Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trường trung học Seoul vào những ngày đầu thu thật bình yên, với ánh nắng vàng trải nhẹ trên những tán cây xanh. Không gian thanh bình bao trùm khắp sân trường, nơi các học sinh bận rộn với bài vở để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới. Nhưng giữa dòng chảy ấy, có hai con người như hai thái cực, họ luôn tạo ra những làn sóng ngầm mỗi khi đối mặt nhau.

Kim Taehyung – cái tên không còn xa lạ với bất kỳ ai trong trường. Hắn là một học bá thực thụ, sở hữu trí tuệ vượt trội và vẻ ngoài nổi bật khiến bao người ngưỡng mộ. Luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, hắn là niềm tự hào của các thầy cô và là sự ghen tị của không ít những học sinh khác. Thế nhưng, hắn nổi tiếng là một người lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đối với hắn, trường học chỉ là nơi để học tập, không phải để kết bạn hay vui chơi.

Trái ngược hoàn toàn với Taehyung, học trưởng Jeon Jungkook lại là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng hằng ao ước. Cậu không chỉ giỏi giang trong việc học tập mà còn năng nổ trong tất cả các hoạt động ngoại khóa. Với nụ cười tươi rói và thái độ hòa nhã khiến mọi người không thể không yêu mến cậu. Trong mắt nhiều người, Jungkook luôn là biểu tượng hoàn hảo của một học sinh ưu tú, tỏa sáng với sự thân thiện và tài năng.

Tuy nhiên, giữa hai người họ lại tồn tại một sự đối đầu ngấm ngầm mà ít ai hiểu rõ. Không phải vì họ là đối thủ của nhau mà bởi mỗi lần gặp nhau, không ai chịu nhường nhịn ai. Taehyung với lòng kiêu hãnh thì hắn ta luôn coi cậu như một cái gai trong mắt của mình. Ngược lại, Jungkook không thể hiểu nổi vì sao gã kia lại tỏ ra lạnh nhạt và xa cách đến như vậy.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Kim Taehyung vừa hoàn thành bài kiểm tra toán và nộp bài trước hạn. Trong khi đó các bạn cùng lớp vẫn đang miệt mài giải bài thì hắn đã đứng dậy tiến về bàn giáo viên để nộp bài.

Ngay khoảnh khắc đó một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ngọt ngào nhưng lại có phần trêu chọc:
"Kim Taehyung, cậu không cần phải làm cho mọi người thấy cậu giỏi đến thế nào đâu."

Hắn quay đầu lại cùng đôi mắt sắc lạnh đối diện với ánh mắt rạng rỡ của Jungkook, người vừa xuất hiện từ cuối hành lang. Nhìn cậu ta, Taehyung khẽ nhếch môi và trong lòng dâng lên chút khó chịu. Hắn không cần phải nghe bất kỳ lời nhận xét nào từ một học trưởng như cậu, một người lúc nào cũng cố tỏ ra thân thiện.

"Cậu đang ám chỉ điều gì đấy, học trưởng?" – Hắn hỏi lại với giọng điệu đầy châm biếm.

Jungkook tiến lại gần, nụ cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt thoáng qua chút nghiêm túc. "Cậu luôn nộp bài sớm trước giờ và rồi người khác sẽ thấy áp lực khi phải cạnh tranh với cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi. Đôi khi thành tích không phải là tất cả đâu."

Lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại như mũi tên bắn thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn. Thành tích không phải là tất cả? Đối với gã, nó chính là tất cả. Nó là lý do duy nhất khiến hắn tồn tại trong cái môi trường này. Tình bạn, sự hòa đồng hay những mối quan hệ khác đều là thứ xa xỉ mà hắn không cần.

"Vậy tôi nên làm gì? Làm như cậu à, lúc nào cũng luôn cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh? Tôi không có thời gian cho những việc vô nghĩa đó." – Hắn đáp lại đôi mắt lóe lên sự thách thức.

Jungkook khẽ thở dài nhưng không mất bình tĩnh. Có lẽ cậu đã quen với tính cách lạnh lùng của hắn. "Tôi không bảo cậu phải thay đổi. Nhưng ít nhất, hãy thử nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút đi. Không phải ai cũng thích cạnh tranh khốc liệt như cậu đâu."

Taehyung im lặng, ánh mắt dừng lại ở nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Có điều gì đó đã khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt – một cảm giác mà trước đây chưa từng có khi đối diện với ai khác. Nhưng gã liền nhanh chóng phủ nhận thứ cảm xúc ấy.

"Tôi sẽ sống theo cách của riêng mình. Còn cậu cứ tiếp tục làm học trưởng mẫu mực của cậu đi." – Hắn nói xong liền xoay người bước đi không để lại cơ hội cho Jungkook phản hồi một câu nào.

Cậu cứ thế đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với gã mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn. Cậu không thể phủ nhận rằng có một thứ gì đó cuốn hút từ con người ấy. Dù cho Taehyung có cứng đầu và kiêu ngạo đến đâu thì liệu rằng Jungkook có thể thực sự thay đổi được suy nghĩ của người bạn lạnh lùng này không?

Bên trong lớp học, Taehyung ngồi xuống ghế và ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những lời nói của cậu vang lên trong đầu khiến cho hắn không thể nào tập trung vào bất kỳ thứ gì. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có ai đó đã dám nói thẳng với hắn những điều như thế. Đấy cũng là lần đầu tiên hắn ta thấy mình bị dao động bởi một người khác.

"Jeon Jungkook? Thật phiền phức." Taehyung tự nhủ nhưng trong lòng hắn lại đang vô cùng dậy sóng.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top