6. Phái em nào?
-"KIM TAEHYUNG!!!!!"
-"Thánh thần thiên đụng ơi hú hồn"
Taehyung giật nảy mình quăng điện thoại cái vèo, tay chân múa loạn xạ, ôm tim thở hổn hển. Liếc nhìn thanh niên phát ra tiếng hét khi nãy.
-"Dụ gì nữa"
Nghe giọng điệu bực bội của Taehyung, cậu bạn kia cười một tiếng kéo ghế ngồi xuống cạnh chống càm nhìn anh miệng nhếch lên nói vài chữ.
-"Dạo này tao thấy mày đi học sớm còn mua bánh với sữa nữa, phái em nào à?"
-"K-không.."
Taehyung như bị đụng trúng tim đen anh ấp úng đảo mắt ngồi dựa vào ghế. Cậu bạn kia nhìn dáng vẻ đó liền cười nham hiểm xích lại chỗ anh thì thầm vào tai.
-"Nói thật đi Taehyung, mày phái em nào"
-"T-tao đã nói k-không có rồi mà"
-"Taehyung đừng giấu bạn bè chứ"
-"NamJoon à.. Thật sự là không có.."
Trán thanh tú chảy đầy mồ hôi, Taehyung gấp gáp đưa tay lên lau bớt đi. May thay hành động đó đã lọt vào tầm mắt của NamJoon, y không rời mắt khỏi Taehyung một giây nào, cảm nhận có ánh nhìn không mấy thân thiện Taehyung khẽ rùng mình. NamJoon không nói gì thêm, lôi cổ anh xuống nhà ăn cùng y.
Buổi sáng nhà ăn ở trường không mấy đông đúc, liền chọn đại một chỗ khuất ngồi xuống.
-"Mày ăn gì tao đi lấy?"
-"Súp cua"
-".."
NamJoon đau đớn, NamJoon gục ngã. Khóc ròng trong tim đi mua đồ ăn, Taehyung lẳng lặng lấy điện thoại ra cày game, một lúc sau có người đi đến kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Vì mải mê chơi game anh tưởng đó là NamJoon nên mới lên tiếng.
-"Về rồi à?"
Không lâu sau, âm thanh một giọng nói của cô gái.
-"Anh Taehyung, em ngồi đây được chứ?"
Thấy giọng nói lạ vang lên Taehyung ngước đầu lên nhìn, phía đối diện là một cô gái tóc vàng trang điểm cực đậm, CỰC ĐẬM!!!!!
-"Không"
Anh lạnh lùng buông một câu rồi cầm điện thoại lên chơi game, cô gái khi nãy nghe lời từ chối của Taehyung khẽ nghiếng răng kiềm chế, cười trừ nói tiếp:
-"Taehyungie, cho em ngồi cùng đi mà"
-"..."
Không thấy tiếng trả lời, cô ta đứng dậy đi về phía Taehyung, dự cảm thấy cô ta chuẩn bị chạm vào người mình, anh nhanh nhẹn lách người qua né được đụng chạm của cô. Thấy thái độ đó cô ta không bỏ cuộc mà chìa tay ra mỉm cười nói.
-"Em là Nam Lena 11A2"
-"Ừ"
Taehyung không quan tâm buông một câu rồi cấm đầu chơi game tiếp, miệng lầm bầm chửi NamJoon sao đi lâu đến vậy. Cô ta thấy Taehyung không quan tâm liền dậm chân bỏ đi, một lúc sau thì NamJoon rinh hai mâm đồ ăn đi đến, để lên bàn y không ngừng rên than mệt. Taehyung khinh bỉ nhận đĩa đồ ăn rồi cắm đầu cắm cổ ăn.
Vật lộn với đám đồ ăn, NamJoon thoả mãn ngã người ra xoa xoa bụng mình, nhìn người anh em trước mặt đang cầm điện thoại. Y trề môi không nhìn nữa.
-"Tôi lên lớp trước"
Nói rồi Taehyung đẩy ghế đứng dậy đi một mạch, NamJoon í ới gọi ùm trời. Đi ngang quày đồ ăn, anh ghé lại mua một hộp sữa chuối rồi mới đi tiếp. Đi một mạch lên lầu hai, đến cửa lớp 11A2.
Nam Lena thấy Taehyung đứng trước cửa lớp mình liền đi ra, thấy trên tay anh đang cầm hộp sữa liền đưa tay nhận. Taehyung thấy vậy liền giật tay lại, khó hiểu nhìn cô ta.
-"Không phải anh mua cho em sao? đừng có ngại mà Tae"
-"?"
-" Thứ khùng điên"
Cô ta đứng ngơ ra như trời tròng, nghe tiếng cười âm thầm của vài bạn lớp bên liền bậm môi tức giận dậm chân liếc tụi bạn đó.
Taehyung không để mắt đến cô ta mà lú đầu vào nhìn vào chỗ của người kia, thấy người kia chưa vào anh cười cười mới dám đi vào trong đặt hộp sữa xuống.
Lena châm châm nhìn vào hộp sữa được đặt trên bàn cạnh cửa sổ, đó là chổ của Jeon Jungkook. Cô ta có hàng tá câu hỏi chạy trong đầu, câu đặt biệt nhất là "Tại sao anh Taehyung lại mua cho nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top