
"À, tối qua em ngồi giải mấy thứ lên thức khuya, sáng nay hơi mệt" - Hắn trả lời qua loa.
"Làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới sức khỏe. Đến lúc đó anh mày cũng không dấu nổi bố mẹ em đây".
"Vâng em biết rồi".
Seokjin đi ra khỏi phòng. Hắn ngồi một mình thơ thẩn. Biểu hiện hôm qua của Taehyung rất lạ. Lúc mào cũng nghĩ tới Jungkook. Chả là hắn yêu rồi. Tuy nhiên hay chỉ là một cơn gió hè thổi qua làm con tim hắn nhộn nhịp ?.
Dù có kết quả đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy rằng mình có nên được yêu không.
Trong quá khứ hắn đã bị tổn thương, cái cảm giác nó.....
Thôi, Kim Taehyung cũng không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ chỉ chú tâm đến thi hết học kì và mấy cái lễ hội ở trường thôi.
Thân là hội trưởng Kim nên thầy cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào hơn. Vô tình tạo ra thứ áp lực không đáng có. Cái bệnh" ảo thành tích" hắn cũng đã quen rồi. Luôn mình học trò mình phải giỏi hơn những học sinh khác bằng mọi giá.
Còn về phần gia đình hắn, mặc dù sinh sống ở nước ngoài nhưng cái phong kiến đó bị tiêm nhiễm vô đầu rồi. Hắn cũng bó tay với sự cứng đầu của hai vị sinh thành. Nhưng cái dòng họ Kim nhà hắn nó lạ lắm. Bị"ảo quyền lực" hay sao. Hát không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Nó giống như kiểu một con hổ xưng oai trong hoang dã. Tự xưng mình là"vua" của các loài động vật .
Đang ngẩn ngơ nghũ thì điện thoại hắn vang lên. Là cha.
"A lô ạ".
" Kim Taehyung à, con đang ở đâu đấy".
" Con đang ở trường có gì vậy ạ" .
" À, hôm nay t đi họp thấy một con bé hợp với con lắm. Con thấy thế nào".
"Ba à, con đã nói bao nhiêu lần rồi ạ. Con đã đủ tự tin để chứng minh rằng con đã đủ khôn để biết mình hợp với ai. Sao ba và má cứ ép con làm những thứ như vậy. Má hay đi khoe với mọi người rằng ba má rất hiểu biết con cái lắm mà ạ".
" Kim Taehyung, con ngậm miệng ngay".
"Nếu ba muốn con ngậm miệng thì con xin phép tắt máy. Con chào ba".
Nói xong hắn dập máy luôn. Cái tâm trạng sáng nay mệt mỏi thật sự . Dự định sẽ làm gì nhưng bây giờ thì khỏi nhé! .
Vác cái thân tàn tạ xuống lớp học vì còn 5 phút nữa vô học. Mặc dù bản thân là hội trưởng, có thể không cần nên lớp. Nhưng hắn luôn kỉ luật bản thân mình rằng không được ỷ lại vào cái chức đó.
Đưa đôi mắt tam bạch ra sân. Thấy lớp 10a3 của em crush mình ra sân. À thì ra hôm nay lớp cậu có tiết thể dục nên sẽ tập trung ra sân trước.
" Uỳnh ".
Đang mải mê ngắm nên đã không may đâm vào một ai đó.
" Ya, hội trưởng Kim, thân làm hội trưởng mà mắt mũi để ở mông cậu à" - Người bị đụng là mõ hỗn Park Jimin.
"Có mà người lùn như cậu mới không thấy được".
" ĐM mày, ăn nói hàm hồ " - Minie ghét nhất là ai đụng đến chiều cao của bản thân mình.
"Mày đang ngắm nhìn Jeon Jungkook khối dưới sao? " - Jimin nhìn theo hướng mắt hắn bắt gặp lớp 10a3 đang tập hợp ở sân trường.
"Mày đừng ăn nói lung tung".
" Thôi đừng ra vẻ nữa, mình buồn nôn lắm, công nhận đi" .
"Thì công nhận".
"Mày yêu em ấy rồi à? " - Đột nhiên Park Jimin lên tiếng hỏi .
"Không có" - Taehyung phủ nhận.
"Đừng nói dối, tao với mày làm bạn lâu năm rồi nên đừng dối trá trước mặt tao".
Kim Taehyung im lặng nhìn ra khu lớp 10a3 .
" Haisss, Taehyung à, mày đừng tự ti nữa. Tao với Taeyoung cũng nói mày không nghe. Nếu mày yêu cứ đồng ý đi. Jeon Jungkook cũng theo đuổi mày nhiệt tình. Em ấy khá với mấy cô gái là không có thèm khát mấy cái khối tài sản của mày" .
"Nhưng em ấy có chấp nhận được cái gia đình cổ hủ của tao không? "- Taehyung đột nhiên lên tiếng.
" Hãy trốn đi, như Juliet và Romeo trong Love Story" .
Hắn không nói gì nữa. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn về nơ xa xăm.
Nhiều người nhìn vào đôi mắt hắn và cảm thán rằng, mắt Taehyung giống như biển vậy. Tĩnh lặng như biển nhưng đôi khi lại dập dềnh như những cơn sóng bất chợt vậy.
Suy nghĩ về cho mình, cho bạn nhỏ kia, cho tương lai của cả hai.
Nó thật mù mịt , là một lỗ xoáy khó thoát. Và hắn không chắc chắn rằng bản thân có thoát khỏi không.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top