Chương 19: Lễ kỉ niệm (7)

Buổi chiều ngày thứ hai diễn ra bán kết 2 giữa đội lớp 11a4 và 10a1 ở đợt một, giữa lớp 12a10 và 11a6 ở đợt hai. Cả hai trận đều tổ chức ở trong nhà đa năng.

11a4 và 12a10 là hai đội mạnh, dễ dàng vượt qua đối thủ để tiến vào trận chung kết sáng ngày thứ ba.

Đêm trước thềm chung kết, Kim Thái Hanh lại rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn.

Sau khi Điền Chính Quốc nhận ra mình được hắn bế lên giữa bao nhiêu là cặp mắt, cậu liền xù lông tránh hắn cực điểm. 

Buổi chiều thi bóng rổ cũng không thèm đưa nước đưa khăn cho hắn. 

Lần này không phải là thẹn mà là giận luôn!

"Tôi xin lỗi... Tôi thấy cậu rất mệt nên mới..."

Điền Chính Quốc quay ngoắt sang lườm hắn.

"Dìu không được hả? Cõng không được hả? Tôi có phải công chúa đâu? Tôi không phải công chúa!!"

Cậu gừ gừ, vẻ đe dọa muốn cắn.

Kim Thái Hanh bật cười.

"Ừ, cậu là hoàng tử nhỏ, không phải công chúa."

Hoàng tử nhỏ của tôi.

Hắn toan kéo cậu lại thì Điền Chính Quốc lại xù lông chạy biến, ôm hai cái má nóng bừng chuồn mất.

Kim Thái Hanh ảo não ôm trán đi tìm người.

Dỗ cả đêm thì Điền Chính Quốc mới thôi cái thái độ gay gắt, cậu vẫn còn né né nhưng chịu để cho hắn ôm đi ngủ.

Chỉ có Điền Chính Quốc mới biết mình không dám đối diện hắn, cảnh tượng hắn bế cậu giữa cả nghìn người lại hiện lên. Ngại không có chỗ giấu mặt. 

Sáng dậy thì cảm giác thẹn thùng mới tạm thời vơi bớt. Kim Thái Hanh đã sớm dậy chuẩn bị, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc tám giờ sáng và kéo dài đến mười giờ. Đội bóng 11a4 dậy lúc năm giờ sáng khởi động và luyện tập trước trận đấu quan trọng.

Tám giờ sáng, trận chung kết bóng rổ bắt đầu.

Cuộc đụng độ giữa hai đội có phong cách chơi trái ngược nhau đã làm oanh tạc toàn trường, mọi người ùn ùn đến xem như lễ hội, chật kín cả khán đài. Đội 11a4 hào nhoáng với sự xuất sắc của Kim Thái Hanh cùng cựu thành viên - người từng xuất sắc đứng đầu đội tuyển tỉnh Giang Hạo Hiên và tay ném rất đỉnh Triệu Vĩ. Đều là những tay bóng tham gia nhiều cuộc thi đấu khắp thành phố. Bên cạnh đấy thì cặp đôi Duy Minh - Vương Giải cũng là một ngôi sao sáng giá trong trường. 

Ở bên kia chiến tuyến đội 12a10 là một đội bóng giàu kỷ luật với khả năng phòng ngự ấn tượng. Ngoài sức mạnh tới từ Triệt Vân Hiên, còn có sự tinh quái tới từ Hà Từ Hoàng. Bên cạnh đó là một hàng tuyển thủ chất lượng với Phan Cảnh Liêm, Nhu Bình và Phong Âu Dương. Đều là gương mặt thân quen mà bộ ba 'tam giác quỷ' đã đừng đối đầu.

Trọng tài vừa ném bóng lên trên bắt đầu tính giờ cả hai đội đã lao lên cướp bóng. Triệt Vân Hiên giành được bóng trước, anh chuyền bóng đến cho Phan Cảnh Liêm. Hà Từ Hoàng bên cạnh nhanh chóng bắt được bóng, luồn lách qua Duy Minh tiến lại gần rổ. Nhưng ngay lập tức bị Kim Thái Hanh chặn lại, hắn và Giang Hạo Hiên phối hợp cướp được bóng từ đội bạn. 

Đúng lúc cả hai chuyền bóng cho nhau lại bị Triệt Vân Hiên phá bĩnh cướp bóng dẫn dắt cho Nhu Bình đang chờ sẵn ở khu vực hai điểm. Nhu Bình lách qua Triệu Vĩ thực hiện một cú ném đem về hai điểm đầu tiên cho đội 12a10.

Vương Giải đón bóng chuyền cho Duy Minh, cặp đôi kết hợp tốt chuyền đến sân của đội bạn, Kim Thái Hanh và Giang Hạo Hiên chờ sẵn nhưng lại một lần nữa bị cướp bóng. Sự non nớt của Duy Minh không đấu lại Triệt Vân Hiên, anh dẫn bóng rồi chuyền cho Phong Âu Dương. Hai điểm tiếp theo lại rơi vào đội 12a10.

Nhưng Kim Thái Hanh nhanh nhạy kết hợp với Giang Hạo Hiên vượt qua Hà Từ Hoàng. Triệu Vĩ đón bóng, thực hiện một cú ném tài tình như Stephen Curry, đem lại ba điểm cho đội 11a4.

Sau đấy vẫn là tay ném Triệu Vĩ đón bóng được chuyền đến từ cặp đôi Nhu Bình Vương Giải, một lần nữa ở ngoài khu vực 6,25m giành được ba điểm tiếp theo. Kỹ thuật ném bóng tốt tuyệt vời khiến khán đài nổi lên một trận vang dội.

Kim Thái Hanh lấy lại phong độ, cùng Giang Hạo Hiên vượt qua tuyến phòng thủ chặt chẽ của đội bạn, thực hiện một cú úp rổ hai điểm.

Hai đội tranh chấp kịch liệt trên sân, không ngừng ăn điểm. Kết thúc hiệp một với tỉ số 30-29 nghiêng về đội 12a10.

Nghỉ hai phút giữa hiệp, Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc đưa nước liền tu ừng ực một hơi dài.

"Sao rồi, tình hình có khả quan không Thái Hanh?"

Cậu có chút sốt ruột khi thấy đội mình hơi lép vế trước đàn anh.

"Không sao, vẫn đang trong tầm kiểm soát." Triệu Vĩ - người đã thực hiện những cú ném ba điểm và dunk rổ siêu ngầu.

"Quả đó tôi sơ suất mới để tụi nó ăn!" Giang Hạo Hiên gầm gừ bóp chặt chai nước.

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt hứng thú của bọn họ cũng không nói gì, lau mồ hôi cho Kim Thái Hanh thì vừa bước vào hiệp hai.

Vừa vào đội đàn anh đã lập tức ghi được một quả hai điểm bởi Hà Từ Hoàng, Duy Minh cũng nhanh chóng được phụ trợ ghi một quả hai điểm sát sao bắt kịp tỉ sổ.

Nhưng chỉ vài phút sau, tỉ số đã cách biệt 44-38 nghiêng về đội 12a10. Rồi dần dần lại thành 51-40. Đội 11a4 đang thực sự bị áp đảo.

Không khí trên sân đấu càng lúc càng gay cấn.

Triệu Vĩ và Kim Thái Hanh liên tục thực hiện những cú ba điểm cứu vớt tình thế, Vương Giải là một tay ném tốt, từng cú hai điểm đều được ghi bởi anh chàng. Giang Hạo Hiên và Duy Minh kết hợp hỗ trợ chuyền bóng cho bọn họ rất tốt.

Tỉ số chớp mắt đã 53 đều.

Hiệp hai kết thúc với cách biệt hai điểm 56-58 nghiêng về đội 11a4.

Mười lăm phút giải lao trôi qua, hiệp ba lại bắt đầu.

Đến lượt đội Kim Thái Hanh phản công, chớp mắt Giang Hạo Hiên đã ăn trọn hai điểm không chút khó khăn. Cách biệt từ hai rồi bốn rồi bảy điểm. Đội 12a10 cũng không chịu thua, Triệt Vân Hiên và Hà Từ Hoàng ghi điểm rất ác.

Điểm số giờ là 68 đều rồi lại 72 đều, chuỗi ghi điểm luân phiên chỉ kết thúc khi Triệu Vĩ giúp 11a4 ghi hai cú ba điểm. Kéo cách biệt thành 78-84.

Hiệp bốn nhanh chóng được bắt đầu. Phan Cảnh Liêm ghi hai điểm khi vừa tính giờ, có thể thấy lớp 12a10 đang rất sốt ruột rồi. Nhưng Kim Thái Hanh không chịu thua, cướp bóng đơn độc dẫn đến rổ, luồn lách tài tình ăn hai điểm khác. 

Họ lần lượt ghi điểm không ngừng, tỉ số chạm mốc 98-100 sát sao.

Hiệp bốn kết thúc với con số 107 đều nhau. Hiệp phụ bắt đầu.

Triệu Vĩ và Duy Minh liên tục úp rổ, kéo dài cách biệt 107-116 bằng một cú ném ba điểm của Vương Giải. Triệt Vân Hiên không chịu thua, anh cùng Phong Âu Dương ghi bàn nâng lên 111.

Nhưng cách biệt chạm đến 111-122 bằng bốn điểm của Duy Minh và Vương Giải cùng ba điểm của Kim Thái Hanh.

Giang Hạo Hiên kết thúc trận đấu bằng cú úp rổ hai điểm.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 111-124, chiến thắng thuộc về đội 11a4.

"11A4 VÔ ĐỊCH! VÔ ĐỊCH! HOAN HÔ!!!"

Hai đội bắt tay nhau giao hữu. Kim Thái Hanh cùng Triệt Vân Hiên đều kết thúc trận đấu với tâm trạng hưng phấn. Cặp kì phùng địch thủ này hứa hẹn sẽ còn gặp nhau trong tương lai không xa.

Kim Thái Hanh ôm đội của mình ăn mừng, khuôn mặt của tập thể lớp đều hiện lên sự vui vẻ đoàn kết. Tình cảm của lớp nhanh chóng được tăng lên nhờ một buổi thi đấu thể thao.

Lớp 11a4 ôm chiến thắng mĩ mãn chiếm trọn năm mươi điểm. 

Điền Chính Quốc mừng rỡ ôm lấy Kim Thái Hanh cười đến động lòng người.

"Thắng rồi Thái Hanh ơi, thắng rồi!"

Hắn si mê nhìn khuôn mặt tươi rói đáng yêu trước mắt, khác hẳn ngày đầu tiên họ gặp nhau Hắn ôm cậu chặt hơn gục đầu vào cần cổ trắng muốt.

"Ừ, tôi thắng rồi. Nên cậu sẽ phải thực hiện yêu cầu của tôi đấy!"

"Tôi cũng được giải nhất chứ bộ..."

Kim Thái Hanh bật cười, nhéo nhéo cái eo nhỏ nhắn.

"Hoàng tử nhỏ muốn thần thực hiện yêu cầu gì?"

"Tôi... tôi để dành, tôi sẽ suy nghĩ sau."

Lúc này cậu mới nhận ra nhiều ánh mắt đang nhìn họ liền vội đẩy cái đầu đang cọ cọ làm loạn ra. Hắn cũng không dùng dằng như mọi hôm, thoải mái thả cậu ra nhưng lại nắm tay thoát khỏi đám đông.

"Tôi đói lắm, chiều tôi còn phải diễn. Đi ăn thôi!"

Tưởng chừng vở kịch được bọn họ tập đi tập lại nhuần nhuyễn sẽ thuận lợi trôi chảy. Nhưng một giờ chiều tiết mục bọn họ bắt đầu đầu tiên thì mười hai rưỡi Kha Luân lại chạy loạn trong cánh gà hoảng hốt nói.

"Không ổn rồi, Giả Tịnh Văn, Công chúa! Cậu ấy đâu? Sao còn chưa thấy? Trang điểm lâu mà giờ còn chưa xuất hiện!!"

Bàn cùng bàn của Giả Tịnh Văn chạy từ bên ngoài vào bối rối nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, ái ngại thông báo.

"Văn Văn... cậu ấy bị sốt rồi! Ban nãy cậu ấy xem bóng rổ về nhà lấy một ít đồ thì ngất giữa đường, hóa ra là bị say nắng, đang truyền nước trong bệnh viện..."

"HẢ?????"

Lớp 11a4 bắt đầu loạn hết cả lên. Thiếu ai thì thiếu, chứ sao lại thiếu đúng nhân vật chính thế này?

Đương sự hỗn loạn, lớp trưởng Kha Luân vội vàng hỏi xem ai thuộc kịch bản có thể thế chỗ Giả Tịnh Văn không, thì Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc dắt tới.

"Để Chính Quốc đóng! Cậu ấy đã luyện tập với tôi rất nhiều, thuộc kịch bản, độ ăn ý cao."

"Thái Hanh!?"

Điền Chính Quốc cũng như cả lớp đều đồng loạt sửng sốt.

"Nhưng cậu ấy là con trai..."

"Chẳng sao cả, đội tóc giả trang điểm vào. Chính Quốc thanh tú thế này, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe, cứ vậy đi."

Vì tình thế ép buộc, Điền Chính Quốc được trang điểm sơ qua, đội tóc giả và mặc đồ công chúa. Dù cậu có hơi khó chịu với cái váy này nhưng cũng không còn cách nào.

Bên ngoài đã bắt đầu diễn cảnh đầu tiên. Kim Thái Hanh bên trong cánh gà nhìn chằm chằm hoàng tử nhỏ đang sốt ruột kia. Cậu nhận ra tầm mắt của hắn liền quay ngoắt lại bối rối.

"Gì chứ... Đừng nhìn tôi, có phải... có phải kì lắm không?"

"Ừ, kì thật."

Điền Chính Quốc bặm môi, dù cậu chẳng muốn được khen xinh trong bộ đồ công chúa chút nào, nhưng cậu cũng không muốn nghe lời chê bai từ miệng Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc đâu phải công chúa, cậu là hoàng tử nhỏ mà. Cậu mặc váy chẳng hợp chút nào, bình thường đã đẹp gấp vạn lần!"

Cậu sửng sốt mở to mắt nhìn hắn, Kim Thái Hanh cười dịu dàng vén lọn tóc đang lòa xòa trên gò má. Hắn khẽ nựng cằm cậu.

"Thực ra tôi không muốn diễn với Giả Tịnh Văn lắm, tôi cũng chẳng thích vai hoàng tử này luôn. Nhưng tôi lại muốn diễn với cậu."

Đừng ai hỏi Điền Chính Quốc đang cảm thấy thế nào.

Cậu ấy sắp ngất rồi.

Hoàng tử nhỏ bất ngờ ôm tim đang đập mạnh tránh xa Kim Thái Hanh ra, sợ hắn lại động thủ làm mấy hành đồng kì quặc.

"A! Công chúa, công chúa mười lăm... Mười lăm tuổi sẽ bị..."

Giang Hạo Hiên mặc bộ váy đen, đeo hai chiếc sừng to tổ bố trên đầu. Hắn ta đứng trước cả trăm người, mấy tiếng trước còn được tung hô hò hét bởi các bạn nữ. Bấy giờ lại nghe thấy tiếng cười râm ran dưới khán đài liền thẹn quên cả lời thoại.

Khâu Vu Đình đóng vai một bà tiên đứng bên cạnh đạp chân hắn.

"Khụ khụ... Đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết!"

Giang Hạo Hiên khó khăn mở miệng nói cho xong rồi chạy vào cánh gà ngồi một góc khóc huhu.

Khâu Vu Đình phải chạy lại dỗ dành.

Vở kịch lại được tiếp diễn, tiếp theo đến lượt Điền Chính Quốc ra sân khấu.

Cậu vừa bước ra, bên dưới liền vang lên tiếng hò reo.

"Trời ơi, dễ thương quá!"

"Bạn nữ ấy tên gì vậy? Tôi muốn làm quen ghê."

"Ủa, lớp 11a4 có bạn nữ này hả?"

"Nhìn thật quen mắt."

Cậu xấu hổ chun chun mũi đọc lời thoại, bà cụ là bạn cùng bàn của Giả Tịnh Văn. 

"Bà ơi, bà đang làm gì đấy ạ?"

Điền Chính Quốc vừa dứt lời mọi người liền xôn xao.

"Giọng nói mặc dù rất dễ nghe nhưng tôi chắc chắn là con trai!"

"Lớp này thú vị thật, toàn cho con trai đóng vai nữ luôn! Hahaha!"

"Nếu là con trai thì chẳng phải Điền Chính Quốc đấy à?"

"Ồ, đúng rồi. Thảo nào tôi thấy quen thế."

"Trời ơi, cậu ấy đỏ mặt kìa! Dễ thương quá ~"

Lúc chuyển cảnh để Kim Thái Hanh xuất hiện, Điền Chính Quốc đi vào cánh gà xấu hổ ôm mặt. Hắn bật cười xoa xoa đầu cậu an ủi rồi ra diễn.

Hắn vừa xuất hiện liền xuất hiện một trận hò hét.

"Ôi Kim Thái Hanh vừa thi bóng rổ xong kìa!"

"Trời ơi ban nãy ở sân bóng rổ tôi không nhìn kĩ, cậu ấy đẹp trai quá!"

"Aaaaaa, cậu có bạn gái chưa cậu ơi!?"

"Hoàng tử của lòng tôi ~"

Hắn cười một cái cũng đủ để phía dưới lại tiếp tục xôn xao một trận.

"..."

Thôi không cười nữa.

"Con không sợ, con muốn tới đó để gặp nàng Aurora xinh đẹp."

Triệu Vĩ đóng vai ông lão bên đường, hai kẻ vừa oanh tạc sân bóng rổ lại tiếp tục khuấy động bằng vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng'. 

Nhanh chóng đã đến cảnh cuối cùng, Kim Thái Hanh bước vào căn phòng nơi 'công chúa' đang ngủ. Điền Chính Quốc hồi hộp nằm chắp tay nhắm mắt.

"Nàng đây rồi, công chúa Aurora! Nàng thật đẹp, nàng đẹp hơn cả những lời miêu tả sáo rỗng ngoài kia! Nàng là người đẹp nhất mà ta từng gặp, công chúa Aurora!"

Sau câu lời thoại kia chính là cảnh hoàng tử hôn đánh thức công chúa.

Điền Chính Quốc biết hắn sẽ giống như lúc tập, khẽ cúi người xuống tạo góc khuất rồi lại đứng lên.

Nhưng lần này có chút khác, cậu thấy mặt có chút nhột nhột.

"AAAAAA!!!"

Phía dưới hét đặc biệt vang dội, Điền Chính Quốc bất ngờ mở mắt thì thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Thái Hanh.

Hắn hôn lên khóe môi cậu.

"Em đã dậy rồi, hoàng tử nhỏ của ta."

___

Hi hi, tui bít mấy pà khoái mấy cái này mà. Tui cũm khoái...

Btw, phần thi bóng rổ ấy, vì tui không phải dân chuyên gì đâu nên tui xem trên mạng hết ấy. Tui có tham khảo trận chung kết NBA 2018 Golden State vs Cleveland trên du tu be nha.

Mọi người nếu thấy có gì chưa hợp lý thì giơ cao đánh khẽ, góp ý nhẹ nhàng rùi tui sửa.

See ya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top