Chương 14: Lễ kỉ niệm (2)

Lớp trưởng đi nhận giấy đăng ký hạng mục từ văn phòng giáo viên về, nhanh chóng đốc thúc mọi người đăng ký một trong số sáu nội dung thể thao.

Không ngoài dự đoán, lớp học lạnh ngắt như tờ, không khí sôi nổi ban nãy bay biến đi đâu hết sạch. Lớp 11a4 ngoại trừ có team Rocket chơi bóng rổ cực đỉnh ra thì không còn gì.

Ủy viên học tập Khâu Vu Đình tự nguyện tham gia văn nghệ khối. Trước đây cô từng học múa đương đại khi còn nhỏ nên khá rành rọt.

Vậy là giải quyết xong phần văn nghệ, mỗi lớp chỉ cần một học sinh là đủ.

Chỉ còn phần thi thể thao khiến lớp trưởng cực kỳ đau đầu. Phần thi bóng rổ đương nhiên sẽ có Kim Thái Hanh, Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ, ngoài ra còn có hai người khác cũng chơi rất được. Nhà trường yêu cầu tối thiểu ba hạng mục, trừ bóng rổ ra thì vẫn còn hai cái.

Không tình nguyện thì phải cưỡng chế ép buộc thôi. Lớp trưởng đi từng bàn một hỏi thăm từng bạn học năn nỉ hãy đăng ký một mục đi.

Đi đến bàn thứ mười lăm, lớp trưởng sắp khóc luôn rồi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại của bạn cùng lớp.

Đến khi lớp trưởng tuyệt vọng sắp sụp đổ thì ủy viên thể dục đăng ký chạy tiếp sức 400m nam. Lớp trưởng Kha Luân mừng đến đỏ cả mắt, dập đầu cảm tạ.

Nhưng sự vui mừng nhanh chóng bay đi mất.

Chạy tiếp sức 400m cần bốn người, một người đăng ký thì làm được trò trống gì chứ!!??

Kha Luân năn nỉ ủy viên thể dục đổi sang nội dung chạy nhanh 100m được không? Nhưng ủy viên thể dục Thác Bạt lắc đầu, cậu ta mong muốn được thi chạy tiếp sức từ lâu lắm rồi, không muốn đổi.

Kha Luân chỉ có thể điền tên mình ngay cạnh tên của Thác Bạt trong nội dung chạy tiếp sức 400m nam. Còn hai người nữa.

Bên này, Kim Thái Hanh đang năn nỉ Điền Chính Quốc tham gia thi thể thao.

"Hoàng tử nhỏ, tôi cũng tham gia thi bóng rổ rồi, cậu cũng tham gia một nội dung đi!"

Điền Chính Quốc không rõ cảm xúc nói.

"Nhưng tôi không giỏi thể thao thật."

Kim Thái Hanh không bỏ cuộc lay lay cánh tay cậu.

"Nào, trong lớp cũng có mấy người giỏi giang đâu. Cậu chạy nhanh mà Tiểu Quốc Quốc, dáng người nhỏ nên cậu có lợi thế ở điểm đó."

Điền Chính Quốc nghe thấy ba từ 'dáng người nhỏ' lại dẩu môi quay đi. Kim Thái Hanh bặm miệng, hình như hắn biết sáng nay mình lỡ miệng ở đâu rồi.

Hắn vội sửa lại lời nói.

"Tham gia nhiều hoạt động như thế này có thể giúp nâng cao sức khỏe và vóc dáng đấy. Cậu xem, tôi nhờ chơi bóng rổ nhiều mới cao lớn như này. Cậu chỉ cần chăm chỉ một chút là có khi phát triển cao bằng tôi đấy."

Kim Thái Hanh nói ngon nói ngọt hết nước hết cái, chọc trúng điểm ngứa của Điền Chính Quốc. Cậu như bị thôi miên mà đăng ký với lớp trưởng tham gia chạy tiếp sức.

Sau đó, dưới sự nhiệt tình của Kha Luân, cậu ta thành công dụ được một người chạy khá nhanh trong lớp đăng ký tham gia, hoàn thành hạng mục chạy tiếp sức 400m.

Kha Luân lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo hết giờ tự học, dùng hết nước miếng sà vào từng bàn làm công tác tư tưởng cho mấy tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học.

May sao, bạn nữ chạy nhanh, khỏe khoắn nhất lớp cũng chịu đăng ký nội dung chạy bền 1500m nữ.

Kha Luân chưa chịu thua, tiếp tục hihi haha từng bàn một lần nữa. Nhưng đổi lại chẳng được gì.

Cậu ta tặc lưỡi, tạm thời đủ tiêu chí. Chắc chắn chủ nhiệm Trương sẽ không vui, nhưng ai bảo lớp này là lớp chọn một ban tự nhiên làm gì kia chứ.

Những tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ ra về đã đến. Team Rocket cùng hai người bạn tập trung trước cửa lớp, năm người hẹn nhau ở lại chơi bóng.

Thời tiết không quá lí tưởng, cứ mưa suốt. Không biết lễ kỉ niệm có diễn ra tốt đẹp hay không đây. Đội bóng rổ quyết định vào nhà đa năng, bây giờ ngoài sân thể dục trơn trượt lắm.

Điền Chính Quốc đã sớm đi ra thư viện. Thư viện ngay cạnh nhà đa năng, Kim Thái Hanh hẹn lát nữa tập xong sẽ qua đón cậu. Hoàng tử nhỏ gật đầu đồng ý.

Giữa đường, cậu bỗng nhớ ra để quên một tờ đề ở lớp bèn quay lại lấy. Đi qua ngã rẽ cầu thang bỗng nghe thấy tiếng cười nói của đám Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc định chạy ra gặp thì khựng lại.

"Này, mày với hoàng tử nhỏ không có gì đấy chứ?"

Giang Hạo Hiên nghi ngờ bá vai hắn.

"Gì là gì? Tụi tao thì có gì được, mày suy nghĩ cái gì vậy."

Triệu Vĩ ở bên cạnh bồi thêm.

"Hôm qua tụi tao thấy hai đứa mày ở trong lớp ôm ôm ấp ấp, về ký túc xá lại ấp ấp ôm ôm."

"Điền Chính Quốc sợ ma, thế thôi. Tụi mày đừng hỏi linh tinh nữa."

Kim Thái Hanh gắt ầm lên, tụi này bị làm sao vậy chứ?

Tất nhiên Triệu Vĩ vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lại hỏi.

"Thôi đi, mày đối xử với Điền Chính Quốc quá tốt, như thể người yêu với nhau ấy. Mà có khi còn hơn."

"Mày có thích Điền Chính Quốc không?"

Cậu núp ở một bên cũng hồi hộp theo. Cậu không biết mình đang trông chờ điều gì, không biết tiếng tim đập thình thịch trong ngực từ đâu mà ra.

"Vớ vẩn, tao làm sao mà thích Chính Quốc được. Tao với cậu ấy là bạn bè bình thường, đối xử tốt với nhau vì tự tao muốn thế. Tụi tao là bạn cùng bàn, thế thôi. Tao không thích Điền Chính Quốc, ok?  Hai đứa mày đừng hỏi linh tinh."

Giang Hạo Hiên xì một tiếng rõ to, bày tỏ thái độ chế giễu không tin. Cả ba lại tiếp tục đi đến nhà đa năng.

Điền Chính Quốc từ sau khi nghe hắn phủ nhận không thích mình, cậu liền mất hết hứng. Tiểu học bá xoay lưng, tờ đề để quên trên lớp cũng không lấy. Cậu lạnh lùng bỏ đi, ký túc xá cũng không về.

Kim Thái Hanh ở nhà đa năng vừa tập vừa lia mắt để ý từng ô cửa sổ của thư viện. Điền Chính Quốc nói rằng cậu sẽ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ vì nó rất sáng sủa. Nhưng cho dù hắn có nhìn đến mức nào cũng không bắt gặp nổi bóng dáng quen thuộc kia.

"Này Kim Thái Hanh, mày làm sao đấy? Nãy giờ mày lơ là nhiều lắm rồi."

Hắn giật mình quay lại nhìn Triệu Vĩ, cậu ta đang rất khó chịu vì nãy giờ hắn cứ làm mất bóng, ném thì không vào rổ. Kim Thái Hanh xoa xoa mặt, nước cũng không thèm uống xách cặp chạy đi.

"Tao xin lỗi, hôm nay tạm thời tao nghỉ. Mai tao sẽ tập."

"Ê, cứ vậy mà đi thôi hả???"

Hắn bỏ qua tiếng gọi của Giang Hạo Hiên một mạch đi đến thư viện. Nộp thẻ tên cho cô văn thư rồi đi một lượt tìm kiếm. Nhưng thư viện hôm nay đặc biệt trống trải chẳng có ai, đặc biệt hơn là bóng dáng kia cũng chẳng thấy.

Kim Thái Hanh lấy làm lạ bèn quay về ký túc xá. Ký túc xá cũng trống trơn.

Hắn hoảng loạn muốn lôi điện thoại ra gọi, lại chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa thêm Wechat của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh tự nhủ bây giờ chờ đến tiết tự học buổi tối.

Nhưng hắn lại chợt nhớ ra, vì công tác chuẩn bị mà tạm thời tiết tự học sẽ được lược bỏ. Học sinh và giáo viên thay phiên nhau làm công tác cho kịp thời gian.

Kim Thái Hanh vò đầu bứt tóc, vứt cặp lại ký túc xá rồi bực dọc xoay người chạy ra khỏi trường. Hắn đi một mạch đến tận khi trời tối, cơm cũng không ăn. Hắn về nhà cũ của cậu, lại đi lang thang dọc các quán ăn, quán nước trong thành phố.

Nhưng đến tận lúc ký túc xá sắp đón cửa, Điền Chính Quốc vẫn chưa thấy đâu. Hắn rất bực quay về trường, giữa đường liền gặp ngay Điền Chính Quốc đang bước vào cổng.

Hắn giận dữ nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình, lớn tiếng hỏi.

"Từ chiều đến giờ cậu đi đâu!?"

Điền Chính Quốc bỗng dưng bị túm chặt, ăn đau khó chịu.

"Tôi đi gặp mẹ... Đau!"

"Bỗng dưng cậu đi ba mươi cây số gặp mẹ làm gì??"

Hắn vẫn siết chặt lấy Điền Chính Quốc, có chút thô lỗ tra vấn.

"Tôi... tôi làm gì kệ tôi! Cậu bỏ ra!"

Cậu cũng đâu có thích tôi, hỏi làm gì...

Điền Chính Quốc vi diệu nổi lên cảm giác ủy khuất không nói nên lời. Cay mắt nghẹn họng hét lên. Cậu bỗng dưng buồn không biết lí do nên mới bắt xe đến bệnh viện của Dương Vân Ly gặp bà nói chuyện một lát.

Kim Thái Hanh lúc này mới nhận ra mình đã làm gì tai hại. Hắn lập tức thả lỏng tay nhưng vẫn không buông ra, thuận thế kéo cậu vào lòng.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã rất lo cho cậu. Tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận tôi."

Hắn vỗ về lấy tấm lưng nhỏ đang hơi run run, một tay đỡ lấy cặp trên vai cậu chuyển sang vai mình. Sau đó dùng cả hai tay ôm chặt lấy người.

"Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ lớn tiếng với cậu nữa. Nào, hoàng tử nhỏ, Tiểu Quốc Quốc."

Tao không thích Điền Chính Quốc.

Cậu đẩy mạnh hắn ra, xoay người chạy trốn.

Không thích tôi, mà cậu cứ làm ra những hành động như thế làm gì? Đồ tồi!

Kim Thái Hanh bất ngờ đuổi theo, nhưng cậu như con sóc nhỏ chạy thật nhanh, trốn thật lẹ.

Hắn bỗng bật cười không hợp hoàn cảnh.

Thế mà bảo không giỏi thể thao.

Chốc lát cả hai đã chạy về ký túc xá, hắn tạm thời không nói gì, vẫn như cũ lấy đồ cho cậu nhường cậu đi tắm trước.

Giang Hạo Hiên, Triệu Vĩ thấy tình hình không ổn lắm cũng không dám nói nhiều, chúi mặt vào điện thoại.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự gượng gạo, trong phòng không có lấy một tiếng động gì, đến thở cũng không ai dám thở.

"Bao cao su thế hệ mới! Mỏng không tưởng, đem lại cho bạn cảm giác chân thật hơn bao giờ hết! Hiện nay trên thị trường có rất nhiều vị, gồm có..."

Âm thanh phát ra từ điện thoại Giang Hạo Hiên, ban nãy hắn vừa xem live stream bóng đá, bật max volume. Hắn vội vã tắt luôn điện thoại.

Không khí càng âm đến cực độ.

Triệu Vĩ phải túm thằng ngốc kia về giường ngủ. Trong phòng chỉ còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi làm bài tập. Điền Chính Quốc hôm nay đặc biệt làm nhiều đề, đến mười một rưỡi vẫn chưa có ý định dừng lại, nhằm khiến hắn uể oải bỏ cuộc.

Nhưng Kim Thái Hanh càng cứng đầu hơn, hắn miệt mài làm hết bài kiểm tra, đồng thời lấn sang vài tờ đề nâng cao của Điền Chính Quốc.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng dừng lại.

Cậu xoay người về giường, Kim Thái Hanh đã ngồi chờ sẵn, cậu chỉ cần nhảy lên và cả hai sẽ được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Ngoài ý muốn, Điền Chính Quốc lại leo lên tầng trên về giường mình. Cậu ngó lơ ánh mắt ngạc nhiên cả uất ức của hắn.

"Chính Quốc... Cậu không..."

"Tôi hết sợ ma rồi!"

Nói hết sợ là nói dối, dưới ánh đèn tối om om như không có dưới sân trường. Hắt vào cửa sổ là khung cảnh cây cối rung lắc, gió mạnh thét gào. Chắc mai sẽ có mưa to đấy.

Khung cảnh tối thui càng lúc càng đáng sợ. Điền Chính Quốc ép mình chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, cậu thấy Kim Thái Hanh lục đục làm gì đó. Một lát sau, cậu thấy có người đang ôm lấy mình, rồi cơ thể được nhấc bổng lên.

Kim Thái Hanh đang kê ghế với lên giường ôm cậu xuống!!!

Hắn thấy ánh mắt trợn to sửng sốt của cậu, cười đểu giả đặt cậu xuống giường mình, cất ghế đi rồi mới quay lại ôm cậu.

"Hừ, cậu dám trốn tôi! Tôi bắt cậu về!"

Nói xong lại bật cười, âm giọng trầm thấp ghé bên tai cậu thì thầm đặc biệt ôn nhu.

"Cậu không sợ, nhưng tôi sợ lắm! Cậu ngủ chung với tôi nhé!"

Điền Chính Quốc là sợ ma, còn hắn sợ cái gì thì lại không nói. Kim Thái Hanh mệt mỏi không tiện hỏi vì sao cậu lại trốn mình, nhưng chắc chắn sẽ tính sổ sau.

Hắn thỏa mãn ôm chặt lấy Điền Chính Quốc vẫn đang còn ngạc nhiên, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc ảo não ôm đầu.

Đừng như thế mà...

___

Tui nói không ngược thì nó không ngược thiệc đừng lo, dont mind babe =))))) chỉ có đấu tranh tâm lý tí xíu để xác định tình cảm của bản thân thui hehe. 

Mà cho dù như thế nào thì anh Kim cũng sẽ giữ khư khư người ta hết ó, nói là không thích đâu, nhưng người phải là của tui. Tính nết hơi ngộ, hơi bá đạo nhưng mà tui thít 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top