Em Quốc

Thằng Tí loay hoay xuống xe, đi xuống ghế sau mở cửa cho ông cả. Sáng giờ nó với ông đi thăm ruộng, coi tá điền làm ăn sao đó đa.

Mà lúa năm nay tốt quá trời, cây nào cây nấy nặng trĩu hạt, xem ra năm nay lời to rồi, à mà năm nào chả lời, ông cả giỏi dữ lắm, đúng là con cháu nhà họ Kim.

Giàu từ đời này sang đời khác, ai lên làm chủ Kim gia cũng là người tài giỏi, mà ông cả của nó ông Kim Thái Hanh là giỏi nhất.

Trời đất ơi ông cả là người giàu nhất cả cái đất Vĩnh Long hay thậm chí là nguyên cái mảnh đất miền Tây này đó, được làm thằng hầu cận cho ông là phước ba đời của thằng Tí tôi đó đa.

- Mày làm cái gì mà lọ mọ nãy giờ vậy hả Tí?

Ông cả Kim lên tiếng hỏi thằng Tí. Hắn ngồi đợi trong xe buổi trời, mà cái thằng này làm gì không mở cửa cho hắn chứ. Ông đây đang gấp vào nhà lắm, tại đi lên huyện chọn giống lúa mới về gieo thử coi sao, mà đi tận bốn ngày, hắn nhớ em lắm.

- Dạ, dạ xin lỗi ông con....con....

- Thôi mày đi ra cho ông, mò mò, để tự ông đi ra.

Ông Hanh bực bội tự mở cửa đi ra, cuối cùng cũng về nhà, mấy ngày ở huyện khó chịu muốn chết, ăn uống chả ngon, ngủ cũng không thẳng giấc. Mà Hanh hắn đây còn nhớ em lung lắm, không biết em có nhớ hắn không nữa.

- Ôi ông về rồi à, mấy nay có mệt lắm không ông?

Bà cả Lan cầm quạt quạt phe phẻ đi ra đón ông Hanh, bà ôm lấy tay ông, nép vào lòng ông như một người vợ hiền, bà đây được cha mẹ ông mai mối cho đó đa. Là bà cả của cái gia can họ Kim này, quyền quý lắm chứ, cho dù ông cả có lấy thêm hai bà nữa thì bà Lan đây vẫn là chủ mẫu.

Mà hôm nay bà hai với bà ba về nhà mẹ rồi, nên chỉ có bà cả đây ra đón, chứ mọi lần ông cả đi đâu về, ba bà lại quần là áo lượt ra đón như đi trẩy hội.

- Ừ, bà coi lo nhà cửa, tuần sau có khách tới nhà.

- Ừa tôi biết rồi, mau vào nhà đi, tôi kêu xấp nhỏ pha nước cho ông tắm nghen, rồi dọn cơm lên ăn.

- Thằng Quốc, thằng Quốc đâu ra tao biểu coi.

Lại tới nữa rồi, trong cái nhà này ai mà không biết mấy bà ghét thằng Quốc dữ lắm, biết tại sao không? Tại vì nó đẹp, nó xinh, nó giỏi lại còn được ông cả cưng chiều. Chả hiểu sao chỉ là thằng hầu làm việc dưới bếp mà ông Hanh ưu ái nó ghê hồn, tháng nào phát tiền ông cũng cho thêm. Mà công nhận nó đẹp thiệt, hơn mấy cô tiểu thư trong vùng nữa.

- Dạ bà gọi con.

Em Quốc từ dưới bếp đi ra, người mặc quần đen áo nâu giản dị, nhìn cái mặt em kìa, chao ôi xinh quá thể, làm ông cả đây cưng em gần chết.

- Mày với thằng Sang coi tranh thủ dọn cơm lên đi, ông cả mới về, dọn nhanh để ông tắm xong có cơm mà ăn.

- Dạ thưa bà.

Em Quốc nhỏ nhẹ vâng dạ, trông cưng quá, em nói xong thì quay xuống bếp liền, chả nhìn ông cái nào. Ơ, em giận gì ông à?

- Thôi ông dô tắm đi, tôi kêu thằng Tí pha nước cho ông.

Bà cả thấy ông cứ nhìn thằng Quốc hoài mà ghen cả người, cái thằng ất ơ này dám gạ chồng bà à? Bà đánh cho chết.
______________________

- Sao thế em, giận gì tôi à?

Ông cả tắm thơm tho xong thì đi lủi lủi xuống bếp, thấy không có ai chỉ có em Quốc đang kho cá thì mừng quá, chạy lại ôm em từ sau.

- Ông buông em ra, ông làm gì thế, mấy bà mà thấy là em bị đánh chết đó đa.

Em Quốc tỏ ra sợ hãi, ngây thơ như một con thỏ nhưng ai mà ngờ ngày đầu tiên em bước chân vào Kim gia, em đã lên kế hoạch hết rồi, ngày em tống cổ các bà ra khỏi nhà không còn xa nữa. Tưởng thằng Điền Chính Quốc này là chùm nho xanh? Xin lỗi, Quốc em đây là con cáo già đó đa, muốn đấu với em thì còn lâu.

- Hôm nay em ngoan thế à?

- Em lúc nào mà chả ngoan thưa ông?

Chính Quốc vẫn lo loay hoay với nồi cá kho, mặc kệ ông Hanh đang ôm eo từ sau, em sao thế? Sao chả quan tâm hắn gì cả.

- Em giận gì ông à? Sao ông về mà không thấy em mừng gì cả, Hanh tôi nhớ em muốn chết.

Ông cả dụi dụi và cổ em, em Quốc thơm quá trời, mùi gì nhè nhẹ, thơm thơm ngửi thoải mái dữ lắm. Da em mềm mịn mát lạnh dữ đó đa.

- Em nào dám giận ông cả Hanh đây, chả là em thấy bà cả Lan ôm tay âu yếm ông cả trông hạnh phúc quá, nên em nào dám hó hé lại gần ông đâu chứ.

Ôi em Quốc của hắn đang ghen sao? Vui chết Hanh hắn mất. Trời ơi em ghen mà cũng dễ thương quá. Nhớ hồi em mới bước vào Kim gia, Thái Hanh đây đã tia em rồi, mẹ em khéo đẻ quá, sinh ra em đẹp như hoa í, làm lòng hắn không nguôi thương nhớ. Thế là hắn mê em, mà em vững lòng quá, hắn theo 3 tháng trời em mới chấp nhận. Thế là giờ em với hắn lén lút qua lại nè.

- Em đáng yêu quá Quốc ơi, em làm tôi mê em gần chết đó đa.

- Hừ, mê em à. Nói mê em mà để cho bà Lan ôm ôm như thế, ông cả nói dối mà không chớp mắt.

- Tôi nào có, tại bà ấy chủ động thôi, chứ giờ tôi có mình Quốc à, thương Quốc nhất nhà luôn đó.

- Ông dẻo miệng bởi vậy có tận ba bà vợ là phải rồi.

Chính Quốc ra sức dỗi hờn hắn, nếu em sinh ra sớm hơn, gặp Thái Hanh sớm hơn thì hắn là của mình em rồi.

Tiếc ghê ấy, mẹ em bây giờ còn nhỏ tuổi hơn ông cả nữa thì em như nào? Cách tận 22 tuổi đấy, lúc ông cả lấy vợ chuẩn bị có con thì em mới được sinh ra. Tính ra em đáng tuổi con ông? Kêu ông bằng cha chứ lị? Thế mà em không kêu, em lại lên giường ông luôn rồi.

- Quốc à, đó là do cha má tôi kêu lấy, chứ tôi có muốn đâu em. Nhưng bây giờ tôi chỉ có mình em thôi, Thái Hanh tôi thề đó

Ông cả sợ em giận dỗi, tối lại không cho ông "ăn cơm" nên mới dỗ em dữ thế đó đa.

- Hừm, em biết rồi, ông mau lên ăn cơm đi, em tắt bếp rồi bưng chảo cá kho ông thích nhất lên đây.

- Thương Quốc quá, còn nhớ chồng thích ăn món gì nữa, thưởng cho em.

Ông Hanh hôn chụt vào môi em, làm em ngại nhưng mà thích muốn chết luôn á, em cười bẽn lẽn.

- Ai...ai là vợ ông chứ!

- Ơ, Hanh tôi có nói vợ gì đâu, tôi nói em giỏi, nhớ món ăn chồng thích, vậy em tự nhận là vợ Hanh tôi đó đa?

- Em....em ông cả chọc....chọc em!

Quốc ngại ngùng mà đập vào ngực ông cả, má em đỏ như tôm luộc, chu chu cái môi ra, xinh ghê hồn

- Rồi rồi không chọc em nữa, tôi lên nhà trên đây.

- Hừ!

- Tối nhớ đến phòng ông, ông có quà cho em. Nhớ mặc cái áo lụa mỏng hôm trước ông mua cho em đó "

Đợi ông cả đi lên, Chính Quốc cười gian mãnh, xem ra ông cả mê em như dính thuốc phiện mất rồi. Từ đầu vào nhà họ Kim, em đã có ý muốn chơi ngải ông Hanh đây, muốn ông mê em đến chết nhưng mà không ngờ chỉ dựa vào gương mặt này, à còn có "cái miệng" phía dưới nữa, ông cả đã tự mê Quốc em rồi, chả cần chơi ngải nữa.
___________________

- Ah ông cả.....ưm gấp thế haa.

Em Quốc mặc áo lụa mỏng màu trắng ngà, da em trắng phát sáng, hai đầu vú to tròn ẩn ẩn sau lớp áo mỏng tang. Em đang nằm trên giường ông cả mà ra sức hôn lấy môi ông. Hai chiếc lưỡi vờn nhau qua lại điêu luyện. Em đưa lưỡi vào khoang miệng ông cả để ông cắn cắn lưỡi em, tay bắt đầu gỡ từng nút áo.
Chiếc áo lụa đã bị quăng xuống sàn làm em tiếc muốn chết.

- Ông cả, cái áo đó còn mới, em thích nó lắm, ông quăng thế dơ cả đó.

- Em lo cái gì, chỉ là một cái áo thôi mà, nếu em muốn Hanh tôi cho em cả cái gia tài nhà họ Kim cũng được.

- Oaaa, ông cả hào phóng thế.

- Vì em là Quốc mà, muốn mạng tôi cũng cho em.

- Thương ông cả nhất, đây ông nằm xuống đi, Quốc em hầu ông.

Thái Hanh nằm xuống giường, em Quốc quỳ bên cạnh chân ông, cởi lớp quần trắng ra. Ôi kìa, nó lại thức tỉnh rồi, mấy ngày không gặp hình như to ra đấy.

Tay em vừa nắm lấy nam căn mà ông cả đã thở mạnh rồi. Tay em vừa mềm vừa mịn đụng vào thích gần chết chứ đa, ai mà chịu được chứ.

Em bắt đầu liếm phần đầu khấc trước, đầu lưỡi em lè ra liếm liếm, đảo một vòng rồi mút lấy đầu gậy to tròn tím sẫm, vẫn là mùi vị cũ, hơi tanh nhưng Quốc thích lắm.

Em cầm gốc gậy rồi từ trên há miệng to ngậm cả cây vào. Hanh hắn phía trên muốn điên người, miệng em ấm nóng, nước bọt nhiều làm thân gậy trơn trượt dễ ra vào, Thái Hanh thở dốc mà rên từng tiếng nặng nề.

- Ừm đúng....em Quốc giỏi quá......học từ ai mà giỏi thế.....ha làm tôi sướng quá.

Là ông dạy chứ ai nữa.

Chính Quốc nhịp nhàng nuốt vào nhả ra, lần nào cũng cố cho sâu vào cuống họng, côn thịt thô lại to, em khẩu giao đến mỏi nhừ cả miệng.

Ông Hanh nhìn xuống háng mình, thấy mái đầu tròn cứ hì hục lên xuống mà sướng ghê hồn, thế là ông nắm tóc em mà giữ nguyên, hông tự nâng lên ra vào miệng như vũ bão, chết Quốc thật mà, nó vào sâu quá.

- Hừ, thật sướng...hừ.

Ông cả bắn hết vào miệng em, một ít dính lên mũi, lên cằm rồi chảy xuống cổ nữa, em gợi tình chết được.

- Nào, Quốc lên đây nhé, hôm nay ông muốn thử chơi em như này.

Ông cả bế Quốc lên ghế ngồi có tay vịnh trong phòng, bắt em quỳ lên ghế, đưa mông về phía sau, ông đứng dưới đất rồi cho em ăn từ sau ấy mà, ác cái nữa là trước ghế em quỳ có cái gương, thế là em Quốc chứng kiến cảnh bị ăn rõ ràng luôn đó đa.

- Ha...nhẹ thôi ưm...đau em.

- Huhu nhẹ thôi mà....ah em méc mẹ....mẹ, ưm...ông cả làm em đau...đau.

- Thích quá....nữa đi ông....ah....thích.

Em Quốc ban đầu lúc ông khuếch trương còn la khóc đòi méc mẹ, thế mà giờ hô sướng thế này, đúng là dâm đãng mà, Hanh hắn rất thích.

- Ông cả....ưm ah...thô quá.

Ông cả cái gì cũng to và dài, tay dài, chân dài, cái đó cũng dài nữa, mỗi lần cho vào là Quốc muốn bắn liền luôn, quá sướng, chịu không nổi.

- To quá à.....ưm chết người ta mất.

Tiếng phịch phịch bắt đầu vang lên, ban đầu còn nhẹ nhàng, tiếng nghe tiếng không, bây giờ là phịch phịch liên hồi, hình như ông cả muốn cho nguyên nhà biết em Quốc bị ông thao vậy đó.

Ông ác lắm, tay nắm hông em kéo về phía mình, hông thì thúc tới, bởi vậy em Quốc cứ hét lên, nó sâu dữ lắm, ai muốn thử thì em cho thử này, chắc mấy chị chịu không nổi đâu.

- Sướng không Quốc, hửm? Ông thao em sướng không?

- Ha...ha sướng.....Quốc sướng lắm.....huhu thật sâu, bị thao đến....đến có thai luôn rồi.

- Sướng đến thế à, ha....hừ sướng rồi sinh con cho Hanh tôi nhé.

- Hức...sâu quá...ah ưm ưm....

Bốp bốp, ông cả lại đánh mông em. Mỗi lần thao lộng mông em đều sưng lên, huhu cha già biến thái.

- Nhìn vào gương kìa Quốc, em trông tuyệt lắm đó.

Quốc nhìn vào gương, ôi không, trông em quyến rũ quá, tóc bị mồ hôi thấm ướt rũ trước trán, cắn cắn môi dưới hạn chế tiếng rên, hai tay ôm lấy phần dựa của ghế làm điểm tựa, mông thì chu ra như một con thỏ béo để mặc ông cả thao. Nãy giờ bắn ba lần rồi, thằng em của em cũng xụi lơ, lắc lắc qua lại theo từng cú thúc trông đáng yêu ghê hồn, nhưng ông cả vẫn chưa xuất lần nào.

Lúc ông cả bắn ra thì Quốc cũng chả biết là tôi là ai, đây là đâu nữa. Già rồi mà sung sức quá trời, thấy ông cả đâm nhanh hơn, hậu huyệt co rút thì em biết sắp được tha rồi, ông cả bắn ra, mông em ướt nhẹp thấm đẫm tinh dịch, cứ ngỡ được đi ngủ thì ai mà ngờ.

- Hết hiệp 1 Quốc nhé, nào vào phòng tắm, ông cả lại cho em ăn thịt ngon.

Chính Quốc:.....

Ai đó hãy cứu lấy Điền Chính Quốc đi, không là em bị dduj ná thở, à không dduj muốn chết luôn đó huhu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top