Gọi anh là dân chơi, được tung hô ở châu Á

Cre plot: filwtgk trên tiktok.
Tên chap lấy ý từ lyrics First Class trong story IG mới nhất của chú Kim. Đọc vietsub và cảm nhận.🌚
________________

- Kim tổng, tôi kính ngài một ly.

- Được.

Người người quần là áo lượt, đàn ông mặc vest, mang giày da lịch lãm, phụ nữ thì lễ phục lộng lẫy kiêu sa, tất cả đều vác lên mình những thứ sang trọng đắt tiền. Chung quy lại vẫn muốn làm nổi bật chính mình, đến nơi đây hòng lôi kéo vài mối quan hệ làm ăn mang đến lợi ích cho bản thân, việc ăn mặc như một kẻ có tiền tài hoành tráng âu cũng là điều tất yếu.

Tại khách sạn First Class, toạ lạc trên con phố Night sầm uất, nổi tiếng là chốn ăn chơi bậc nhất Los Angeles - Mỹ đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ngài Stephen - ông chủ của hàng loạt nhà hàng, khách sạn, sân golf cao cấp tại đây.

Buổi tiệc quy tụ nhiều nhân vật có tiếng trong giới làm ăn. Ngài Stephen đây cũng là kẻ có tiếng tăm, huống chi là bậc trưởng bối. Các vị khách tại đây không giàu cũng quý, đến từ nhiều nơi trên thế giới hội tụ về đây chúc mừng tuổi mới của ngài. Stephen đang rất vui mừng mà cười tươi rói, cô nàng đi cùng ông có vẻ muốn kéo Stephen tiến về nơi nào đó.

- Oh Kim, you're here, I'm glad you came to gatecrash with me.
[ Ôi Kim, cậu ở đây rồi, thật vui vì cậu đến đây chung vui cùng tôi.]

- You are so formal, Stephen.
[ Ngài khách sáo quá, Stephen.]

Ông Stephen lấy làm vui mừng khi Kim Taehyung - một người khiến ông ta cực kì quý mến và coi trọng đã đến dự sinh nhật mình.

Kim Taehyung là nhân tài trẻ trong giới kinh doanh. Gã ta đã ngoài ba mươi, đang là độ tuổi phong độ nhất của người đàn ông. Gã xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn. Là con trai cả của gia tộc, gánh nặng gã gánh trên vai là không nhỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tài năng của gã.

Áp lực tạo nên kim cương.

Kim Taehyung là tâm điểm mọi cuộc vui, gã cũng là vị trí ưu tiên cho các quý cô xinh đẹp chọn làm chồng. Đến nay đã 33, phớt lờ bao cô nàng đến hỏi ý, gã vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, có tiền, có sắc, có sự nghiệp, giỏi giang và dĩ nhiên là chưa có người kề cận.

- Hi Kim, I am Garam.
[ Xin chào, Kim. Em là Garam.]

- Oh I forgot to introduce, this is Garam, my niece, she's been wanting to come say hello ever since.
[ Ôi tôi quên mất phải giới thiệu, đây là Garam, cháu gái tôi. Con bé cứ muốn đến chào hỏi cậu từ nãy đến giờ.]

- Honor, hello lady, I'm Kim.
[ Vinh hạnh, xin chào tiểu thư, tôi là Kim.]

Kim Taehyung từ tốn chào hỏi, gã đưa tay làm động tác bắt tay đối phương thay vì cho cô ấy một cái ôm, hoặc một cái hôn má phớt lờ. Đơn giản vì đây là phép lịch sự tối thiểu mà Kim Taehyung có thể làm. Một cái bắt tay chào hỏi đối với gã là đủ, sẽ không có một ai có thể khiến gã phải làm ra những hành động thân mật như thế ngoại trừ một người.

Dù việc ôm nhau trong lần đầu gặp mặt đối với người Tây là chuyện hết sức bình thường nhưng đối với kẻ có phép tắc, biết kiểm soát bản thân và hơn hết là đối với người kia, gã không cho phép bản thân có hành động thân mật với ai.

Garam tiểu thư có vẻ hơi thất vọng, cô cười trừ vươn tay bắt lấy tay gã. Chưa kịp cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay, gã Kim đã buông ra rồi đút vào túi quần. Stephen hiểu rõ, Kim Taehyung là túyp đàn ông mà bạn có thể ngắm, có thể thần tượng, có thể mơ ước viển vong nhưng sẽ mãi mãi không có được gã.

Hoặc một người rất đặc biệt sẽ thuộc về gã hoặc gã sẽ độc thân suốt đời.

Stephen vỗ vỗ tay cháu gái an ủi, Garam ủy khuất hít mũi gật đầu tỏ ý hiểu. Cô nàng không phải ngu ngốc đâm đầu vào Kim Taehyung, như thế chả khác nào đi vào ngõ cụt. Tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp và không nên làm ra những việc hại thân mình.

- You can have fun, I'll take her to say hello to everyone.
[ Cậu cứ chơi thoải mái nhé, tôi dẫn con bé đi chào hỏi mọi người đã.]

Ngay khi Stephen dẫn cháu gái Garam đi, Kim Taehyung liền dùng khăn tay trong túi vest xoắn xuýt chà xát bàn tay vừa nãy đã chạm vào tay Garam. Có trời mới biết gã phải nhẫn nại như nào để không lau ngay bàn tay của mình. Kim Taehyung nhíu mày, gã mắc bệnh sạch sẽ, và gã chả muốn đụng chạm ai cả.

- Thư kí Han, về thôi.

- Vâng thưa Kim tổng, chúng ta sẽ ra sân bay bay về Hàn theo dự định.

- Ừm.

Thư kí Han bước sau gã rời khỏi bữa tiệc. Một chuyến bay dài từ Los Angeles - Mỹ trở về Seoul - Hàn Quốc. Gã có vẻ nhớ bé con nhiều lắm rồi.
______________

Trường quay BTS.

Tách...tách...tách.

- Đúng, đẹp lắm, duỗi chân một chút, tuyệt, giữ nguyên một lát.

Anh chàng chụp ảnh liên tục phát ra vài lời cảm thán. Anh ta đang rất hài lòng về buổi chụp hình lần này. Tổ lựa chọn người mẫu tháng này làm việc rất tốt, một cậu trai không biết họ tìm từ đâu ra, lại vô cùng thích hợp với concept chụp ảnh quảng cáo sản phẩm lần này của nhãn hàng. Bọn họ phát tài chắc.

- Tốt, tất cả nghỉ ngơi, đầu giờ chiều chúng ta tiếp tục công việc.

- Cảm ơn mọi người, em cảm ơn ạ, mọi người vất vả rồi.

Jeon Jungkook đứng dậy, liên tục cúi người cảm ơn nhân viên tại trường quay sau buổi làm việc. Em vừa ngoan vừa lễ phép, chỉ mới làm việc chung hai ngày lại được lòng mọi người. Các anh chị nhân viên rất thích Jungkook, đồng thời hỗ trợ em rất nhiều.

Chị Boyeon nhanh chóng chạy tới, đưa cho em một chiếc quần đùi rộng, Jungkook đón lấy rồi mặc vào che chắn phần đùi lạnh lẽo. Boyeon xuýt xoa vì cậu trai nhỏ này. Trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, lần này chị ta hốt trúng núi vàng rồi.

- Em cảm ơn ạ.

Jungkook mặc quần xong thì được hướng dẫn vào chỗ ngồi nghỉ ngơi, Boyeon đi theo em như một trợ lí chuyên nghiệp. Chị ta rót nước gừng ấm đưa cho Jungkook, trời đã vào đông, việc chụp hình có hơi hở như này cũng khá lạnh lẽo mặc dù có máy sưởi ấm khắp trường quay.

- Này, Jungkookie, hay là em theo chị vào showbiz đi. Chị dám hứa với em, em mà chịu theo chị....hắc hắc, em sẽ sống sung sướng trong núi tiền Jungkook ơi.

Chị Boyeon ngồi cạnh em, vỗ đùi cười khà khà như thể mọi chuyện sẽ y như lời chị nói. Nghĩ lại thì việc đào được Jeon Jungkook chỉ là tình cờ.

Nhãn hàng YTC - thời trang và trang sức chuyên làm việc với nhiều người nổi tiếng, chị Boyeon là một trong những người có tiếng nói ở đó. Trong thời gian tiếp theo sản phẩm mới được tung ra thị trường, ngặt nổi chưa tìm ra người phù hợp lên hình để quảng bá. Thế là cấp trên yêu cầu chị ta phải tìm một người thể hiện được tinh thần của sản phẩm lần này.

Sản phẩm thời trang quý công ty sắp cho ra mắt là áo sơ mi trắng. Quen thuộc, đơn giản nhưng lại tinh tế, độc đáo. Điều đáng nói hình ảnh công ty hướng tới lần này không phải là sự lịch lãm, cao quý, sang trọng dành cho những người đàn ông trưởng thành.

Mà áo sơ mi đợt này hướng về sự trong sáng, ngây thơ, mong manh như một giọt sương sáng sớm nhưng phải ẩn chứa sự quyến rũ nho nhỏ, một chút cuốn hút nồng nàn.

Trong trẻo, lạnh lẽo như sương sớm. Gợi cảm, ấm nồng như rượu vang.

Đây là slogan của công ty, việc của chị Boyeon là tìm ra người có thể biểu hiện được điều đó.

Jeon Jungkook - sinh viên trường nghệ thuật Seoul danh giá, nơi đào tạo nhân tài cho ngành giải trí Hàn Quốc. Hơn hết Jeon Jungkook đã đáp ứng được điều chị ta cần khi nhìn thấy cậu trong một buổi dự thính vào tiết học của em ấy.

- Nhưng em không có ý định vào ngành giải trí, tiếc quá.

- Ôi Jungkookie, em phải tin chị. Chị hứa với em, em nhất định sẽ nổi tiếng.

- Em...em không được đâu, người nhà em sẽ không đồng ý...

Jeon Jungkook ngập ngừng từ chối. Nói thật thì Jeon Jungkook thích những gì thuộc về nghệ thuật. Chụp ảnh, vẽ tranh, còn có thể hát, nhưng em không muốn vào giới giải trí, nó quá phức tạp, quá nhiều cạm bẫy đối với một bé nhỏ ngây thơ như Jeon Jungkook. Việc nhận chụp ảnh quảng bá lần này cũng là muốn trải nghiệm, hơn hết là do chị Boyeon thuyết phục rất lâu nên em mới đồng ý giúp đỡ.

Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc hồng cam nhuộm mấy hôm trước cứ gục xuống, em muốn ngủ quá, chụp ảnh từ sáng đến giờ tiêu hao nhiều sức lực. Chị Boyeon thấy thế nên thôi tạm gác lại việc lôi kéo, để yên cho Jungkook ngủ một giấc.

Vì chỉ là một buổi chụp hình diễn ra trong 3 ngày, tổ nhân viên cũng không đủ kinh phí để thuê hẳn trường quay lớn có đủ phòng riêng cho mẫu ảnh, nên mọi người chỉ đành ngồi trên ghế nghỉ ngơi tạm buổi trưa, Jeon Jungkook em lại quá buồn ngủ nên nhân viên hỗ trợ liền trải chăn nhỏ trên sàn giúp em. Jeon Jungkook cũng không phiền lòng gì, vui vẻ đắp thêm một cái chăn khác chìm vào giấc ngủ với bộ dáng không thể nào đáng yêu hơn.

_______________

- Vất vả cho cậu rồi, cậu có 3 ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi đi, tháng này sẽ có thêm tiền thưởng.

- Vâng, cảm ơn Kim tổng.

Trợ lí Han mừng muốn chết, quả là đi theo Kim Taehyung gã không lo ăn lo mặc. Anh theo gã 7 năm, số tiền trong thẻ bây giờ chả thua thiếu gia nhà giàu nào, hơn thế nữa với danh xưng trợ lí đắc lực của Kim tổng cũng đủ tầm để nói chuyện với nhiều ông tai to mặt lớn rồi.

Kim Taehyung ừ vài tiếng rồi ngửa cổ dựa vào thành ghế. Chuyến công tác ở Mỹ kéo dài hơn nửa tháng khiến gã phải xa nhà, xa em bé của gã, làm gã nhớ em nôn nao.

Kim Taehyung ngồi chéo chân trên ghế, nhịp nhịp vài cái thả lỏng, hai tay đan vào nhau, đôi lúc lại xoay cái nhẫn cưới ngón áp út. Gã thở phào nhẹ nhõm, công tác kết thúc, hợp đồng kí kết thuận lợi, lần này về có lẽ sẽ thảnh thơi một thời gian. Đáng lẽ đã bay về sớm hơn, nhưng kẹt tiệc vui của ngài Stephen nên phải ở lại thêm một hôm.

- Kim...Kim tổng, ngài xem thử đây có phải là Jeon...Jeon thiếu gia không...?

Trợ lí Han ngồi ghế lại phụ lướt điện thoại, không ngờ lại nhìn thấy một bài viết quảng cáo sản phẩm. Không có gì đáng nói nếu nó không có sự xuất hiện hình ảnh của Jeon Jungkook - tâm can của gã Kim.

Kim Taehyung ngay khi nghe trợ lí nói đến Jeon Jungkook liền lập tức mở mắt. Gã đã căn dặn, nếu có bất kì thông tin nào từ Jeon thiếu gia thì anh phải báo ngay cho gã. Hiện giờ tình hình là thế.

Nhận điện thoại từ tay trợ lí Han, Kim Taehyung nắm chặt chiếc iphone mà muốn bóp nát chúng. Tiêu đề bắt mắt đập thẳng vào con ngươi đen láy của gã đàn ông, gã ta mím đôi môi lạnh lẽo. Đôi mắt tam bạch đăm chiêu nhìn vào màn hình như muốn kéo con người trong màn ảnh ra ngay lập tức.

[ Áo sơ mi luôn là lựa chọn hàng đầu cho các quý ông. Nhưng khoan đã nào, trong bộ sưu tập lần này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn mẫu áo sơ mi phù hợp cả nam lẫn nữ. Mang trong mình thiết kế không phải quá mới lạ nhưng cảm giác lại cực kì tươi mới. Hãy cùng chào đón sản phẩm lần này cùng mẫu nam Jeon Jungkook - người sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh cực kì đặc biệt trong bộ sưu tập sơ mi mùa thu đông lần này. Hãy cùng đón chờ nhé!!!]

Dòng giới thiệu đính kèm tấm ảnh Jeon Jungkook dựa vào tường, mặt làm vẻ hờ hững cùng áo sơ mi trắng mở hở 3 cúc đầu, làm lộ thân thể trắng trẻo, bờ ngực mềm mỏng tưởng chừng có thể bóp nát bằng một bàn tay của gã. Là nơi gã hàng đêm chạm vào, in dấu nụ hôn mang theo hơi thở dục vọng dán lên ngực em. Thế mà nhìn xem, giờ đây nó lại phơi bày trên các trang mạng như thế.

Phần thân dưới gã không biết có trang bị đầy đủ hay không, những dòng chữ đã lắp đầy nó. Nhưng gã xin thề, nếu Jeon Jungkook dám không mặc kín một chút, gã sẽ điên lên chết mất.

Còn mái tóc chết tiệt đó nữa, màu nâu đen đáng yêu của gã đâu mất rồi, tại sao là màu hồng cam như thế. Trên mặt còn đính mấy cái viên sáng quái quỷ gì không biết. Không muốn thừa nhận nhưng sự thật là Kim Taehyung không ngờ Jeon Jungkook nhà hắn có thể quyến rũ đến mức độ này.

Mặc dù gã đã chứng kiến khoảnh khắc em không mặc gì, uốn éo rên rỉ trên người gã, dùng chân câu lấy hông gã. Nhưng việc Jeon Jungkook mặc loại áo này còn bày ra vẻ mặt không quan tâm, kiêu hãnh như thế lại càng làm máu gã sôi sục.

- Tra xem hình ảnh đó phát ra từ trang báo nào?

Gã Kim đưa điện thoại lại cho trợ lí, anh nhanh chóng điều tra. Chỉ cần nghe giọng cũng đủ hiểu Kim tổng đang kìm nén như nào. Kim Taehyung lấy điện thoại ra, nhấn vào cái tên gã tâm tâm niệm niệm nhung nhớ.

Reng...reng... reng.

Không ai bắt máy.

Reng...reng...reng.

Jeon Jungkook làm cái gì mà không nhận điện thoại của gã?

Reng...reng...reng.

- Alo.

Ngay khi Kim Taehyung định ngắt cuộc gọi thì có người nhận. Không phải là giọng bé nhỏ nhà gã, là một giọng nữ.

- Cô là ai?

- Ah tôi...tôi là bạn của...ơ mà bác là...?

- Trả lời tôi, cô là ai mà cầm điện thoại của Jungkookie?

- Tôi...tôi là bạn của Jungkookie. Em ấy đang ngủ mà điện thoại cứ reo mãi nên tôi nghe giúp...

Kim Taehyung gằn giọng, trong từng lời nói là vẻ khó chịu dễ thấy. Người đó là ai mà dám gọi bé nhà gã là Jungkookie cơ chứ.

- Em ấy đang ở đâu?

- Trường quay BTS, mà bác..tút...tút.

Boyeon bên kia bị cúp điện thoại. Người vừa rồi gọi đến chắc là bố của Jungkook thì phải, nhưng có vẻ không giống lắm, giọng nghe rất trẻ, ở độ ba mươi mấy thì đúng hơn. Nhưng có thể do nghe giọng qua điện thoại khác bên ngoài thì sao, cô cũng chả nghĩ nhiều. Bố của Jeon Jungkook thật khó tính, chưa gì đã cúp máy người khác. Boyeon nghĩ rằng bố em ấy có thể chỉ tốt với em ấy thôi, hèn gì Jeon Jungkook lại đặt tên danh bạ thân mật cho bố là Daddy Kim kèm theo hình trái tim hường phấn.

- Đến trường quay BTS ngay!

Chuyến bay từ Los Angeles về Seoul mất 12 giờ. Gã từ 10 giờ đêm qua sau khi rời tiệc đã lên máy bay, đến 10 giờ sáng hôm nay đến nơi, trong bụng nghĩ rằng sẽ dành bất ngờ cho Jeon Jungkook khi về mà không báo. Có lẽ gã đã lầm, Jeon Jungkook mới là người cho gã một món quà, một sự bất ngờ mà gã không hề muốn nhận lấy.
________________

- Jungkookie, dậy nào, đến giờ làm việc rồi em.

Chị Boyeon vỗ vỗ tay Jungkook bảo em dậy. Jungkook ngáp một hơi rồi lẩn thẩn đứng lên. Áo sơ mi nhăn nhúm bị kéo lên cao để lộ vòng eo nhỏ. Nhìn em mà mấy chị xung quanh thấy buồn quá, biết bao giờ mới được eo thon, eo xinh như Jungkook đây ta.

Set chụp tiếp theo đã được dựng, Jungkook vào phòng thay đồ, chỉnh trang lại tóc tai và thêm một ít phấn mắt. Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra.

Ngay khi mọi người tập trung vào nhân vật chính thì Kim Taehyung không biết đến trường quay khi nào. Bộ vest đen khiến gã càng thêm cao to, gã đứng ở góc khuất ngắm nhìn cơ thể của em, cơ thể của riêng gã lúc này đang được nhiếp ảnh bắt trọn từng tất da thịt trên người.

Từng tiếng tách tách, âm thanh khen ngợi vang lên. Jeon Jungkook nằm dài trên thảm, mái đầu xinh đè lên cánh tay, hai chân em co lên khép vào nhau, ánh mắt sáng tròn nhìn thẳng vào camera đang lia từng góc mặt.

Đáng nói là chiếc quần đùi đã được cởi ra hoàn toàn, áo sơ mi cũng đổi sang một kiểu có hoạ tiết khác. Trên người Jeon Jungkook là sơ mi trắng tinh dài đến đùi, che khuất những gì xinh đẹp nhất ở đôi chân. Thỉnh thoảng vươn tay tạo kiểu, vạt áo hai bên bị vén lên cao làm lộ đai quần lót màu đen ôm trọn eo thon.

Kim Taehyung hết chịu nổi, gã vừa đi vừa nghĩ Jeon Jungkook gan trời rồi mới dám lén lút gã đi công tác xa mà đi chụp hình loại này.

- Này...này anh là ai mà tự tiện vào đây hả!?

Áo vest đen rời khỏi người, gã chạy tới chỗ Jungkook đang nằm kéo em dậy, nhanh chóng buộc áo vest ngang hông rồi kéo em vào người che chắn. Jeon Jungkook rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, là gã Kim đây mà.

Nhiếp ảnh gia gào lên như bị chọc tiết, anh ta đang chụp ngon lành thì người đàn ông lạ hoắc nào tự tiện bay vào cướp mẫu ảnh của anh ta thế hả. Kim Taehyung kéo eo em ôm sát vào người không kẻ hở, Jeon Jungkook cũng hốt hoảng không ít.

- Chú...chú ơi, chú ôm em chặt quá, em khó thở...

Jeon Jungkook lầu bầu ủy khuất, Kim Taehyung đến đây là điều em không thể ngờ. Không phải hôm qua gã vừa bảo khoảng năm ngày nữa mới về sao, sao bây giờ lại xuất hiện tại đây. Em còn bị gã bắt gặp trong bộ dạng như thế này.

- Jungkookie, em dám lén tôi làm việc này sao!?

Nếu không phải vô tình thấy ảnh em trên mạng, thì có phải Jeon Jungkook định giấu gã luôn có đúng không?

- Em...em chỉ là chụp...chụp ảnh thôi.

- Chỉ là chụp ảnh thôi? Chụp ảnh thôi mà ăn mặc kiểu này hay sao? Quần em đâu?

Jeon Jungkook víu mấy ngón tay lại, xoa xoa rồi cuống quýt muốn khóc. Em chun mũi hít mấy cái lấy hơi, ngước lên nhìn gã bởi cặp mắt nai tơ đầy nước bên trong. Kim Taehyung la em trước mặt mọi người, lâu ngày mới về mà không một câu hỏi han, trái lại còn quát em, làm em xấu hổ quá.

- Đi về ngay.

Kim Taehyung biết bản thân đã mắng em, nhưng gã không thể nào nguôi giận. Lập tức vừa ôm vừa kéo em ra khỏi trường quay trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của mọi người.

Nhiếp ảnh gia: Làm gì đi bây?

Boyeon: Ông làm đi.

Nhân viên trường quay: Ủa là dẫn đi thiệt vậy đó hả?

Dáng vẻ cùng phong thái của Kim Taehyung không phải chuyện đùa, người ta còn mặc vest giày da chỉn chu từng milimet, ra dáng ông lớn như thế thì họ làm gì có tiếng nói ở đây.

- Trợ lí Han.

- Vâng?

- Bảo bọn họ tìm người mới, tiền vi phạm hợp đồng cậu cứ giải quyết.

- Chú...chú đừng mà.

Jeon Jungkook ngồi trong xe ôm lấy cánh tay gã lắc lư nhẹ nhàng.

- Em ngoan một chút!

Trợ lí Han cúi mặt, không tiện nhìn gia đình người ta đang có chuyện. Nhanh chóng nghe lời Kim Taehyung căn dặn rồi đi ngay.

Kim Taehyung ngó đầu ra cửa sổ nhìn xung quanh. Vị trí của họ đang đậu xe ở trong một con hẻm vắng không ai qua lại, lúc đầu không tìm được chỗ đậu nên tài xế đậu tạm nơi này. Hiện giờ cũng có chút lợi.

- Xuống xe.

Tài xế biết ý ông chủ liền phi xuống xe, một lát sau đã không thấy tâm hơi.

- Jungkookie.

- D..dạ..?

- Lâu ngày không phạt, em quên cảm giác đau rồi đúng không?

- Không... không có mà.

- Thế việc hôm nay là gì?

- Do em...em chỉ chụp chơi thôi, chú...chú phải tin em.

Kim Taehyung cười hừ một tiếng, nhanh chóng kéo cổ em xuống, hai đôi môi chạm vào nhau. Một nóng một lạnh, Kim Taehyung hừ thêm lần nữa thoả mãn. Cái môi xinh đã lâu không hôn, thế mà vẫn ngọt như ngày nào. Gã đưa tay nắm chặt gáy em, tay kia nâng cằm đẩy nụ hôn thêm sâu.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ nương theo gã. Gã Kim hôn thật mạnh bạo, hai cánh môi có vẻ sưng lên vì bị gã mút máp, cắn lấy cắn để. Jeon Jungkook bấu víu vào hai bờ vai cường tráng để không để mình phải ngã.

Không để em yên một phút nào, Kim Taehyung ấn công tắc cạnh cửa, ghế đang ngồi liền bật ra thêm một đoạn khiến không gian ghế sau càng rộng rãi hơn. Kim Taehyung kéo em ngồi vào giữa khoảng trống hai chân gã. Đôi chân quá dài khiến gã không thể duỗi thẳng mà hơi co lại. Jungkook ngồi quay lưng lại với gã nên không thấy thấy được vẻ mặt tức giận pha lẫn dục vọng của Kim Taehyung. Em biết rõ lần này mình toi đời chắc rồi.

- Vén áo lên.

Kim Taehyung nói bằng thái độ ra lệnh, Jeon Jungkook không thể không nghe. Eo vén vạt áo sơ mi lên, áo vest gã buộc giúp em đã bị quăng ở xó nào trong xe. Ngay khi tà áo sơ mi được nâng cao, lớp quần lót màu đen bao trọn vòng ba căng nảy như vươn tay gọi mời gã.

Jeon Jungkook trời sinh mông to, trắng còn mịn, sờ cực kì đã tay. Mỗi ngày đều được Kim Taehyung xoa nắn sờ soạng trước khi ngủ nên chắc càng to hơn. Hai bàn tay gã lớn và dài, chúng đặt lên cánh mông sau lớp boxer đen ma mị. Quần lót với chất liệu mềm mại, co dãn, sờ cách một lớp vải vẫn thấy sướng tay.

- Mặc như thế định cho ai xem, có phải thèm đòn đúng không?

Bốp.

- Thừa dịp tôi đi công tác nên ra ngoài bày trò?

Bốp.

- Hư thật, hư như thế có phải nên bị ông xã thao thật lâu để khỏi xuống giường không?

Bốp.

- Hức...đau...chú, em đau.

Mọi sự tức giận của gã dồn vào lực tay, tiếng chát chát sau mỗi câu hỏi khiến mông em nảy lên có đàn hồi. Jeon Jungkook uất nghẹn vùi đầu vào thành ghế phía trước, phía sau thì đưa mông để gã Kim đánh vào.

- Kéo quần xuống.

Ngay lúc đó, Kim đã tự lột bỏ quần cho mình, trên người gã chỉ còn áo sơ mi đen đã một ngày chưa thay, mấy cúc áo đầu tiên cũng bung văng dưới đất. Gã thở phì phò, muốn hút vài điếu cho khuây khoả, ngặt nổi bé con nhà gã rất ghét mùi thuốc, gã đang tập cai đây.

Jungkook tuột quần lót xuống, khe thịt chen giữa cánh mông núc ních hiện ra. Kim Taehyung giữ chặt hông em kéo về phía mình, gã đặt cây gậy giữa khe thịt rồi bảo em tự thân đưa đẩy.

Jeon Jungkook chống tay xuống hai đùi gã, cánh mông tròn trịa tuột lên tuột xuống, mô tả động tác côn thịt đang ra vào. Dương vật được kẹp bởi sự nóng hổi của da thịt, Kim Taehyung vớ lấy chai gel trong hộc nhỏ ghế ngồi đổ lên côn thịt, phần mông Jeon Jungkook ướt đẫm dịch nhờn, em lên cơn hứng tình đưa đẩy càng mạnh.

- Vểnh cái mông lên, dùng tay cầm nó đẩy vào.

- Dạ...dạ bé biết rồi...ưm.

Jeon Jungkook nâng hông cao lên, tay tròn tròn vươn ra sau nắm lấy côn thịt tuốt lộng vài ba cái nhắm kích cỡ. Nó to mà dài khủng khiếp, mặc dù đã ăn nhiều lần nhưng hậu huyệt vẫn không thể chịu nổi kích thước trời cho này. Gã Kim cũng chả rảnh rỗi mà dùng tay tách mông em ra, ngón giữa chọt vào lỗ hậu xinh xắn dò thám độ co giãn. Cái lỗ bé xíu nuốt trọn ngón tay dài, thành ruột như có xúc tu bám víu tay gã, ẩm ướt và trơn trượt.

- Jungkookie có vẻ sướng quá nhỉ?

- Sướng...ưm...ưm chú Kim kì quá...

- Kì cái gì vậy, em nói chú nghe xem?

- Chú không...không chịu đút vào gì hết í...ưm...ahh.

- Em phải vểnh mông cao lên, thì chú mới đút em ăn no được.

Jeon Jungkook là bé ngoan, được Kim Taehyung bảo là nghe ngay. Cây hàng to thẳng tiến một mạch chui vào hang, cả hai thở hắt ra một hơi sung sướng. Quy đầu mới vào đã dò kiếm điểm G gồ lên trong khoang huyệt. Jeon Jungkook là người chủ động, em dùng lực ở hông phịch lên phịch xuống, bờ mông như vừa in với khoảng hở giữa chân gã. Lâu ngày không làm tình, nay lại vận động ngay trên xe làm gã phấn khích tột độ. Miệng liên tục bảo Jungkookie, Jungkookie cỗ vũ bé nhỏ.

- Chú...chú có sướng không ah...ah ưm...sâu quá.

- Chú sẽ sướng hơn gấp bội nếu Jungkookie gọi chú là daddy.

- Oh...ưm daddy ưm, daddy...chú sẽ làm em rách mất thôi.

Jeon Jungkook phải lấy lòng côn thịt gã ta, lại cưng chiều lấy côn thịt bản thân. Một lúc làm hai việc thật không xuể, Jungkook bám vào ghế trước, bàn tay nhỏ bao bọc cu cậu hồng hào không chút lông mao vuốt ve, trong khi cái động dâm đãng phía sau đã bị thao rộng, giãn nở vừa vặn với chiếc size của côn thịt, cái size này là cái size chú Kim không sai, mà là Jungkook sai do dâm đãng quá nên bị gã Kim đè xuống thao nát.

Một người vừa đôi mươi, một kẻ đã bước sang tuổi 33 sung mãn, chả có gì phải nói khi cả hai lại đến với nhau. Trên danh nghĩa Jeon Jungkook thật sự phải gọi Kim Taehyung một tiếng chú Kim, do gã ta gọi ba mẹ em là anh chị Jeon. Không ngờ một tiếng anh Jeon, một tiếng chị Jeon, rốt cuộc con anh chị lại gọi em là ông xã, ngay lúc này còn ngay trên ô tô của em rên rỉ như một chú mèo tới mùa động dục cùng mèo đực giao phối.

Kim Taehyung se se đầu vú, quầng vú in hằn dấu răng lớn nhỏ, cũ mới có đủ. Da dẻ Jungkook vốn trắng, một vết muỗi cắn cũng đỏ bần bật huống chi dấu cắn, dấu hôn do Kim Taehyung để lại. Kim ta dùng đầu ngón tay xoa nắn, Jungkook ưỡn ngực lên cao lại khiến hông em càng dễ dàng ra vào dương vật.

Tình dục là thứ gì đó kì lạ, có đau, có sướng, có khóc, có hưng phấn và cả những suy nghĩ đen tối đầy rẫy là không thể thiếu. Kim Taehyung nghiện cơ thể em, lưỡi gã liếm khắp tấm lưng thon, sống lưng với rãnh sâu tuyệt đẹp. Gã như hoá thành con rắn tinh uốn lượn khắp người Jungkook.

Tốc độ dập càng lúc càng nhanh, Jungkook không thể chịu đựng nổi, em bị động quỳ gối nâng mông lên để gã ta thúc vào. Lúc này cuộc chơi mới bắt đầu, gã thật là một con cáo già khôn ngoan, côn thịt đâm rút từ dưới lên nên khi va chạm với cánh mông tạo ra âm thanh bạch bạch phát ngại. Nếu ánh đèn mà có nhấp nháy thì tuổi với tốc độ thúc vào của Kim Taehyung. Nhìn cách Jeon Jungkook thở dồn dập cũng đủ hiểu gã ta quyết liệt như nào.

Mồ hôi nhễ nhãi làm tóc em dính sát vào trán, Jungkook mặc kệ, em rên rỉ hừ hừ, hậu huyệt sướng rơn khó tả. Tuyến tiền liệt ma sát đầu khấc khá lâu ẩn ẩn đau kèm theo tê dại. Kim Taehyung căng cứng bắp tay, gã chăm chỉ thúc thằng em vào lỗ nhỏ. Có lẽ chạm vào nút bật, một đợt tinh dịch đậm đặc bắn vào bụng em. Với số lượng này chắc Jeon Jungkook lớn bụng mất.

Jungkook hiện đã ngủ trong lòng gã. Một cuộc điện thoại được kết nố ngay sau đó.

- Trợ lí Han, bảo bọn họ gửi hết số ảnh đã chụp Jeon thiếu vào email làm việc của tôi.

- Vâng thưa Kim tổng.

End
____________________

Mặc kiểu đó không bị chú Kim dduj cũng uổng.😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top