Chương 18: Lễ kỉ niệm (6)
Bạn nằm lười một chỗ suốt ngày.
Bỗng nhiên thấy bản thân quá béo và tập mấy bài cardio theo các chị gái trên mạng.
Được năm phút thì bỏ cuộc.
Nản quá trời quá đất.
Đó là tình trạng của Điền Chính Quốc lúc này.
Mấy hôm trước cả hai quên béng rằng Điền Chính Quốc cũng phải tham gia thi thể thao...
"Tôi xin lỗi... tôi quên mất... huhu"
Cậu liếc liếc kẻ đang bám dính lấy mình nước mắt ngắn nước mắt dài.
Cái gì chứ? Tôi đi thi, tôi chưa khóc mắc gì cậu khóc???
Nhiệt tình cộng với ngu thì thành cái gì?
Đồ phá hoại!
Điền Chính Quốc ủn ủn xa cái kẻ đang ôm ấp mình ra, sờ sờ mũi ngại ngùng vì đang nơi đông người.
Kết thúc lễ khai mạc thì cũng đã trưa, cả đám kéo đàn kéo lũ nhau vào căn tin.
Đông nghịt người, chen chân vào tìm được một chỗ trống cũng khó.
Giang Hạo Hiên chẳng biết kéo Khâu Vu Đình đi đâu sau khi cô nàng vừa thay xong đồ múa. Thành ra chỉ còn ba mống đến nhà ăn.
"Này, mày biết lão Giang đi đâu không? Sắp hết phần rồi này."
Kim Thái Hanh vừa gắp đồ ăn vừa hỏi. Hắn và Triệu Vĩ đi lấy phần ăn, Điền Chính Quốc nhận nhiệm vụ giữ chỗ ngồi.
"Tao đoán hắn đang 'trừng phạt' ủy viên học tập nho nhỏ, hè hè."
Triệu Vĩ vừa múc lia lịa mấy muỗng cà ri gà vừa cười xấu xí. Hôm nay sang dữ, nhà trường cho làm cả búp phê luôn.
Kim Thái Hanh rợn tóc gáy, Triệu Vĩ cười man rợ quá.
Giang Hạo Hiên với Kim Thái Hanh đều thuộc dạng thần kinh hơi thô, chỉ được cái rõ giỏi chiếm hữu. Triệu Vĩ trầm ổn thấu sự đời hơn một chút, liếc mắt liền biết Giang Hạo Hiên với Khâu Vu Đình đang tình tính tang cái gì.
Đã bảo rồi, chơi hội ba đứa thì hai đứa có bồ.
Kim Thái Hanh lấy một phần nui sốt phô mai và đùi gà quay cho mình, thêm một ít salad ngô. Còn Điền Chính Quốc thì ăn cà ri gà giống Triệu Vĩ và thêm một ít thịt bằm cà chua cùng khoai tây nghiền. Hoàng tử nhỏ được ưu ái một cốc sữa gạo lứt nữa.
Lúc Kim Thái Hanh quay lại liền thấy hai kẻ đang vây quanh cậu. Hắn nóng máu lại gần xem có chuyện gì.
"Ồ, chẳng phải đây là học bá đứng đầu toàn trường sao? Không lo ôm sách ở thư viện đi mà còn học đòi tham gia thi thể thao thế?"
Kẻ vừa phát ngôn châm chọc là Phượng Tư Sở, hắn ta học ban năm bên cạnh. Vì là lớp chọn hai nên cho dù hắn ta có đứng nhất lớp thì cũng chỉ miễn cưỡng lọt top 10, đôi khi còn bật ra khỏi top 20.
Từ trước đến nay luôn cạnh khóe ghét bỏ người của lớp ban tư bọn họ vì ghen ghét tị nạnh. Đặc biệt Điền Chính Quốc luôn luôn đứng đầu lại càng ngứa mắt hơn.
Sau khi biết cậu đăng ký tham gia thi chạy 400m nam liền sốt sắng đăng ký luôn. Cậu ta ỷ thế mình hay chơi thể thao nên dương dương tự đắc bản thân không thế nào thua một tên mọt sách được.
"Ồ, chẳng phải đây là con chó Phượng Cẩu Cẩu toàn chơi bóng thua tao, phải quỳ gối gọi tao là ba ba sao? Không lo ra ngoài đường ăn phân mà lại ở đây cắn người bừa bãi thế?"
Kim Thái Hanh nhạo lại lời y chang Phượng Tư Sở, cậu ta thấy hắn liền cay tức đỏ mắt. Lần nào ban năm đấu bóng rổ với ban tư đều thua thảm hại, Phượng Tư Sở làm sao có thể quên?
Triệu Vĩ nhếch mép cười cợt.
"Làm sao? Lớp mày mới vòng loại đầu tiên đã trượt thẳng cẳng thảm bại. Nhục quá nên tới đây xả giận lên hoàng tử nhỏ của bọn tao sao?"
Điền Chính Quốc có chút bất ngờ khi nghe Kim Thái Hanh và Triệu Vĩ chửi người. Bình thường họ đều rất nhẹ nhàng như sợ làm cậu vỡ, đây là lần đầu tiên thấy họ độc miệng như vậy. Phượng Tư Sở gầm gừ trong miệng, quay ngoắt bỏ đi cùng thằng bạn thân cũng cùng một giuộc - Minh Hạ. Trước khi đi còn bỏ lại một câu châm chọc ngứa tai.
"Thói đời!"
"Ê, mày ngon mày nói lại!"
Kim Thái Hanh tức giận rống lên, bị Điền Chính Quốc đè lại kéo xuống.
"Hừ, cậu không biết đường đấm vô mặt chó của nó à?" Kim Thái Hanh dù bực tức nhưng nhìn hoàng tử nhỏ của mình liền hạ hỏa, không vui trách cậu.
"Lỡ tôi không về kịp tụi nó bắt nạt cậu thì sao?"
Hắn lại ủn ủn vào người cậu hầm hừ xì cả khói.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ cái đầu xù, đẩy thế nào cũng không ra bèn để hắn dụi dụi trong lòng mình một lúc.
"Tôi không sao mà."
Kim Thái Hanh ngước lên nhìn cái cằm trắng mịn trước mặt. Giọng điệu của Điền Chính Quốc bỗng chốc lạnh tanh.
"Tôi phải cho bọn họ biết, vua thì mãi mãi là vua. Cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào thì làm sao hiểu được ý nghĩa của ngai vàng(*). Tôi vượt trội trên mọi mặt!"
Kim Thái Hanh dựng tóc gáy.
Hoàng tử nhỏ nổi giận đáng sợ quá...
Hắn dụi dụi đầu mạnh hơn. Triệu Vĩ hứng thú vỗ tay.
"Ha, có thế chứ! Lát nữa chúng tôi sẽ luyện tập cùng cậu!"
"Cùng đè bẹp Phượng Tư Sở nào!!!"
Cả hai ngồi cười ha ha ha ha. Kim Thái Hanh cảm giác con trai của mình đã bị người ta đánh cắp, ngồi khóc hu hu hu hu.
Giang Hạo Hiên lúc này đã quay lại, bị Kim Thái Hanh túm lấy uất ức kể lể Triệu Vĩ và Điền Chính Quốc đã thành một đội rồi.
"Gì, sao thằng oắt đó đến đây gợi đòn mà bọn mày đếch gọi tao? Tao gặp nó ở đâu tao đánh ở đó!!!"
"Mấu chốt câu chuyện đâu phải ở đó..."
"Hahaha tốt lắm Chính Quốc, hoàng tử nhỏ sắp lớn rồi! Hahaha cùng đè bẹp Phượng Cẩu Cẩu nào!"
"Từ từ khoan..." Kim Thái Hanh đáng thương vừa mất con trai bị cả đám kéo đầu đi luyện tập cho hoàng tử nhỏ.
"Ê tao chưa ăn xong nui mà!"
Điền Chính Quốc không ngờ nhiều người sẵn sàng lo chuyện bao đồng cho mình như thế, chưa kịp cười vui vẻ đã bị lôi xềnh xệch ra sân thể dục.
Hình như hơi nhiệt tình quá rồi...
"Thở đã... từ từ thôi!"
Cậu vừa chạy theo đám Kim Thái Hanh vừa thở hồng hộc. Lâu rồi chưa tập thể dục khổ quá.
Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đối xử tệ với cơ thể đến mức nào.
Giang Hạo Hiên chạy chậm lại đốc thúc, còn vỗ bôm bốp lên lưng.
"Cậu yếu quá, sau này phải theo bọn tôi đi đánh bóng thôi!"
Kim Thái Hanh thắc mắc sao lần trước cậu chạy né hắn thì nhanh thế.
Triệu Vĩ an ổn giữ vững tốc độ chạy hàng trước.
Điền Chính Quốc mệt sắp chết còn bị Giang Hạo Hiên đập cho một hồi, khí thế ban nãy đúng chẳng còn một mẩu.
Buổi trưa bất ổn cứ thế trôi qua.
Phòng 403 chạy chán chê no nê đến mười hai rưỡi liền tập trung lại để chuẩn bị cho phần thi thể thao buổi chiều.
Chiều ngày thứ nhất sẽ có chạy 100m nam nữ, nhưng lớp 11a4 không ai đăng ký thi phần này nên liền trực tiếp đến sân bóng rổ cổ vũ cho đội bóng.
Bóng rổ sẽ thi thành hai đợt, mỗi đợt hai đội đấu với nhau chia ra ở hai sân bóng rổ ngoài trời và trong nhà đa năng. Tổng cộng có bốn trận.
Đợt 1 từ một giờ chiều đến ba giờ, đội của lớp 11a4 và lớp 10a8 đấu với nhau ở sân ngoài, còn lớp 12a9 và lớp 11a6 đấu với nhau ở sân trong.
Đợt 2 từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi, đội lớp 10a1 và 10a3 đấu với nhau ở sân ngoài, lớp 11a7 và lớp 12a10 đấu với nhau ở sân trong.
Tám lớp trên đều là những lớp vượt qua hai tám đội khác ở vòng loại để tiến vào chung kết 1. Sau hôm nay sẽ chọn ra bốn đội chiến thắng đánh với nhau ở chung kết 2 chiều mai.
Trận bóng của lớp 11a4 diễn ra rất thuận lợi, họ may mắn được xếp cùng đội khá kém trong cả tám. Chỉ là có một tên đội bên chơi xấu, cố tình va vào Triệu Vĩ khiến y ngã ra sàn.
Một tiếng bịch thanh thúy vang lên đau điếng.
"Mẹ, thằng chó này!"
Giang Hạo Hiên muốn lao vào đánh nhau, bị trọng tài phạt thẻ vàng cảnh cáo. Oắt con lớp 10 bị thẻ đỏ, đuổi khỏi sân nhưng thành công khiến Triệu Vĩ chấn thương nhẹ. Dù nhẹ vì chỉ bị tổn thương phần mềm nhưng đau đến mức Triệu Vĩ đứng thẳng cũng hơi khó khăn.
Cậu ta vốn nhắm đến kẻ mạnh nhất đội 11a4 Kim Thái Hanh nhưng lại không ngờ Triệu Vĩ xuất hiện đón bóng được chuyền đến, nhưng dù sao cũng hạ được một tay ném bóng đỉnh nhất đội.
Kim Thái Hanh cả chuyền bóng lẫn ném bóng đều rất tốt, kĩ thuật có điểm nhấn ở chỗ vô cùng nhanh nhẹn khiến đội đối thủ chỉ biết ngậm ngùi khi bóng rơi vào tay hắn, người có kỹ năng ném trực diện tốt ăn trọn hai thậm chí là ba điểm. Người cản được Kim Thái Hanh may ra chỉ có Giang Hạo Hiên đỡ được.
Giang Hạo Hiên đáng tiếc lại cực ăn ý với Kim Thái Hanh trong khoản chuyền bóng, một cặp bài trùng.
Triệu Vĩ là một tay ném bóng đỉnh nhất đội, dễ dàng bật cao để thực hiện những cú dunk đẹp mắt. Việc đứng ngoài khu 6,25m ăn ba điểm dễ như trở bàn tay, điều đó đã bù lại cho kỹ năng chuyền bóng không quá tốt của Triệu Vĩ.
Vì y rời sân do chấn thương nên Kim Thái Hanh sẽ ném phạt thay y.
Tầm mắt Kim Thái Hanh và Giang Hạo Hiên trở nên lạnh lẽo, họ từ chối thêm người dự bị. Bốn chọi năm sát phạt dìm lớp 10a8 không ngóc đầu lên nổi. Kết thúc trận đấu, không ngoài dự đoán, lớp 11a4 giành chiến thắng với tỉ số áp đảo.
Tiếng còi vừa vang, cả hai đã vội lao đến phòng y tế xem Triệu Vĩ.
Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh trò chuyện.
"Lão Triệu! Mày không sao chứ?"
Triệu Vĩ cười cười, giơ cái giò lên khỏe re.
"Tao đau lúc đó thôi, giờ đỡ rồi."
Giang Hạo Hiên nghiến răng.
"Tao nhớ tên nhớ mặt nó rồi, hôm nào tao sẽ túm cả Phượng Cẩu và thằng oắt đó tẩn một trận ra trò!"
Kim Thái Hanh không nói gì, chăm chăm nhìn cái chân đang bầm tím trên giường.
"Chiều mai mày ra sân được không?"
Triệu Vĩ gật đầu, nếu di chuyển mạnh sẽ hơi nhói nhưng dù sao điểm mạnh của y là ném bóng, không ảnh hưởng quá nhiều. Có chăng thì không thể úp rổ thôi.
Cảm thấy mọi thứ đã ổn thì cả đám liền kéo nhau ra sân thể dục luyện chạy cho Điền Chính Quốc. Triệu Vĩ chưa chạy được nên ra sân bóng rổ xem trận đấu của 12a10 và 11a7 ở đợt hai.
Hoàng tử nhỏ được chiều chuộng lâu ngày bây giờ phải hoạt động nhiều thì rất mệt, nhưng hai con người vừa thi đấu xong không những không mệt mà sức vẫn lì như trâu. Điền Chính Quốc chạy tụt lại rồi đứng thở không ra hơi.
"Yếu thế này thì mai làm sao thi?" Kim Thái Hanh vừa đứng vuốt lưng vừa đút nước cho cậu càu nhàu như vợ nhỏ. Điền Chính Quốc mệt đến mức quên luôn hành động thân mật của bọn họ, quay lại trừng hắn.
"Mai tôi chạy có 100m, mà nãy giờ cậu bắt tôi chạy năm vòng sân?"
Trừng luôn cả Giang Hạo Hiên dẫn đầu chạy như không biết mệt.
Hắn ta lè lưỡi gãi đầu, nhìn thấy sắc trời sớm tối, Triệu Vĩ đi xem đánh bóng cũng đã về.
"Sao rồi, lớp nào thắng thế?"
Triệu Vĩ hua tay cảm thán, khuôn mặt cực khó tin.
"Ôi mẹ ơi, lớp 12a10! Có một tên, gì ấy nhỉ, à Triệt Vân Hiên. Tên đó chơi hay vãi! Chiến thuật đội đó tốt cực kỳ, teamwork cũng tốt. Còn một tên chơi hay ngang ngửa là Hà Từ Hoàng."
Triệu Vĩ liên tục cảm thán về trình độ của đội kia, Kim Thái Hanh nghe đến hăng máu.
"Sao tao chưa nghe danh bao giờ nhỉ?"
"Ừ, năm nay người ta bận ôn thi nên có chơi nhiều đâu. Nghe nói trước đây oanh tạc lắm, Triệt Vân Hiên với Hà Từ Hoàng từng ở trong đội tuyển tỉnh từ cấp hai đấy."
"Ủa sao tao cũng ở trong đội tuyển tỉnh mà có gặp đâu?" Giang Hạo Hiên thắc mắc, trước đây hắn ta cùng Kim Thái Hanh cũng ở trong đội tuyển một năm, nhưng sau đó liền chán vì họ không có ý định theo con đường chuyên nghiệp, cũng không muốn bị bó buộc.
Đó là lí do vì sao Giang Hạo Hiên và Kim Thái Hanh phối hợp cực tốt, sau này mới gặp Triệu Vĩ là một viên ngọc thô. Cậu ta chẳng qua một lớp đào tạo bài bản gì, chơi bóng vì đam mê nhưng kĩ năng ném bóng cực tốt. Cả ba hợp rơ nên chơi chung đến giờ, họ được gọi là 'tam giác quỷ' của cao trung Liễu Châu.
Ba chọi năm trong mọi cuộc đấu bóng rổ của trường cũng như các sân lân cận trong thành phố là chuyện bình thường.
Do lần này lễ kỉ niệm lớn, còn có cả khách quý về trường nên phải tổ chức bài bản. Hai cậu bạn cùng lớp ở chung đội với họ nhiều lúc không bắt kịp cũng có chút ngợp thở.
"Hai tên kia ở tỉnh khác trong bắc cơ, vừa chuyển trường từ năm nay thì phải."
Giang Hạo Hiên bẻ khớp tay, cười hứng thú.
"Vui đấy, trình phải vậy mới xứng đấu với mình chứ!"
"Tao cũng rất mong chờ đấy."
Cả ba bàn luận sôi nổi về chiến thuật cùng kĩ thuật chơi bóng, những thứ mà Điền Chính Quốc chẳng biết tí tẹo gì. Cậu đi tụt lại phía sau nghe họ nói.
"Hoàng tử nhỏ, sao lại ủ rũ rồi."
Kim Thái Hanh bỏ qua hai kẻ đang thao thao bất tuyệt, đi lại gần Điền Chính Quốc nói chuyện.
Cậu vẫn còn hơi ngại ngại khi đứng riêng với hắn, sờ sờ mũi.
"Các cậu nói chuyện tôi không hiểu nên tôi không làm phiền nữa."
"Thế bây giờ nói về chuyện mà cậu hiểu nhé?"
Kim Thái Hanh xoa cằm suy nghĩ chủ đề.
"Sáng mai cậu thi chạy rồi nhỉ, đã thảo luận với Kha Luân đứng vị trí nào chưa?"
"Tôi nói rồi, Thác Bạt sẽ đứng đầu, sau đó đến Vu Dịch, Kha Luân. Tôi đứng cuối."
Cả hai sóng vai nhau đi đến nhà ăn. Hai bóng một lớn một nhỏ xếp cạnh nhau, thi thoảng vai sẽ chạm đôi chút. Không khí hòa hợp đến kì lạ.
"Nếu cậu về nhất..."
Kim Thái Hanh bỗng mở miệng, âm cuối kéo dài mang giọng điệu ngả ngớn.
Điền Chính Quốc tò mò quay sang.
"Nếu tôi về nhất?"
"Hì hì, nếu cậu chạy về nhất thì tôi phải thực hiện một yêu cầu của cậu. Nếu tôi thi bóng rổ giành được giải nhất thì cậu phải thực hiện một yêu cầu của tôi. Ok không?"
Kim Thái Hanh chìa nắm đấm ra trước mặt cậu. Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, xòe nắm đấm ra cụng tay với hắn.
"Được."
___
Sáng ngày thứ hai là thi chạy tiếp sức 400m nam nữ và 1500m nam. Cả hai phần thi thể thao của lớp 11a4 đều tổ chức trong hôm nay.
Điền Chính Quốc đang khởi động cùng Kha Luân, Vu Dịch ép cơ cùng Thác Bạt. Khởi đầu là vị trí quan trọng nhất nên Thác Bạt rất cố gắng. Mấy hôm nay ngày nào cũng thấy cậu ta chạy mấy vòng sân.
Quả thật, quá trình luyện tập của Thác Bạt có kết quả rất tốt. Vừa bắt đầu cậu ta liền vọt lên trên. Minh Hạ ở làn bên cạnh cắn răng đuổi theo, cả hai chạy ngang ngửa nhau. Mắt thấy Vu Dịch đang đứng trước, Thác Bạt ra sức bật chạy, cơ đùi vận dụng hết cỡ.
Chỉ là gần đến nơi thì Thác Bạt trật nhịp, hơi lảo đảo. Vu Dịch nhận gậy sau lớp 11a5.
Rất may Vu Dịch chạy tốt, có thể bắt kịp bạn học ban năm. Đưa đến nơi cho Kha Luân đồng thời.
Đường chạy dường như chỉ thuộc về hai lớp ban bốn ban năm khối mười một. Cân tài cân sức không chịu thấp kém.
"Ban bốn vô địch! Thác Bạt vô địch! Vu Dịch vô địch! Cố lên lớp trưởng ơi!!!"
Các đồng học 11a4 lúc này lại khơi dậy lên tinh thần đoàn kết mãnh liệt. Chủ nhiệm Trương cảm động cũng gào lên.
"CỐ LÊN CÁC CON ƠI!!!"
"CỐ LÊN! CỐ LÊN!"
Chỉ là, Kha Luân phụ lòng tin của mọi người luôn.
Kha Luân chạy ổn, nhưng tiếng hét khủng bố dội vào màng nhĩ khiến cậu ta giật mình vấp ngã.
Bạn học ban năm đã cách biệt một đoạn.
"..."
Còn nước còn tát, Kha Luân nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Lúc gậy chuyền đến tay Điền Chính Quốc thì Phượng Tư Sở đã bắt đầu trước. Cách biệt khoảng năm mét. Nhớ đến khuôn mặt chế giễu của Phượng Tư Sở, cậu nóng máu co giò chạy thục mạng.
Cách biệt đang dần được rút ngắn, lúc cả hai đều muốn tăng tốc thì đồng loạt bị tiếng hét trên khán đài khủng bố.
"AAAAAA!!!! CHẠY NHANH LÊN CHÍNH QUỐC!!!!!! ĐÈ BẸP BAN NĂM!"
"PHƯỢNG TƯ SỞ CẬU MÀ LẠI THUA MỘT TÊN MỌT SÁCH SAO!!!???"
Phượng Tư Sở loạng choạng ôm bụng vì khởi động không tốt, Điền Chính Quốc hẫng một nhịp vì bị tiếng hét làm bất ngờ. Nhận ra Phượng Tư Sở có vấn đề thì liền cố gắng bật lên.
Chỉ là đã sắp đến đích, nhưng cách biệt vẫn còn khoảng nửa mét. Phượng Tư Sở dù đau cơ nhưng vẫn duy trì được tốc độ. Điền Chính Quốc đang hụt hơi thì lại nghe thấy tiếng gọi.
"Hoàng tử nhỏ! Đến đây!!"
Kim Thái Hanh đã đứng ở vạch đích từ lúc nào. Hắn dang tay ra lớn tiếng gọi cậu.
Điền Chính Quốc cắn răng, dưới sự bất ngờ của mọi người lội ngược dòng vượt qua Phượng Tư Sở ở phút chót.
"AAAA!!!!!! ĐIỀN CHÍNH QUỐC! ĐIỀN CHÍNH QUỐC! ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"
Cả lớp đều đang hò hét tên cậu, Điền Chính Quốc dùng chút sức lực cuối cùng ngã vào cái ôm của Kim Thái Hanh.
Hắn cười rạng rỡ đón lấy cơ thể mệt rũ rượi ướt nhẹp mồ hôi. Bỏ qua ánh mắt sững sờ không thể tin của Phượng Tư Sở đang khuỵu xuống đất, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người bế Chính Quốc lên.
Cậu mệt đến nỗi thở không ra hơi, ngoan như mèo con được hắn ôm ra khỏi khu vực thi đấu.
Tạ Tranh cũng hoàn thành phần thi chạy 1500m nữ của mình khá tốt. Cô nàng ẵm cho mình vị trí thứ hai.
Qua hai phần thi thể thao, lớp 11a4 giành được một giải nhất và một giải nhì, tổng điểm nhận được là sáu lăm điểm.
Sáng ngày thứ hai kết thúc (khá) tốt đẹp dưới sự bất ổn của tất cả mọi người.
___
Ôi trời, tui tính làm nốt phần thi thể thao trong chap này luôn để chap sau mình phần diễn kịch thôi nma nó quá dài rùi =)))))))
3300 từ khôm hề ít, thui thì hẹn các babi chiều hoặc tối nay nhé. Cam đoan hứa không quỵt.
Góc bổ sung:
• Câu nói " Cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào thì làm sao hiểu được ý nghĩa của ngai vàng(*)." mà em Quốc nói lúc ở căn tin được tui lấy ý tưởng từ câu "Đẳng cấp của một thằng ngu vô danh thì làm sao hiểu được ý nghĩa của ngai vàng" của Yoongi nhíe 👉👈
• Các kiến thức về môn bóng rổ cũng như thi đấu bóng rổ là tui tham khảo trên mạng. Nếu có dân chuyên nào lọt vào đây mà thấy bất hợp lý thì có thể góp ý cho tui nha ❤
See ya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top