Chương 5: Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay.
Đừng để lời hứa như gió thoảng mây bay...
Một nhà hiền triết trên mạng đã nói như vậy.
Nhưng có phải tôi nói đâu?
Nên thôi kệ đi.
Kim Thái Hanh rất rất muốn kệ khi mà chuông báo thức 5 giờ sáng đổ chuông đến lần thứ sáu.
Bạn biết đấy, Kim Thái Hanh vừa có một lời hứa sẽ mang đồ ăn sáng cho Điền Chính Quốc vào tiết đầu buổi chiều ngày hôm qua.
Tự dặn lòng dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị thật cẩn thận tỉ mỉ.
Và bạn cũng biết đấy, chuông báo thức sẽ đổ cách mười phút một lần đến khi nào bạn dậy thì thôi. Kim Thái Hanh để nó đổ chuông sáu lần.
Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay.
Một nhà hiền triết trên mạng đã nói như vậy.
Nhưng cũng có phải tôi nói quái đâu?
Tôi muốn ngủ, cảm ơn.
Đến khi Kim Thái Hanh cầm điện thoại hiện sáu giờ mười lăm phút sáng, hắn đã không thể tiếp tục ước muốn của mình.
Huhuhu cái đầu heo này, mày phải dậy đúng giờ chứ?
Kim Thái Hanh suýt bật khóc khi vừa làm sandwich vừa ăn tạm một lát bánh mì mỏng.
Chắc hắn buồn lắm khi đã suýt không thể giữ lời.
À không, nhầm, thái hành cay mắt.
Dù sao thì hắn cũng vừa vặn đến trường khi mà Điền Chính Quốc bước vào lớp.
Hắn lôi ra hộp thủy tinh y chang hôm qua.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
À, đó là nói cái hộp.
Còn sandwich, hơi sém cạnh, không đẹp mắt.
Điền Chính Quốc nhìn tình trạng y chang hôm qua còn suýt nữa thốt lên theo kịch bản "Lời xin lỗi của cậu thì tôi nhận, còn bánh thì không".
Chắc lúc đó Kim Thái Hanh khóc thật.
Hắn là một cục cưng dễ tủi thân huhuhu.
"Tôi không nghĩ là cậu làm bánh thật..."
Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay.
Kim Thái Hanh đã nói như vậy.
Nhìn hắn sắp tu tu khóc, Điền Chính Quốc vội vàng chữa cháy: "Nhưng may quá, tôi chưa ăn sáng. Cảm ơn nhé!"
Kim Thái Hanh cười toe.
Dễ thỏa mãn thật.
"Tôi cũng không ngờ nhìn cậu vậy mà cũng biết nấu ăn đấy." Điền Chính Quốc vừa gặm bánh vừa cảm thán.
Gì?
Trông mặt mà bắt hình dong hả?
Ok không sao, học bá nói dì cũm đúng.
Kim Thái Hanh vểnh mũi lên tận trời.
"Tôi nấu ăn hơi bị giỏi! Nói thật với cậu, sau này có khi tôi đi học đầu bếp."
Mình quá đỉnh.
Cục cưng mười điểm.
Điền Chính Quốc đen mặt, lưỡi nhè ra.
Trên khăn giấy là một miếng vỏ trứng to đùng.
Cục cưng mười điểm trên một trăm.
Ok, học bá làm dì cũm đúng, là tôi sai.
Chân thành xin lỗi vì dịch vụ chăm sóc khách hàng kém.
Đây là một trải nghiệm mà Điền Chính Quốc không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Cảm ơn.
___
Khà khà, chương ngắn vậy thôi, đừng đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top