Chương 7: Chúng ta cùng chơi bóng thôi!

Bọn họ ăn xong bữa trưa cũng chỉ mới có nửa tiếng trôi qua.

Bình thường Điền Chính Quốc không làm bài tập  trong lớp thì cũng là đi thư viện đọc sách.

Hôm nay lại được team Rocket dẫn đi chơi.

Trời vừa dứt mưa không lâu, mùi nước mùi đất còn lẫn lộn trong không khí ẩm ướt.

Sân bóng rổ có chút trơn trượt nhưng cũng không cản được Giang Hạo Hiên xông pha.

Không biết Triệu Vĩ giấu ở đâu được tận hai quả bóng.

Giang Hạo Hiên vỗ đùi bôm bốp: "Ha ha! Một quả là phần của lão tử! Còn lại mấy đứa chơi chung với nhau đi!"

"Tao đánh rắm! Tao đem đến thì là của tao!" Triệu Vĩ nghe không nổi, từ tay Giang Hạo Hiên giành lại em yêu mình vừa trộm từ kho dụng cụ trường.

"..."

Năm người, hai bóng, chia thế nào cũng không phù hợp...

Giằng co một hồi, Giang Hạo Hiên cùng Triệu Vĩ choảng nhau sứt đầu mẻ trán thì chia ra mỗi người có quyền sử dụng năm phút một.

Kim Thái Hanh nằm không cũng giành chiến thắng, một quả bóng chỏng chơ nằm trên đất được hắn cuỗm đi chạy lại với Điền Chính Quốc.

"Chúng ta cùng chơi bóng thôi!"

Ai ngờ Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy đầu tôi còn quấn băng không?

Tôi bị ám ảnh.

Tôi không muốn chơi trò nguy hiểm này.

"Cậu không dám thì cậu là đồ nhát gan!!!"

Kim Thái Hanh tức xì khói.

Hắn tốn công tranh bóng cho cậu mà Điền Chính Quốc lại như vậy à?

Đồ bất hiếu!

Hắn lại tiếp tục khích tướng: "Hừ, nếu cậu không chơi thì cậu là con gái!"

Bị khinh thường như thế chẳng nhẽ Điền Chính Quốc lại không phản bác ư?

Không.

Tôi là một đứa nhát gan, tôi là con gái.

Không thẹn với lòng luôn!

Đừng đem thứ quỷ quái đấy lại gần tôi!

Nhưng Kim Thái Hanh nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn vòng tay ôm lấy Điền Chính Quốc đang nhích từng bước muốn trốn.

"???"

Đm! Cái gì đấy?

Cậu bất thình lình bị Kim Thái Hanh lôi xình xịch về chỗ cũ, hắn vòng tay giam giữ Điền Chính Quốc trong lòng, chạy không thoát.

Hắn cười khẩy: "Ha, nghĩ trốn mà được à? Hôm nay ông đây nhất định dạy cậu ném trúng rổ!"

Hai tay to lớn màu lúa mạch bao trọn lấy thứ trắng nõn mềm mại tương tự, cố định bóng trước mặt Điền Chính Quốc.

Cậu cảm giác đầu mình sắp xì khói. Cảm giác nóng bỏng từ hai bàn tay lan truyền đến tận cổ và mặt.

Điền Chính Quốc nghĩ chắc giờ mình chẳng khác trái cà chua chín là bao, mùi hương thuộc về Kim Thái Hanh lởn vởn quanh mũi hun cậu đến phát sốt.

Hắn có vẻ như lại không để ý lắm, nắn nắn bàn tay trắng mịn cho đúng kỹ thuật. Đến khi vừa lòng thì buông ra, vui vui vẻ vẻ nhìn cậu đáp:

"Bây giờ cậu bước chân phải lên, lúc lấy đà thì hơi khuỵu xuống, lúc ném thì bật lên. Tay giữ vuông góc đừng gập lại, cứ ném như bình thường là được rồi."

Đến bây giờ Kim Thái Hanh mới để ý khuôn mặt bình thường vốn không có cảm xúc gì của Điền Chính Quốc lại đỏ như tôm luộc, tay đặt lên trán cậu dò hỏi:

"Ủa, cậu bị sốt hả?"

Điền Chính Quốc bất ngờ bị đụng chạm vội né tránh xa tám trăm thước, lắp ba lắp bắp trả lời:

"Không... Không sao!"

Bỗng Kim Thái Hanh lại nhíu mày không vui: "Xì, tôi chỉnh tay cho cậu mãi mà cậu né cái gì chớ? Lại đây tôi chỉnh lại cho!"

Thấy hắn sắp vươn đến nắm lấy tay mình, Điền Chính Quốc nhanh chóng luồn lách thoát khỏi vuốt cọp, tiến đến gần rổ tự chỉnh lại động tác. Giọng nói không giấu được vẻ lúng túng khi vô tình bị đùa bỡn.

"Tôi nhớ mà. Bây giờ tôi ném là được chứ gì!"

Kim Thái Hanh không dám chạm vào tiểu học bá dễ ủy khuất nữa, miệng chỉnh lại kỹ thuật của cậu, khi cảm thấy không sai biệt lắm mới đi lại gần rổ canh cho cậu ném.

"Được rồi! Thả lỏng tay, chân khuỵu xuống! Hai, ba - Ném!"

Điền Chính Quốc dựa theo chỉ dẫn của Kim Thái Hanh, cũng thả lỏng tay, khuỵu chân, bật nhảy ném bóng vào rổ.

Cậu có chút mong chờ nhìn chằm chằm lần ném bóng đầu tiên.

Quả bóng màu cam lia theo một đường parabol giống đồ thị hàm số Điền Chính Quốc hay vẽ, ngoài ý muốn đập trúng bảng rồi bật ra ngoài.

Chưa để cậu kịp buồn bã, Kim Thái Hanh đang canh ngay dưới rổ khi nhìn thấy bóng rơi xuống liền thuần thục bắt bóng.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Điền Chính Quốc thực hiện động tác tiêu chuẩn cực kỳ đẹp trai ném một cú dựa bảng siêu ngầu.

Quả bóng đập vào bảng sau đấy chui tọt vào rổ gọn ghẽ cực nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc hâm mộ không thôi.

Quả thực có chút ngầu...

Được rồi...

Là siêu ngầu!!!

Tôi sẽ trích một phần não bộ ra để học bóng rổ hắc hắc.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc dùng ánh mắt hâm mộ hướng đến liền kiêu ngạo cực kỳ.

Gì chứ, thành quả chơi bóng từ cấp hai đấy nhé!

Kim Thái Hanh khịt khịt mũi, một tay ôm bóng một tay vươn ra quàng cổ Điền Chính Quốc, giọng điệu căn dặn con trai: "Không cần hâm mộ, cậu chỉ cần luyện tập một chút là có thể ném được."

Nói rồi liền lôi lôi kéo kéo Điền Chính Quốc, chiếm dụng thời gian học tập của học bá dạy cậu chơi bóng.

Phía bên kia Giang Hạo Hiên lấy lí do dạy Khâu Vu Đình chơi bóng, trực tiếp dùng cái chức ủy viên học tập ra uy hiếp Triệu Vĩ, thành công lấy được bóng.

Tuy phải dạy Khâu Vu Đình ném bóng theo đúng lời nói nhưng dù sao được vận động vẫn vui hơn chớ.

Khâu Vu Đình cũng giống Điền Chính Quốc, đều bị ép từ bỏ sách vở xuống đây chơi.

Mặc dù không quá yêu thích nhưng cô sợ hai tên ngốc này sẽ trừng phạt cô bằng cách đọc sai thơ cổ, làm sai bài tập, viết sai công thức vật lý bày ra trước mặt cô.

Đối với ủy viên học tập, đấy là một sự trừng phạt đấy có hiểu không?

Triệu Vĩ khoanh tay nhìn chằm chằm Giang Hạo Hiên đau khổ chỉnh động tác từng tí một cho Khâu Vu Đình, lại nhìn Kim Thái Hanh nửa ôm nửa kéo Điền Chính Quốc tiếp tục chơi bóng với hắn.

Thật sự vi diệu có cảm giác bị thồn tráng miệng sau bữa trưa.

Mà món tráng miệng này không dễ nuốt tí nào.

Là thức ăn cho chó đấy có biết không?

Tôi năm nay mười bảy tuổi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chấp hành lời răn dạy của thầy cô, trở thành thanh niên năm tốt ngoan ngoãn học tập không yêu sớm.

Thẹn với lòng không?

Thẹn.

Có nhu cầu kiếm bạn gái, mọi người có thể làm mai hoặc nộp đơn tự đề cử.

Gia chủ xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top