2.
Sáng hôm sau, cậu thường đi học với ổ bánh mình chứ không quen ăn sáng ở nhà, nhưng không hiểu hôm nay vận vui đã ám vào cậu. Mới bước ra ngoài cửa cậu đã vấp ngã một cái đùng khiến bố mẹ Jeon giật mình ra hỏi xem thằng con của mình có làm sao hay không
"Jeon nhỏ, con làm sao vậy, có đau không?"-mẹ Jeon hốt hoảng hỏi
"Dạ con không sao đâu bố mẹ đừng lo ạ"- Jeon dù đau nhưng vẫn ngượng cười rồi chạy vội đi học, dù ổ bánh mì đã nằm lăn lóc dưới sàn đất bẩn thỉu
May thay quần áo đồng phục của cậu không hề bị bẩn tí nào, thế nhưng đi được một lúc thì cậu bị một chiếc xe đi qua vũng nước, tàn dư của cơn mưa đêm hôm qua bắn lên áo cậu khiến nó trở nên nhem nhuốc, ướt sũng, cậu thầm chửi rủa một cậu không biết vì sao mà cậu lại đen như vậy cơ chứ
"Mẹ kiếp, hôm nay bị sao mà lại xui xẻo vậy chứ"
"Aiss, may mà ở phòng hội trưởng của mình có áo dự phòng chứ không là phải vác chiếc áo nhem nhuốc này đi học rồi"- Thế rồi cậu đi đến trường với một tâm trạng có thể khá hơn được nữa
Đến trường cậu còn phải leo thêm 3 tầng để có thể đến được phòng của cậu, mệt mỏi thay áo rồi di chuyển đến lớp để bắt đầu tiết học mới với chiếc bụng đói. Thế là cậu phải ôm chiếc bụng đói vượt qua 5 tiết học đầy mệt mỏi, dù thế nhưng cậu vẫn không hề bỏ tiết hay bỏ bài mà còn ghi chép vô cùng cẩn thận và sạch đẹp.
Đến giờ trưa!
Cậu cố gắng đi xuống cănteen với tâm trạng vô cùng uể oải vì sáng cậu không được ăn gì, mua một ít pasta và một hộp sữa chuối và chọn một chỗ ngồi trong góc vì cậu muốn yên tĩnh chứ không phải cậu chảnh đâu nha. Hôm nay cậu bạn Yanghee của cậu không đi vì hôm nay nhà cậu bạn đó có việc bận nên để cậu lại trường một mình, cậu chán nản vừa đọc sách vừa nhâm nhi bữa ăn đầu tiên của mình trong ngày một cách thật bình yên, những tia nắng chen nhau, len lói trong những khe cửa. Mọi thứ đều bình yên khi cậu thấy hắn và hội bạn đi xuống. Thấy cậu hắn liền đi đến bàn của cậu để chọc cậu
"Này Jeon, sao tự nhiên hôm nay lại đi một mình thế kia"
"Tôi như nào cũng không liên quan đến cậu"-nói rồi cậu bỏ đi 1 mạch bỏ lại hắn với một đống sự ngơ ngác rồi cũng quay lưng đi mà không nói gì
"Chậc, tên kia hôm nay bị gì mà lạnh lùng dữ, bình thường hay ghẹo lại mình cơ mà"
Đến chiều trường cậu có trận giao hữu bóng rổ với trường Changmin, và rất đông học sinh nữ ùa ra để cổ vũ cho trường mình, đặc biệt là Kim Taehyung- đội trưởng đội bóng rổ của trường, tuy không đội trời chung nhưng cậu vẫn phải công nhận hắn vô cùng đẹp trai, như tiên tử vậy
"Dù có đẹp trai mà tính kì thì cũng vứt, không phải gu của mình"
Hôm nay, cậu không bận việc của trường nên cậu cũng xuống sân bóng rổ để ngồi vẽ lại khung cảnh các bạn học sinh chơi bóng rổ , không thể phủ nhận hắn có một thân hình vô cùng to khoẻ, đủ ôm trọn người cậu, tự nhiệt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó vì tiếng reo hò của tụi con gái, cậu nhận ra trường của mình đã dẫn đầu với tỉ số 40:37.
"Có gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là bóng rổ thôi mà sao bọn con gái thích thế"-Cậu lắc đầu ngao ngán
Sau đó cậu lại tiếp tục cặm cụi với bức hoạ của cậu. Thế nhưng một thế lực nào đó khiến trái bóng bay về hướng của cậu một cái bốp rồi cậu chưa kịp định hình đã ngã xuống đấy khiến mọi người hốt hoảng, quả bóng ấy chính là do Kim Taehyung truyền hụt cho đồng đội của mình không may ném mạnh quá nên đã đập vào đầu cậu.
"Aaaaaa"-Cậu hét lên rồi cũng choáng váng mà lịm đi
Thật may khi mà không vào kính, không thì hắn không xong rồi. Vì thế nên trận đầu tạm dừng, hắn cố gắng chen vào để xem tình hình của cậu như nào, không hiểu vì sao cậu bị như vậy trong lòng hắn lại nhói lên tia lo lắng nhưng rồi cũng dập tắt nó
"Đưa cậu ta vào phòng y tế đi, khi nào kết thúc trận đậu tôi sẽ đi xin lỗi cậu ta, còn bây giờ thì tiếp tục trận đấu đi"
Nói rồi mọi người cũng đưa cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi. Đến khi cậu tỉnh lại thì trận bóng đã kết thúc được 30 phút với tỉ số 60:59 nghiêng về đội của Kim Taehyung.
"Ưm..."-Cậu mơ màng tỉnh dậy
"Cậu dậy rồi à?"-Hắn ngồi ở ghế nhìn cậu tỉnh khỏi cơn đau đầu có chút buồn cười
"Ừm, mà sao tôi lại ở đây vậy, tôi nhớ tôi đang vẽ ở sân bóng rổ mà"- Cậu ngơ ngác hỏi
"Ừ thật ra thì là do tôi lỡ tay ném bóng vào đầu cậu nên cậu bị ngất, mọi người đã đỡ cậu vào đây đấy"
Thấy cậu trầm ngâm một hồi thì hắn mới lên tiếng
"Cho tôi xin lỗi vì lỡ tay ném bóng vào người cậu nhé, tôi thực sự không cố ý đâu"
Nhìn thấy sự thành tâm của hắn cậu không nỡ trách mắng hắn, càng không nỡ giận hắn mặc dù bây giờ đầu cậu đau như búa bổ.
"Thôi cậu nằm nghỉ một lúc nữa đi, tôi đi thay quần áo rồi tôi đưa cậu về"
"Không cần đâu, tôi tự về được"- Cậu xua tay từ chối
"Đầu cậu đang như thế mà tự về được à? Tốt nhất cậu nên nghe lời nếu cậu không muốn ngã giữa đường thì nghe lời tôi một lần đi"-Hắn nghiêm nghị đáp
Nhìn thái độ nghiêm túc của hắn cậu cũng phải bất ngờ, vì bình thường hắn toàn chê cậu với lại là khiêu khích cậu nhưng rồi cậu vẫn chấp nhận để hắn đưa cậu về nhà.
"Cậu chở tôi được không đó?"
"Tại sao lại không chứ, lên xe đi tôi chở cậu về"
Đến nhà cậu
"Cậu vào nhà đi"
"Cảm ơn nhé, Kim khó ưa"-Nói rồi cậu quay phắt vào nhà như chưa có chuyện gì
"Cậu..."
Vào đến nhà bố mẹ Jeon đã hỏi cậu hôm nay bị làm sao mà cô y tá trường gọi cho họ vì cậu ngất, nhìn họ lo lắng đến lúng túng không khỏi buồn cười cũng rất thương
"Con không sao đâu ạ, hihi"
"Mà lúc nãy ai đưa con về thế?"-Mẹ Jeon nghe cậu nói không sao cũng nhẹ lòng
"Bạn con mẹ ạ!"
"Bạn con nhìn đẹp trai đấy, vừa đẹp trai mà còn tốt bụng nữa"-Bố Jeon tấm tắc khen gợi
"Vâng, đẹp trai mà khó ưa, đáng ghét bố mẹ ạ.."
Chưa kịp để bố mẹ hiểu thì cậu đã chạy vọt vào phòng rồi.
"Cái thằng này thật là.."-Bố mẹ Jeon thở dài bất lực
Cậu trở về phòng sau một ngày mệt mỏi nên cậu đã quyết định đi tắm cho khuây khỏa. Tắm xong cậu xuống ăn với bố mẹ, vì sắp tới là kì thi nên bố mẹ Jeon hỏi han cậu về việc học tập của cậu dạo này thế nào
"Dạo này học hành như nào rồi con trai"
"Dạ, vẫn tốt ạ, sắp tới là kì thi nên con cũng hơi bận ạ nhưng mà con không sao đâu ạ, bố mẹ đừng lo"
Đó chính là một bữa cơm gia đình tuy không xa xỉ nhưng vô cùng ấm áp của bạn nhỏ Jeon cùng bố mẹ.
......
___________________
End chap 2 rồi nhaaaa
Không liên quan nhưng mà bạn Jeon xinh quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top