Healthy and Balance (1)

Điền Chính Quốc bị mẹ gọi về nhà một cách gấp rút. Lí do là hôm nay nhà có khách, bảo cậu về sớm tiếp đón. Vốn đã dặn dò từ trước, tuy nhiên Điền Chính Quốc không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rang đến nổi về nhà tiếp khách cùng mẹ.

Có vẻ bị quấy rầy từ những cuộc gọi liên tục khiến cậu khó chịu, bất đắc dĩ quay trở về trong vẻ mặt đầy bực bội.

Điền Chính Quốc vốn cũng không muốn về ngay từ đầu. Mẹ cậu là định ra mắt người bố dượng nào đó thôi, thì ra là "bố" mới của Điền Chính Quốc.

Ba cậu mất sớm, mẹ sống một mình đã lâu, một tay nuôi cậu. Không hiểu sao dạo trước bị gia đình bên ông ngoại bảo đi xem mắt, giới thiệu đối tượng. Nghe nói bên ông bà nội cũng ủng hộ, việc mẹ cậu đơn côi lẻ bóng mãi cũng không nên. Bà ấy vốn chăm sóc bản thân khá tốt, dung nhan vẫn còn mặn mà, nói có đứa con trai to xác như Điền Chính Quốc chưa chắc người ngoài tin.

Bước vào nhà, mẹ cậu cùng người đàn ông kia đang ở trong bếp. Có vẻ là cùng nấu ăn, mặn mà phết nhỉ?

- Quốc về rồi hả con.

- Vâng.

- Đây là chú Thái Hanh, mau chào chú đi con.

- Chào chú.

- Ừ, chào cháu.

- Anh cũng biết rồi đấy, đây là con trai em, Điền Chính Quốc.

Bà Mẫn Lam nhiệt tình giới thiệu. Cũng không có ngại ngùng gì, dù sao đã thông báo từ trước. Mặc dù giữa Thái Hanh và Chính Quốc nhìn bề ngoài không chênh lệch bao nhiêu.

Nhưng ai mà biết Kim Thái Hanh gã đã 36 tuổi, lớn hơn 14 tuổi so với Điền Chính Quốc, vẫn nhỏ hơn mẹ cậu vài tuổi. Nhưng gã vẫn mang phong thái của người đàn ông chững chạc, thành công và thập phần quyến rũ. Tuổi ba mươi mấy ấy à, mùi mẫn mà lôi cuốn kinh người. Gừng càng già càng cay.

Bữa cơm ra mắt xong xuôi, Kim Thái Hanh có việc ở công ty nên xin phép về trước. Chỉ còn cậu và mẹ ngồi lại trên bàn cơm.

- Con thấy như nào?

- Chú ấy?

- Ừm, có được lòng con không?

Bà Mẫn Lam dè dặt hỏi con trai. Điền Chính Quốc vốn từ nhỏ thân với bố hơn, lại xa cách người làm mẹ như bà. Có lẽ năm xưa chỉ vùi đầu vào công việc, không để ý nhiều đến Chính Quốc như ba cậu. Tình cảm mẹ con cũng nhạt dần.

- À, cũng được.

Điền Chính Quốc không thể nói rằng, chú ta ngon lắm, rất hợp ý Điền Chính Quốc cậu. Có thể nhường không? Bảo chú ấy chịu thiệt gọi mẹ một tiếng mẹ nhé?

Mẫn Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai mẹ con ăn nhanh chóng rồi dọn dẹp.
_____________

Las Vegas.

Nhà hàng mang phong cách thời thượng nhưng cổ điển. Ánh đèn nổi lên thắp sáng cả thành phố Las Vegas - chốn ăn chơi xa hoa, bậc nhật xứ cờ hoa lộng lẫy.

Thành phố không ngủ, là cái máy "thu tiền" không đáy. Nổi bật với những thú vui tiêu dao không phải người thường có thể ăn chơi tùy ý.

Trên toà cao nhất, nhà hàng đang tất bật phục vụ những vị khách quý. Phục vụ ra ra vào vào liên tục, món ăn nhanh chóng được đem lên. Chút nhạc piano nơi góc phòng tăng phần sang trọng.

Nhân viên rót rượu vào ly. Kim Thái Hanh lắc lắc, rượu bên trong dao động nhẹ nhàng. Gã thích thú nhấp một ngụm, vị chát nhẹ ngấm vào lưỡi, cay và nồng chảy vào thanh quản. Gã Kim ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi, gã xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa đăm chiêu nhìn người đối diện.

- Thật có duyên, không ngờ lại là chú.

Điền Chính Quốc cầm ly rượu, một mình tự động cụng vào ly gã rồi đưa lên miệng. Xong xuôi lại ngước lên nhìn gã. Không ngờ đối tác lần này của công ty lại là Kim Thái Hanh - bố dượng tương lai của cậu.

- Ừ, trùng hợp thật.

Hai người là đối tác trong lần hợp tác này. Cả hai sẽ bắt đầu giao dịch sàn chứng khoán vào ba ngày nữa tại Las Vegas, trùng hợp Kim Thái Hanh đi công tác tại đây. Điền Chính Quốc có việc riêng sau khi kí hợp đồng nên cũng thuận tiện bay sang đây.

Điền Chính Quốc liếm môi một cái, vui vẻ mà cắt lát thịt bò tái cho vào miệng. Vị thật vừa, không hổ danh là nhà hàng cao cấp.

Kim Thái Hanh bỗng lao người lên, bàn tay thon chạm vào má cậu. Vệt nước sốt được lau đi từ khoé miệng Chính Quốc, cậu ngớ người bất động. Có phải quá thân thiết rồi không?

- À ừm cảm ơn chú.

- Không có gì, rất mềm.

- Hửm!?

Kim Thái Hanh cười trầm thấp một tiếng. Gã vừa chạm vào môi cậu, thật mềm, nốt ruồi nhỏ môi dưới câu hồn mê người. Là đàn ông độ ba mấy tinh lực dồi dào, gã cảm thấy nóng trong da thịt, tằng hắng một tiếng lấy lệ.

Điền Chính Quốc tự hiểu không nên hỏi nhiều, tránh thêm ngại ngùng đôi bên. Cậu tập trung ăn rồi lại nhấm nháp chút rượu vang thơm lừng. Trong khi đó phía đối diện, Kim Thái Hanh chăm chỉ quan sát, ra dáng người đàn ông lịch thiệp mà cắt mấy lát thịt bò trong dĩa to rồi đưa sang cho cậu.

Điền Chính Quốc nói tiếng cảm ơn, sau đó thì dường như nhận sự chăm sóc của gã mà im lặng nhận lấy. Bàn ăn đa số đều vào bụng Chính Quốc. Thái Hanh ngược lại là lo uống rượu và "cung phụng" cậu. Thức ăn chỉ dùng vài miếng cho có.

- Thức ăn hợp ý cháu chứ?

- Ừm, khá ngon.

- Rượu này nồng độ khá nồng đấy.

- Không sao, vị rất tốt.

Dưới bàn, mũi giày da chầm chậm chạm tới giày người kia. Điền Chính Quốc cảm nhận được ý tứ trêu ghẹo của gã ta. Phải nói rằng ngay từ đầu gặp gỡ tại nhà mẹ, cậu đã biết người này không đơn giản. Chỉ riêng vẻ mặt của gã cùng vài thứ đắt tiền trên người, nổi bật là cái đồng hồ hơn một tỷ trên cổ tay đầy gân xanh kia thì cũng đủ hiểu.

Gã là kẻ có tiền, hôm nay lại biết gã còn có quyền. Chỉ với cái hợp đồng kí sắp tới, trị giá tính theo hàng trăm ngàn đô la cũng khiến gã thu về tay con số khủng rồi.

- Ngài nên thu chân về thì hơn.

- Ồ, tại sao tôi phải nghe lời cháu?

- Ngài sắp trở thành "chồng" của mẹ tôi.

Điền Chính Quốc thật thơ ngây khi lấy cái danh chồng sắp cưới của mẹ cậu ra doạ gã. Chuyện gặp mặt mẹ cậu là do gia đình gã sắp đặt. Lão cha cùng ông nội ở nhà trông ngóng cháu dâu cùng cháu nội sắp phát hoả rồi. Gã đành nhượng bộ mà đi một lần. Chả hiểu đi kiểu gì mà bị ép đến nhà mẹ cậu "ra mắt" như thế.

Nên biết rằng, gã ta được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Hãy nhìn cái cách mà tất cả phụ nữ trong nhà hàng nhìn gã đắm đuối từ khi gã bước vào đi. Cái mặt đi hại con gái nhà người ta chỉ bằng vài ánh mắt này của gã thật là nguy hiểm.

Và sẽ không bao giờ gã cưới vợ, đồng nghĩa gã chả phải là chồng sắp cưới của mẹ cậu, hơn thế cũng không phải là bố dượng của Điền Chính Quốc.

- Tôi không phải bố dượng của em. Em vẫn có thể gọi tôi là bố, à không, gọi là daddy thì đúng hơn khi em đang ở đất Mỹ đấy. Và dĩ nhiên, tôi sẽ thích cách em gọi tôi là daddy khi ở trên giường hơn.

- Ngài nên tự trọng, thưa Kim tổng.

Điền Chính Quốc nhíu mày lên tiếng. Thì ra con cáo già dần lộ mặt. Kim Thái Hanh cũng chả để ý tới việc cậu tự nhận mình là "con trai" tương lai của gã. Vì gã sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Thay vì làm bố dượng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại thích làm "bố" của riêng cậu hơn.

Và gã thầm nhủ chắc chắn gã sẽ có được thứ gã muốn.

Đây không phải Đại Hàn khắc khe để ý mấy chuyện làm "bố" đấy. Đây là đất Mỹ, là Las Vegas, là sân chơi của Kim Thái Hanh. Nhìn xuống dưới thử xem, có thể ở đâu đó là vài cái casino đốt tiền, sân golf thiêu cháy mấy ngàn đô trong vài giờ, hay mấy cái khách sạn cao cấp với ánh đèn chói loá sang chảnh có khi lại thuộc quyền sở hữu của Kim Thái Hanh gã không chừng.

Đã là sân chơi của Kim Thái Hanh thì quyền chơi, cách chơi và muốn "chơi" ai cũng phải do chính Kim Thái Hanh quyết định.

Oops! Điền Chính Quốc không may lại là con mồi bị cáo già Kim Thái Hanh để ý rồi.

- Em không thấy tiếc khi để tuột mất người đàn ông như tôi hay sao, hửm? Quốc?

Ây chết tiệt, gã còn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với cậu hay sao. Quá câu người rồi. Yết hầu gã chuyển động, do động tác ngửa cổ uống rượu mà trái khế hoàn toàn lộ rõ. Ực ực lên xuống. Trái cổ gã thật to. Đàn ông mà trái cổ to thì ham muốn về tình dục và mức độ chiếm hữu càng cao.

Xương quai hàm gã thật sắc nét, tuy Chính Quốc cũng có nhưng lại không "bén" bằng gã. Cậu đẹp theo hướng mềm mại, nhẹ nhàng mà động lòng người hơn là cái nét cường bạo, có sức hủy diệt người khác của gã.

- Nào Kim tổng, hãy làm việc một cách lành mạnh và cân bằng tốt mọi thứ. Việc anh sắp là "bố dượng" của tôi là sự thật và đừng cố phủ nhận hay xuyên tạc nó. Thay vì nói những lời không hay thì nên tập trung vào công việc cho thật tốt nhé.

Điền Chính Quốc tỏ ra là kẻ chính trực, nên phân biệt giữa việc tư và riêng, không nên nhầm lẫn nhau một cách không khéo léo như thế. Miệng thì nói lời ngay thẳng oai phong nhưng hai đôi chân bên dưới bàn càng lúc càng quấn vào nhau từ bao giờ rồi.

Điền Chính Quốc khẩu thị thâm phi!

Kim Thái Hanh không hề dè dặt chốn đông người một chút nào cả. Gã dùng mũi chân di vào hai mép đùi thon của cậu, nhẹ nhàng xoay chuyển.

Điền Chính Quốc nào là kẻ chịu thua, cậu cũng ra sức mà chèn ép. Quá đáng hơn là cởi cả giày ra để dưới bàn sau lớp khăn trải bàn phủ đất. Chân mang vớ trắng "yêu thương" đặt lên chỗ đó.

Kim Thái Hanh như bị điểm huyệt bất động. Con thỏ này gan trời rồi, dám làm hành động này với gã. Bàn chân như thể có ma lực, ma sát với đũng quần nhô cao. Cự vật bên trong cương lên rõ, từ từ ngóc đầu rồi dựng đứng. Điền Chính Quốc điềm tĩnh tự rót cho bản thân thêm ít rượu vang, tiếp tục cầm nĩa xơi thịt ngon. Còn bàn chân vẫn chăm chỉ âu yếm bạn nhỏ.

Muốn chơi với Điền Chính Quốc này thì cũng được. Quyền chơi và cách chơi là của gã. Nhưng thằng này không phải kẻ thích nghe lời tuân thủ luật chơi. Điền Chính Quốc đồng ý tham gia cuộc chơi này, nhưng chưa hề nói sẽ làm theo quy luật mà gã đưa ra. Cậu sẽ chơi theo cách của mình, chơi theo cách của thằng Điền Chính Quốc này.
_______________

Cả hai lao vào nhau trong phòng tổng thống. Đây là khách sạn dưới trướng công ty bên Mỹ của Kim Thái Hanh. Đây là phòng dành riêng cho gã mỗi khi đến công tác. Và hôm nay nó lại chào đón một người mới gia nhập.

Quần áo nhanh chóng văng khắp sàn nhà. Kim Thái Hanh ẵm Chính Quốc lên như em bé, gã không nhịn được từ lúc bị "quấy rối" ở nhà hàng. Chính Quốc được đặt lên ghế ngồi ở khu bàn tiếp khách của phòng. Cậu quỳ lên, mông đưa về phía gã. Mặt cậu đối diện với cảnh đêm Las Vegas rực rỡ.

Dòng xe cộ ngược xuôi bên dưới, đài phun nước đối diện khách sạn biểu diễn những trận phun nước màu sắc tuyệt đẹp. Thế mà đâu đó trên cao, cậu trai dáng dấp cũng ngon lành, chuẩn hình mẫu của kẻ nằm trên lại bị gã đàn ông chết tiệt kia đè lên ghế mà thao lộng.

Hậu huyệt ọp ẹp tiếng nước va chạm. Gel bôi trơn ban nãy đổ hơi nhiều, giờ lại lan sang cả vùng mông thơm tho trắng trẻo. Vách hậu huyệt co thắt thấy rõ từng lần đâm rút tàn độc của gã Kim. Gã ta như đang cưỡi trên người Điền Chính Quốc.

Hai vai cậu bị kéo ra sau, vùng hông hạ thấp dễ dàng cho từng đợt đâm rút. Kim Thái Hanh như đấng tối cao giáng từng trượng xuống người cậu. Khoái cảm sung sướng dâng lên át cả nổi đau lần đầu khai trai của Điền Chính Quốc. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị một người đàn ông đàn áp bản thân. Đến nổi đè mình xuống mà chơi đùa đến chảy nước, phát ra âm thanh dâm đãng tột cùng.

- Chú...ưm chú nhẹ thôi...

- Còn gọi chú à? Hư này!

Dứt lời là cảm giác da đầu muốn đứt ra. Gã ta xoè tay luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi kéo ra sau, Chính Quốc hét lên rồi ngửa cổ xuôi theo ý gã. Bụng dưới được bàn tay còn lại xoa nắn, gã ma quái mà đặt ngay nơi bị dương vật đỉnh lên.

Chính Quốc cảm giác mỗi khi côn thịt đâm vào hậu huyệt, nước bên trong như muốn phun trào, chưa kịp dừng lại suy nghĩ đen tối thì cú đâm kế tiếp như đâm ngay mạch nước ngầm, dâm dịch từ ruột non trào ra không ngớt. Điền Chính Quốc tự mình biết rõ, ngay vị trí tay gã để ở bụng dưới là gã cố tình. Vì khi quy đầu to lớn đỉnh vào tâm động, bụng dưới co thắt cực đại, da thịt mềm mỏng bị đâm chọt lên cao. Tựa như thể Điền Chính Quốc bị côn thịt chơi đến thấy rõ quy đầu va chạm vào phần bụng.

Cảnh tưởng này thật khó suy diễn ra nhưng thật sự là Điền Chính Quốc - con trai của vợ sắp cưới bị Kim Thái Hanh - bố dượng của cậu đâm thiếu điều muốn lòi ruột.

- Daddy....ưm Kim daddy, tha...tha em...rách bây giờ oh...ha.

- Đã bước vào sân chơi của tôi còn ra lệnh cho Kim Thái Hanh tôi à.

- Xin anh...oh ứm daddy...chậm một chút.

Tư thế này có vẻ mỏi, khi mà cái mông kia cứ vểnh lên cao mặc người đâm chọt. Thật sự là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kim Thái Hanh thấy rõ ràng cậu là sướng đến phát ngôn dâm loạn đến nơi rồi, thế mà sĩ diện hô chậm lại. Thử Kim Thái Hanh chậm lại xem, thế nào cái huyệt dâm tục kia cũng phun ra dịch mật ướt đẫm, co bóp kéo thân gậy gã lại không buông cho xem.

Con mẹ nó Kim Thái Hanh gã xin thề, đây không phải là lần đầu của gã, nhưng lại là lần đầu tiền gã làm với đàn ông, mà người này còn bức thằng em của gã sướng hơn gấp ngàn lần gã tưởng tượng. Từ lầu đầu gặp, gã đã tự suy diễn bản thân sẽ đè được Điền Chính Quốc, đè cho cậu hô gọi sung sướng, phát dâm trên giường vì từng cú đâm vào của gã.

Tốc độ côn thịt cùng tần suất đỉnh vào miệng huyệt mỗi lúc một nhanh. Điền Chính Quốc bị bố dượng làm muốn hỏng. Đầu ngón tay bấu vào đệm ghế rướm máu, sung sướng dâng tới não, dương vật nằm trong tay Kim Thái Hanh cũng sắp bắn ra. Cậu gục đầu vào phần dựa của ghế mà khóc lóc nài nỉ xin tha.

Mông không thể cong lên nổi, Chính Quốc èo ọt nằm xuống ghế, một chân bị bắt giơ lên vắt lên khuỷu tay gã. Lần nữa trừu sáp vào huyệt động nóng bỏng như lửa đốt. Điền Chính Quốc phải nói là cào cấu cánh tay gã đến đáng thương. Cả hai hì hục thở dốc ồ ạt, nhất là cậu, rên đến mức la hét ầm trời.

Ngoài cửa sổ, đài phun nước đếm ngược 5 giây rồi bắn lên vô số tia nước đẹp đẽ. Cũng là lúc bên trong phòng tổng thống, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu tận cùng huyệt khẩu Chính Quốc. Dương vật cậu đồng thời phóng thích xuống sàn nhà, một ít dính lên ghế trông đậm sắc tình.

Kim Thái Hanh dùng điện thoại chụp vài bức ảnh. Phòng hờ Chính Quốc ăn xong bỏ chạy không chịu trách nhiệm.

Thử tưởng tượng đi, bức ảnh Điền Chính Quốc khoả thân, xiêu vẹo nằm co mình trên ghế, hai chân tựa như run rẩy. Trên mép đùi chảy từng dòng tinh đặc quánh, muốn kết khô lại ngay trên da thịt. Huyệt động lấp ló đỏ chót. Nghĩ thôi cũng thấy hứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top