TLK957

Cre plot: @NgocHan trên FB.
_______________________

- Jeon thiếu, cậu dùng bữa đi ạ.

- Để đó đi.

Người hầu mang thức ăn lên cho em, em vô hồn đáp lại. Nữ hầu thấy em như thế đã quen, suốt 2 năm qua, lúc nào em chả ngồi một mình thẫn thờ như thế.

Jeon Jungkook bị giam cầm, em bị người đàn ông đó giam cầm ở căn biệt thự này 2 năm trời không cho rời một bước. Ở gần hắn em cũng buồn mà chết, xa hắn lại càng không. Em cần thuốc, liều thuốc hắn đặc biệt chế ra dành cho em, nó giúp hắn giam cầm em, khiến em không thể thoát khỏi hắn.

Em nhìn xuống vườn hoa hồng dưới khuôn viên của biệt thự. Đẹp quá, những bông hoa hồng nở rộ hương sắc, tự do khoe vẻ đẹp dưới ánh mặt trời. Không như em, ở trong căn phòng sang trọng nhưng sao cô đơn, tù túng quá. Em là con chim quý, bị hắn nhốt trong lồng kín không cho ra ngoài. Cuộc đời em dần thuộc về tay hắn, mặc hắn kiểm soát và điều khiển.

Nếu được chọn lại, em sẽ không bao giờ đồng ý trở thành bạn người đàn ông này.
____________________

Em vốn là sinh viên trường Seoul danh giá, hắn là cựu sinh viên về thăm trường. Hắn say em từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó tiếp cận em, làm quen em, muốn làm bạn với em. Em thấy hắn nhiệt tình,con người cũng tốt nên chấp nhận làm bạn. Ai mà ngờ lại dính vào bẫy của hắn. Trở thành món đồ chơi để hắn vui đùa.

Tương lai của em, ước mơ của em đều bị hủy trong tay hắn.
____________________

- Nghĩ gì thế, Jungkookie?

Hắn về rồi, sau một tuần công tác. Hắn ôm lấy em như thể hết mực yêu thương vậy, kinh tởm. Em nào dám lên tiếng phản bác, nếu không hắn có thể sẽ giết em tại chỗ.

- Không có gì.

- Sao lại nhịn ăn, thức ăn không hợp khẩu vị à?

- Không có.

Em trả lời một cách lấy lệ, điều đó khiến hắn không hài lòng.

- Jungkookie, đừng để tôi nóng giận, nếu không người chịu thiệt là em.

- Thì sao?

Đến giờ em mới chịu nhìn vào mắt hắn. Con ngươi hắn tối đen, lạnh lẽo, khiến em có chút sợ hãi.

- Em đừng tưởng tôi cưng chiều em thì trở nên như thế.

- Không thích thì anh buông tha cho tôi đi.

- Không đời nào!

Em vô vọng nhìn hắn như cầu xin. Hãy buông đi, tha cho em đi. Xem như em cầu xin hắn, em rất mệt mỏi rồi.

- Kim Taehyung, Jeon Jungkook tôi xin anh đó, tha cho tôi được không. Hai năm qua tôi sống chả khác gì cái xác không hồn.

- Mẹ nó, em còn nói nữa tôi liền cắt lưỡi em. Jeon Jungkook, tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi. Một giây cũng không!

Dứt lời,hắn liền bế em lên giường. Còn em vẫn như một con búp bê mặc hắn hành động. Thảy em lên giường, hắn kéo hộp khóa sắt có cài vân tay và mật khẩu ra, bên trong toàn là kim tiêm, thứ nước màu tím xinh đẹp đó làm em giựt mình nhớ ra, hôm nay là ngày một đầu tháng.

Đúng rồi, hôm nay là ngày một, ngày đầu tiên của tháng 9 này, đồng nghĩa em phải tiêm thứ thuốc đó vào người.

Nó như liều thuốc độc đối với em, em rất sợ nó, sợ nó đến mức tay chân em run rẩy cả rồi, em ngồi dậy lùi sát vào thành giường, mặt mày không còn giọt máu.

- Chả phải lúc nãy rất mạnh miệng sao? Bây giờ không dám nữa?

Taehyung cầm kim tiêm, nhìn bộ dạng của em mà thích thú. Chỉ khi hắn dùng loại thuốc này mới khiến con thỏ này ngoan ngoãn tuân lệnh.

Đây chính là TLK957, một loại thuốc do hắn tự tạo ra. Thành phần gồm các chất không ảnh hưởng đến cơ thể quá nhiều nhưng chứa những chất rất hiếm có, đến một số nhà khoa học cũng không thể lí giải tính chất của các chất mà hắn dùng để pha chế.

Em run cầm cập nhìn ống tiêm đang đến gần, thứ nước lỏng màu tím kia chuẩn bị đi vào người em lần nữa, đây là thủ tục mỗi tháng.

Mỗi tháng cứ đến đúng ngày đầu tiên trong tháng, em sẽ được tự tay hắn tiêm thứ thuốc này vào người, nó như tiêm ma túy vậy, thử một lần, cả đời coi như bỏ.

Sở dĩ nói như thế vì TLK957 gây kích thích cho con người, nếu đã tiêm một lần rồi thì mỗi tháng phải tiêm đúng ngày qui định, nếu không sau 3 ngày qui định vẫn không tiêm, người đó sẽ không thể thở nổi, lập tức tử vong.

Nhưng khi tiêm vào rồi nó chả khác gì xuân dược, khiến cho con người ta nóng đến chết, cần có người thoã mãn ngay. Nếu như thế thì Jungkook có thể không cần Taehyung giúp mà vẫn nhờ được người khác rồi?

Lão Kim là ai? Hắn là con cáo già, mỗi nước đi của hắn đã dự tính trước từ lâu, hắn có thể dễ dàng bước lên chức lão đại Kim gia bằng cái đầu bình thường sao? Làm sao có thể?

Hắn thật thâm độc khi cho chính tinh dịch của bản thân vào dung dịch màu tím đó, khi Jungkook phát tình, đồng nghĩa chỉ có hắn mới thỏa mãn được em, lỗ hậu kia chỉ tiếp nhận tinh dịch của một mình hắn. Nếu là của người khác, tinh dịch xa lạ lập tức phản ứng với các chất trong dung dịch được bơm vào người em, khiến Jungkook và người đó tử vong lập tức.

Muốn chống Kim Taehyung? Jeon Jungkook chỉ là một con thỏ đáng yêu dưới sự cai trị của con hổ hung tàn là hắn thôi.

- Đừng...đừng mà.....xin anh...đừng....tôi sợ......Taehyung.

Em sợ hãi tránh xa hắn, cả người co lại một góc, mắt ướt nhòe không nhìn rõ, hắn đang bước tới dần, gần quá. Nhưng em thật ngốc, nếu không tiêm vào thì 3 ngày sau em sẽ nghẹt thở mà chết, và hắn không cho phép chuyện đó xảy ra.

- Ahhhhhhhhhh!!!

Em la trong vô vọng, hắn đã tiêm vào rồi. Lạnh quá, từng dòng từng dòng đang chảy vào máu em, tới rồi, em lại sắp nhục nhã nằm dưới thân hắn cầu hoan rồi.

- Rất ngoan, nằm im một lát. Một lát nữa cưng lại sung sướng rên rỉ tên tôi, xin tôi ra vào bên trong cưng, khiến cưng thích đến chết.

Em nằm yên trên giường, thứ thuốc đó như kiềm hãm em lại, em không còn sức động đậy, mắt dần nhắm lại như ngủ. Hắn nhìn em mà cười tà, ngồi xuống kế bên em.

Vuốt ve hai má, hôn lên trán em, tay mở hờ cúc áo, lộ ra bờ vai mỏng manh, dấu hôn của cuộc hoan ái trước vẫn còn. Nhìn xuống vị trí ngay trái tim em, hình xăm đó đẹp quá. Là hắn tự tay xăm cho em, xăm cho người hắn quyết định lấy làm "vợ".

Les gens de Kim.

Hôn lên hình xăm, hắn thầm kính bày tỏ.

- Jungkookie, tôi yêu em, đây là cách khiến em ở bên tôi mãi mãi, chỉ có cái chết mới chia cắt được tôi và em. À không, nếu có chết thì em cũng phải chết cùng tôi, em là người của tôi. Sống là người của Kim Taehyung, chết cũng là ma của Kim Taehyung. Đừng mong trốn thoát, vì chả ai có thể cứu em đâu, chỉ một mình Kim Taehyung tôi mới là người yêu thật lòng, Jeon Kookie.

Em dần tỉnh dậy, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể bắt đầu toát mồ hôi. Mở mắt nhìn hắn, cơn nóng trong lòng em như bốc hỏa đến nơi, quá nóng, muốn có cái gì đó đâm xuyên người em đi, nhanh một chút, mạnh một chút, khiến em khóc lóc cầu xin đi.

- Kim....ưm.....

- Sao thế bé con của tôi?

- Lại đến.....nó nó lại đến rồi....ha.

- Hình như em cần sự giúp đỡ?

- Kim....giúp tôi.....ưm bên dưới ngứa quá....rất nóng nữa.

Loại thuốc này hiệu nghiệm thật, không uổng công hắn bỏ ra 1 năm nghiên cứu và pha chế. Khiến em trở nên ngoan như vậy.

- Jungkookie muốn tôi giúp sao?

Hắn ôm em vào ngực, ra lời chọc ghẹo em.

- Muốn....muốn lắm xin anh....nếu không tôi chết mất.

Mặt em đỏ cả lên như say rượu, quần áo xộc xệch. Áo bị hắn cởi lúc nãy bây giờ cũng chả còn ngay ngắn, một bên vai lệch ra, mặc như không mặc, ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn gợi tình.

- Tôi dạy Kookie thế nào? Muốn gì thì phải tự mình làm, nhớ chứ?

Không đợi hắn dứt lời, em đã tự thoát y bản thân. Thân hình trắng trẻo xinh xắn lộ ra, hai đầu vú được hắn xỏ khuyên bây giờ đỏ au, mỗi lần di chuyển là chúng cứ lắc lắc qua lại.

Thân dưới đã cứng, tiểu đệ hồng hào xinh đẹp không chịu được, sao nó đáng yêu quá, chả giống của hắn,vừa to vừa dài còn đầy gân dọc thân, trông sợ chết được.

Em đẩy gã xuống giường, chăm sóc gã tận tình, quần áo của gã em cũng tự cởi. Em quỳ kế bên người hắn, dâng đôi môi xinh đẹp cho hắn, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cho hắn chơi đùa.

Hắn rất hài lòng với biểu hiện của em, thưởng cho em bằng cách đáp lại, lưỡi em thật ngọt, hắn muốn cắn một phát cho đã miệng. Tay nắm tiểu đệ em vuốt ve, bé bé xinh xinh, nằm gọn trong tay gã. Vừa sục mấy cái đã bắn ra rồi, nhạy cảm thật.

Jungkook hôn dần xuống ngực hắn, bờ ngực vững chãi khác xa em, hôn hai đầu vú thành công khiến hắn phát ra vài tiếng thở trầm thấp. Nghe mà hứng cả người, không xong rồi, dâm thủy chảy a ồ ạt, ướt cả chỗ em ngồi, muốn quá, muốn ăn cây gậy to sừng sững kia.

Nghĩ là làm, em trèo qua người hắn, ngồi dạng hai chân, hai người đối mặt nhau. Một tay cầm gốc gậy, một tay ấn lên vùng cơ bụng giữ vững cơ thể. Hậu huyệt trơn trượt nhờ dịch dâm nên không cần khuếch trương gì cả, nhắm ngay quy đầu ngồi xuống.

Phọc.

Vào rồi, cả cây gậy đâm sâu vào lỗ hoa, em ngồi phích xuống không chần chừ, đỉnh đầu đâm vài mị thịt thật thô, thốn quá, nhưng càng muốn nhún nhảy để nó va chạm nhiều hơn, bấy nhiêu là không đúng đối với "con thỏ tới mùa động dục" như em.

- Hừ...cưng thật bạo, ngồi xuống mạnh như vậy, không sợ đâm thủng cưng sao?

Taehyung nắm eo em giúp ngồi vững, chết tiệt con thỏ này hôm nay quá bạo, làm hắn thích điên được. Đấy, bình thường nếu ngoan như thế thì cần gì hắn phải sử dụng thuốc chứ.

- Muốn bị đâm....đâm thủng ưm ưm sướng chết được.

Jungkook phát dâm thật rồi, mặc kệ hình tượng ngây thơ vốn có, sự căm ghét em dành cho hắn cũng mặc kệ. Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn nhún xuống, muốn bị đâm đến chết, muốn sướng dục tiên dục tử.

Em cứ nhún lên nhún xuống nhiệt tình, tiếng phạch phạch khiến người ta ngại ngùng, mỗi lần em ngồi xuống đều dứt khoát lắm, thế nên quy đầu cứ đỉnh vào chỗ sâu nhất, còn thấy hình dạng của côn thịt trong bụng em nữa, nó cứ đâm lên, hình như nó chết mê trong cái lỗ đầy nước của em thì phải.

- Thích không, thích thì ăn nhiều lên nhé, tôi rất vui vì điều đó.

- Hừ...ưm ah ứm sâu quá...rách mất.

Em muốn chìm đắm trong sự sung sướng này mãi, nó sướng quá, đừng ai gọi em dậy nhé, em muốn chết trong cuộc hoan ái này.

Taehyung bỗng nhấc người em lên, côn thịt cương cứng rút ra. Em điên mất, trống trãi quá, không để em đợi lâu, hắn bế em như xi tiểu cho em bé, bế em vào phòng tắm.

Vừa đi hắn vừa nắc lên, tư thế này quá sâu, côn thịt bị hậu huyệt nuốt trọn không thấy gốc, thiếu điều hắn muốn đâm cả bìu dái vào trong.

- Ưm...bắn bắn...bắn rồi...ha.

Em bắn ra lần thứ hai, tinh dịch có vẻ nhạt hơn lúc nãy, nó rớt xuống sàn nhà dọc theo đường vào phòng tắm.

Hắn bế em đứng trước gương rộng trong phòng tắm, chiếc gương phản chiếu hình ảnh cả hai, ô uế chết được. Em được hắn bế trên tay, trong em thật nhỏ bé, cây gậy của hắn đều đều ra vào lỗ nhỏ xinh xinh. Cứ đâm vào rồi rút ra không biết bao nhiêu lần. Đầu vú nảy lên, hai chiếc khuyên cũng nảy theo nhịp nhàng.

Taehyung hắn thở ồ ạt, em thì nấc từng tiếng dài, cứ ư a ư a làm hắn hưng phấn chết được.

- Hừm...chồng bắn tinh cho em đây.

Dứt lời, gã bắn đầy lỗ hậu, em hét lên thất thanh vì sướng, bắn ra lần thứ 3, tinh dịch lần này hầu như trong suốt cả rồi, hậu huyêt co rút muốn giữ lại tinh dịch của hắn nhưng do nhiều quá, chảy dọc theo mép đùi rơi xuống sàn. Em chả dám nhìn vào gương đâu, em trông dâm dãng quá.

Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bế em ra ban công phòng ngủ chơi tiếp. Trời tối rồi, gió thổi mát mẻ, người dân trong khu biệt thự ra ngoài đi dạo, lỡ như bị bắt gặp rồi sao?

Hắn bắt em chống tay lên thành ban công, hắn phía sau đâm tới. Hắn là "máy dập công nghiệp" à, đùi em tê lắm, không còn cảm giác nữa.

Miệng thì rên chả nổi, cứ ưm ưm trong miệng, giọng khản đặc cả rồi. Hắn vẫn sung sức như thế, đưa đẩy côn thịt ra vào miệng huyệt trơn trượt.

- Sao thế cưng, không rên nổi nữa à?

- Không...Tae....mệt quá..mỏi lắm '

Em kiệt sức hoàn toàn dưới thân gã, gã thấy thế liền tặng thêm cho em một cú thúc mạnh bạo. Hắn ác lắm, kéo cây gậy ra gần hết, em tưởng hắn bắn rồi liền thở phào, ai ngờ hắn thúc mạnh một cú, ruột gan em muốn rơi ra ngoài, lần thứ 4 bắn tinh trong đêm nay, em ngất trên tay hắn.

Kì này thuốc hình như mạnh quá, những lần trước em bắn 3 lần là hết nổi rồi, hắn cũng dừng lại. Chả hiểu sao hôm nay hắn uống thuốc tăng tinh lực hay sao, hoặc liều tiêm hôm nay mạnh quá mà bây giờ hắn vẫn hì hục thao em tiếp tục trên ghế sofa trong phòng, em chuẩn bị bắn lần 5 và hắn chỉ mới bắn 2 lần đây.

Hắn quần em từ giường tới vào phòng tắm, xong quay ra ban công rồi quay trở lại sofa trong phòng, chả biết bao giờ được tha nữa, em cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất mà hắn vẫn chưa xong.

Xem ra Jeon Jungkook em buộc phải ở cạnh hắn suốt đời rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top