Dục vọng beom
- Thủ lĩnh, người cho gọi tôi?
Jooan được thủ lĩnh gọi lên cần có việc giao phó. Jooan bước vào phòng, hắn ngồi vào chiếc ghế đặt giữa căn phòng trống, đối diện là màn hình lớn phản chiếu hình ảnh người thủ lĩnh bí ẩn của bang hội chuyên săn lùng các động vật quý hiếm, mà hổ Huyết Tinh là một trong số đó.
Người kia chỉ để lộ giọng nói đã qua chỉnh sửa, gã một thân đen tối như bậc tối cao đứng trên tất cả. Jooan ngước mặt nhìn với vẻ tôn kính chờ đợi nhiệm vụ.
- Ngày mai, lập tức lên đường đến Mỹ, ngày kia đi vào rừng Cobra.
- Rừng Cobra?
- Ngươi biết đúng chứ?
- Rừng Cobra là một trong những khu rừng nguy hiểm nhất, là vương quốc của loài hổ. Nơi đó tập trung các loài hổ quý và hung tàn nhất, đặc biệt là hổ Huyết Tinh, thưa ngài.
Thủ lĩnh gật gù khen ngợi, không hổ là cánh tay phải đắt lực của gã. Từ 10 tuổi đã được gã huấn luyện khắc khe, có thể nói, Jooan chính là thuộc hạ gã tín nhiệm nhất.
- Tốt, rất tốt. Nhiệm vụ của ngươi lần này là lấy được máu của nó.
- Chỉ như thế?
- Ngươi nghĩ ta lại giao cho người một nhiệm vụ đơn giản như thế? Chả phải là xem thường thực lực ngươi sao?
- Vậy.....
- Ngươi nên biết, rừng Cobra nổi danh là khu rừng ma quái. Vào được đó đã muốn mất cái mạng, nói chi gặp được hổ Huyết Tinh rồi lấy máu nó. Trên đường đi nếu không cẩn thận, không chừng ngươi sẽ gặp mấy loại dây leo tấn công, siết chặt đến chết.
Gã thật sự không muốn giao nhiệm vụ lần này cho Jooan, nếu có gì bất trắc, gã sẽ mất đi cánh tay phải này. Nhưng việc lần này quan trọng, chỉ có Jooan mới có thể hoàn thành.
- Ngài yên tâm, tôi sẽ an toàn trở về.
- Về chuẩn bị đi.
- Vâng.
Jooan nhận nhiệm vụ, hắn bước ra khỏi phòng, lòng suy nghĩ vài điều, chân vững vàng bước lên, thầm nghĩ nhiệm vụ lần này rất kích thích và hắn sẽ hoàn thành nó trong vài nốt nhạc.
Xem ra hắn đã quá đắc ý rồi.
_________________
- Đèn pin.
- Dao quân dụng.
- Bình xịt côn trùng.
- Găng tay.
- Giày.
- Balo.
- Đầy đủ, chuẩn bị xuất phát.
Chàng trai nhỏ đang tiến hành thu dọn đồ đạc. Sẽ có bất ngờ rất lớn dành cho cậu. Một bất ngờ làm thay đổi cả cuộc đời cậu trai trẻ.
_________________
Sột soạt.
Giày chuyên dụng đi rừng giẫm lên lá cây nghe xào xạc. Âm thanh vang dội khắp khoảng không gian. Khu rừng âm u, sương mù dày đặc, dưới chân đủ loại côn trùng. Thật im ắng.
Jooan chính thức bước vào khu rừng Cobra, hắn ăn mặc gọn gàng, vai đeo balo chứa dụng cụ cần thiết. Hắn đi thong dong như một người dạo chơi vui vẻ, chả có gì là lo ngại.
Ánh mắt đảo liên tục quan sát xung quanh. Là một người chuyên săn động vật quý hiếm, hơn hết là sự tiếp xúc quen thuộc với các loài hổ trước đó, hắn được mệnh danh là sát thủ săn hổ, đối với hắn đây chỉ là trò cỏn con, và hắn chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Jooan tiếp tục cuộc dạo chơi nơi rừng lớn.
Mặt trời đứng bóng, những tia nắng gay gắt chiếu xuống nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến khu rừng. Bên ngoài như có kết giới ma quái ngăn chặn, chỉ vài tia sáng yếu ớt len lỏi xuyên qua sau đám cây cổ thụ cao lớn.
Jooan vẫn từ tốn bước đi. Hắn hít mũi, là mùi hương của nấm linh hoàng, loài nấm thơm nhưng độc, không nên hít nhiều, chúng sẽ gây ra ảo giác khiến người ta như lạc vào huyền ảo không thể thoát ra.
Nhanh chóng vượt khỏi khu vực nấm linh hoàng, hắn đã đến giữa khu rừng. Điều đặc biệt ở rừng Cobra ít ai biết, chính là diện tích nó không lớn, nhưng điểm khác lạ chính là không biết đường đi thì đi đến suốt đời cũng không thể thoát ra.
Nhưng dù cho có bản đồ, cũng không chắc chắn đi đúng và hơn thế nữa, liệu ai có dũng cảm bước vào nơi này? Cho tiền cũng không dám.
Cobra như một mê cung rộng lớn, không ngoằn ngoèo mà lại ngoằn ngoèo, không rộng nhưng lại rộng, không đẹp nhưng mà độc thì thừa.
Mở miệng bình nước, hắn nốc một hơi dài, đi đường lâu nên cổ họng rất khát. Trong lúc không để ý, dây leo chuyển động, chúng ồ ạt như kéo theo cả băng đám quắp chặt vào chân hắn. Chúng luồn lên nhanh như gió, muốn siết chặt cơ thể hắn đến nghẹt thở.
- Chết tiệt!
Jooan rút con dao nhỏ ở ngăn đựng nước bên hông balo ra rôi nhanh tay chém đứt mấy sợi dây leo. Dây leo ăn thịt người quả không làm hắn thất vọng, siết chặt như vậy, nghe danh đã lâu nay mới được thưởng thức. Hừ, cũng may hắn nhanh tay diệt trừ, nếu không quấn lên tới cổ, siết chặt đến chết mới thôi.
Mấy sợi dây leo bị chặt đứt mà như đau, chúng rút lui trở về hang ổ để lại không gian yên ắng.
Nốc thêm ít nước, yết hầu di chuyển, nhưng bằng cách nào đó một loạt hành động thu hút sự chú ý của hắn, hắn dừng lại, tập trung nhìn vào đó.
Là tiếng bước chân.
Không, không phải.
Là tiếng bước chân của người.
Hắn lượn mình điêu luyện núp vào thân cây to, thầm lén lút nhìn xem, thật sự có người can đảm hơn Jooan hắn, dám bước vào đây à?
- Mẹ kiếp, aissssss lũ kiến quỷ, cắn tao ngứa muốn chết!
Zeha ngồi phịch xuống đám lá cây, bực tức mà mở giày ra, đập vào mắt Jooan là tất trắng xỏ ngón, là năm ngón chân tròn béo đó. Nhìn bằng mắt thường cũng biết sẽ đáng yêu chết người rồi.
Zeha cởi luôn cả tất, bàn chân hồng hào sạch sẽ lộ rõ, mấy con kiến vàng từ trong bò ra. Khiếp thật, chúng còn bò vào tận đây, muốn nghe mùi chân thối hay gì. Nhưng Zeha cậu không hề bị hôi chân nhé.
Hừ, lúc nãy đi không nhìn dưới chân mà đạp phải ổ kiến lửa, làm cậu chạy gần chết, không hiểu sao chúng lại đuổi theo bán sống bán chết, làm như nghe mùi thịt thỏ nướng không bằng, còn bò vào giày cậu nữa.
- Shit, đạp cho mày chết, chết này, chết mày chưa, chết mày chưa!
Rắc.
- Ai?
Zeha cảnh giác láo lia, mắt trợn to như muốn ăn thịt người ta. Jooan bất cẩn đạp phải cành cây khô, bị người ta phát hiện. Lập tức giải thích không ngừng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn lén cậu.
Hắn vờ bình tĩnh, nhìn chính diện mới biết cậu trai này xinh quá. Cuộc đời hắn chưa gặp ai xinh như này, muốn làm quen.
- Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp lại đáng yêu như tôi à?
- À chưa.
Zeha xì một tiếng, coi như hắn ta biết điều.
- Cậu vào đây làm gì?
- Hỏi làm gì, thế anh vào đây làm gì?
- Hổ Huyết Tinh.
- Ồ, trùng hợp.
Jooan ngạc nhiên, không ngờ nhìn ngoan như thế lại can đảm đi vào nơi này, không thể xem thường.
- Tôi khuyên cậu tốt nhất nên về đi, đừng vào nữa, không tốt đâu.
- Anh là ai mà có quyền không cho tôi vào? Bớt lo chuyện bao đồng đi anh trai, nhìn anh cũng ngon mà nhiều chuyện quá là không tốt đâu đó.
Cái môi lúc nói cũng vểnh lên, khiến tim Jooan muốn nhũng luôn. Cái tay tròn ngồi gãi gãi chân vì ngứa nữa. Hắn muốn lấy chồng lắm rồi, gả cho hắn đi được không?
- Chỉ là nhắc nhở cậu, đây không phải nơi cho cậu vui chơi.
- Chơi cái đầu anh, tôi tìm con hổ béo kia là có việc. Anh không thích có người giành với anh thì biến đi, nói thật nhiều.
Zeha miệng lưỡi sắc bén đến sợ, dám chọc Zeha này, chỉ có con đường chết.
Jooan bất lực, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Được lắm, muốn làm người tốt mà trời không cho, thôi vậy.
- Ồ, thế tôi đi đây, không phiền cậu nữa.
- Này...
- Hửm?
Zeha ngồi dưới đất ngẩng cổ lên, cậu nhìn mặt hắn rồi lại quay xuống nhìn chăm chăm vào dây đeo balo Jooan. Đưa tay tỏ ý xin xỏ.
- Cho...cho xin miếng nước đi.
- Ha....
Jooan cười hắc ra tiếng. Mẹ nó chứ đáng yêu vãi cả ra, vừa chửi hắn xong lại đưa tay xin nước, còn mặt mũi không đây?
- Gì cơ?
Jooan cố tình hỏi lại, mắt thấy mặt người ta đỏ đến nhỏ máu, cái miệng lại sắp phun lời chửi hắn, hắn rén cả mặt, tự giác mở nắp bình đưa cho Zeha.
- Ực...ực...ha đã quá....ực ực.
Zeha mặt dày không biết ngại. Vừa chửi người ta xong lại quay qua xin nước, còn uống đến mắt muốn cười ra hoa. Cả người sảng khoái, do vấp ngã trên đường, bình nước đóng không kín đổ hết rồi, cậu đang khát nước lắm.
Tưởng chừng như bị khát đến chết chứ không phải oai dũng chiến đấu với hổ mập mà chết. Thật là mất mặt đấng nam nhi.
May mắn gặp được người này, chả biết có mục đích gì nhưng cho cậu nước là cậu mừng lắm rồi.
- Nè, cảm ơn anh, anh đi được rồi.
Lật mặt nhanh thật.
Jooan nhìn bình nước chỉ còn nửa gang tay trong khi lúc nãy còn hơn nửa bình. Ặc, trẻ nhỏ tuổi ăn tuổi lớn nên uống hơi nhiều, nhưng đứa nhỏ này hơi béo thì phải, còn to như vậy, mặt cũng dày, haha không sao, nên nhường, nên nhường cả, đều là trẻ nhỏ, không chấp nhất.
- Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác, việc gặp được hổ Huyết Tinh sẽ dễ dàng hơn.
Jooan ngồi xuống cạnh cậu ra lời thuyết phục. Chẳng bao lâu nữa đã xế chiều, khung cảnh rừng vào ban đêm sẽ càng nguy hiểm, tốt nhất là nên tìm được thứ cần tìm nhanh chóng, lấy được máu và ra khỏi rừng trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Thời gian gấp gáp, chỉ còn cách giảng hoà hợp tác.
- Đồng minh à?
- Ừm, em thấy sao?
Có vẻ cậu nhỏ hơn hắn, Jooan liền đổi cách xưng hô.
- Anh cần gì của nó?
- Máu.
- Lại trùng hợp, tôi cũng thế.
- Hợp tác không?
Zeha tự nhiên lấy bình nước Jooan ra ực tiếp. Lần này mặt đỡ dày hơn, biết uống từ tốn, có thể là lúc nãy đã uống nhiều.
- Hmm, cũng được, nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Còn nước không?
Cậu là cá dưới nước à, thích nước quá nhỉ?
Jooan cởi balo, kéo ngăn kéo ra đưa cậu xem. Bên trong có đầy đủ nước sạch và thức ăn dữ trự cho hai ngày, đề phòng nếu có qua đêm trong rừng.
Ừm chu đáo, không như cậu, toàn vác cái gì không đâu, đến lúc đói khát thì không có mà dùng.
- Hợp tác vui vẻ.
- Ừm, hợp tác vui vẻ.
Zeha háo hức đưa tay bắt lấy tay hắn rồi lại buông ra, lập tức trở mặt lấy lương thực trong balo hắn ra ăn.
- Woa, cơm nắm này.
- Ừm...ừm ăn....on.
(Ừm...ừm ăn...ngon)
Zeha ngậm một đống cơm nắm trong miệng, vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Hai má phúng phính căng ra, Jooan ngồi kế bên mà ngắm muốn thủng mặt người ta.
- Cơm nắm này ít rong biển quá, nên làm nhiều chút mới ngon, mè cũng ít, tôi thích mè đen hơn mè trắng. Này, sao anh không mua cơm nắm mè đen, mè trắng không ngon đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi rất thích ăn cơm nắm, vừa mềm vừa dẻo, rong biển cũng giòn, quá tuyệt. Tiệm cơm nắm cô Young ở phố Seoul là số một, chỗ quen của tôi đó. Nè sao anh không ăn đi, ngon lắm đó, ăn đi đừng ngại nha, nè ăn xong rồi uống nước.
Rốt cuộc ai là người nói nhiều vậy?
- Em tên gì?
- Ê...a.
- Gì?
- Tôi ên Ê...a.
- Tôi không nghe rõ, em nuốt đi rồi hãy nói.
- Tôi nói tôi tên Zeha!
Phụt.
Cục cơm nắm bé xíu phun ra rớt xuống, lá cây màu xanh đen làm nổi bật cục cơm nấm trắng từ miệng Zeha trào ra. Jooan cuối nhìn rồi cười chọc ghẹo.
- À là Zeha, tôi là Jooan.
- Haha haha Jooan à, anh Jooan ơi anh ăn cơm nấm đi này, ngon lắm, ừm ừm ăn đi rất ngon, ăn xong uống nước ha
Zeha ngượng ngùng nhét cơm nắm vào miệng Jooan, làm hắn suýt nghẹn. Cậu mặc kệ mà quay qua chỗ khác ăn chiếc cơm nắm thứ hai. Ăn một miệng, uống một ngụm, thật là no nê.
Ăn nhanh rồi lên đường nào.
_________________
- Cẩn thận.
Trên đường đi, Jooan đi trước, Zeha đi sau. Hắn xung phong dẫn đường, Jooan cầm một nhánh cây to, đi tới đâu hắn đưa tay ai dọn dẹp những chướng ngại vật giúp Zeha đi phía sau được dễ dàng hơn. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện.
- Anh lấy máu Hổ Huyết Tinh làm gì?
- Đây là công việc của tôi.
- Còn cậu?
- Ông tôi bảo lấy nó về có việc cần dùng.
- Ông cậu là thầy thuốc à?
Jooan nghĩ máu Hổ Huyết Tinh không phải là thứ để chơi đùa, chỉ có những tổ chức truy lùng mới cần đến nó hoặc dùng để làm y dược chẳng hạn, nên hắn mới hỏi cậu như thế.
Nhưng có vẻ cậu trai này trong rất ngây thơ, chân thật. Tuy nhiên hắn vẫn giữ nghi vấn trong lòng, nhiệm vụ của hắn là lấy được máu hổ, còn lại hắn không quan tâm. Hai người càng nói càng thấy hợp, suốt dọc đường là tôi hỏi cậu trả lời.
Trời đã bước vào xế chiều, khu rừng bắt đầu trở nên âm u hơn, tiếng xào xạc của gió rừng, lá cây đung đưa theo nhịp gió, mỗi bước chân lại càng cần sự cẩn trọng hơn nữa.
- Dừng lại!
Bỗng Jooan lớn tiếng bảo dừng lại. Zeha phía sau khựng lại theo lời nói của hắn, cậu nắm chặt quai balo, chẳng lẽ đã đến nơi ở của nó?
- Gì....gì vậy hả?
- Tôi nghe tiếng bước chân.
- Còn....còn ai ngoài tôi và anh nữa.
- Không, là nó.
Jooan có giác quan rất chính xác, hắn đã nhiều năm làm các nhiệm vụ khác nhau, độ nguy hiểm không hề thấp, trực giác không thể sai.
Hắn cảm nhận được sự quan sát của một đôi mắt khác, nó đang nhìn chằm chằm vào hai người như một miếng thịt ngon. Nó như chúa tể rừng xanh đang nhìn xuống những kẻ dưới chân nó, mà Jooan và Zeha chính là là hai kẻ đó.
Phập.
Một bóng trắng bay ngang qua. Hai người liền quay ra sau quan sát. Nó to hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chính nó, thật sự là Hổ Huyết Tinh.
Zeha phía sau hưng phấn điên được, cuối cùng đi một ngày dài cũng gặp được con hổ béo này. Lần này sẽ sẽ giết rồi lấy máu nó, cũng không hiểu ông cậu muốn máu con hổ này làm gì nữa. Cậu muốn khiêu chiến với nó lắm rồi đây.
Jooan lúc nãy đã tiến lên phía trước như bảo vệ cậu, Zeha nhân lúc hắn vô ý mà đánh lẻ. Cậu khéo léo lùi về sau, chân bước thật nhẹ nhàng thoát khỏi vòng bảo vệ của hắn. Tạm biệt Jooan, tôi phải đi lấy máu hổ béo đây. Cảm ơn anh trai vì cơm nắm và nước nhé.
- Zeha, lấy dao trong balo tôi ra.
- Zeha, mau lên!
- Ze....
Hắn bảo cậu lấy dao ra phòng thủ nhưng gọi mãi chả thấy ai. Quay ra sao đã không còn thấy bóng dáng người kia nữa, cậu định hố hắn sao? Đồ qua cầu rút ván.
Jooan tiếp tục dòm ngó xung quanh, gió bắt đầu nổi lên lớn hơn, mấy cái cây gần đó cứ lắc lư qua lại khiến hắn muốn rợn cả người. Thật lạnh.
Hình bóng cứ vờn qua vờn lại, hết phóng bên này lại phóng bên kia khiến hắn phải quay đầu nhìn ngắm. Hắn nhanh chóng lấy dao cầm trên tay, nếu nó xông tới, hắn một dao chém đứt đầu nó.
- Ahhhhhhhh, cứu!!!
Jooan bên này lo phòng thủ, tai lại nghe thấy tiếng kêu cứu, là tiếng của Zeha, chính xác là cậu ta, cậu trai qua cầu rút ván.
Không nghĩ nhiều, hắn chạy như bay tiến đến đến phía kêu cứu, lời nói càng lúc càng rõ, đặt vào mắt lúc bây giờ chính là Hổ Huyết Tinh đang rượt đuổi Zeha, cậu và nó như đang chơi một trò bắt rượt.
Kim Taehyung:.....
Không cứu cậu được không? Jooan thấy cậu chơi rất vui đó.
- Cứu....cứu tôi, nó...nó bự quá huhu.
Zeha vừa chạy, vừa khóc, vừa la cầu cứu. Con hổ đó đã nhắm cậu là con mồi, loài vật này một khi đã nhắm được mục đích không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi có một đối thủ khi nó phải đầu hàng. Zeha cậu là miếng mồi ngon, không chừng lát nữa sẽ vào bụng nó. Phải cứu thôi.
May mắn thay, hắn thấy rõ có vẻ con hổ kia muốn đùa giỡn Zeha, tựa như một người bạn đang giỡn với bạn của nó vậy.
Jooan nhanh chóng nhào đến đến thu hút sự chú ý, nó lập tức quay ngoắc đầu về phía hắn. Jooan thích thú cười cợt với nó như lời chào, Zeha bên này không bị nó rượt nữa thì dừng lại thở dốc, may quá hắn đến kịp.
Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác, con hổ đáng ghét này lại như đùa giỡn với mình như thế.
- Đến đây, mau, đến chỗ tao này.
Hắn ra chiêu dụ dỗ, con hổ như bị bỏ bùa mà từ từ bước đến. Hổ tiến một bước hắn lùi một bước. Zeha đứng một bên quan sát, có vẻ hắn đang muốn dụ con hổ đến khu cây Cù Trâm phía sau hắn.
Cù Trâm toàn thân đều là gai chứa nọc độc, độc hơn cả rắn hổ mang, không may đụng vào sẽ bị gai nó đâm sâu vào da thịt, không kịp thời cứu chữa có thể khiến gai cây đi sâu tận xương tủy đến chết người.
Zeha hiểu Jooan muốn điều khiển con hổ tiến lên phía trước rồi dùng sức mạnh đá nó vào thân cây, khiến da nó chạm phải gai Cù Trâm, lúc đó có thể dễ dàng thu phục.
- Đúng rồi, ngoan lắm, rất tốt, đi nào mày ra ngoan, lát nữa sẽ thưởng thịt cho mày.
Jooan thuần thục hành động, Zeha nhìn đến say mê, không ngờ hắn ta lại điêu luyện như vậy. Hắn mải mê nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, không ngờ thu phục nó này lại dễ hơn gấp trăm lần những nhiệm vụ trước. Nhưng hắn không ngờ lại để quên một sai lầm đáng tiếc như vậy bên người.
Zeha thấy rõ ràng, Jooan đã thành công dẫn hổ vào tròng, cậu không muốn đứng một bên như cổ vũ, cậu muốn chiến đấu.
Từ suy nghĩ ngày thơ đó, Zeha làm ra một sai lầm không thể tha thứ. Tuy nhiên nó lại mở ra một cánh cửa mới cho cả cậu và hắn.
- Yaaaaaa, chết mày chưa!
Ầm.
Zeha ngã phịch xuống đất. Jooan đứng tim. Cậu làm gì vậy hả, một chút nữa hắn đã thành công mỹ mãn rồi.
Định bụng một cú đá vào bụng, sẽ khiến con hổ theo đà văng vào thân gai phía trước. Không ngờ một đá của cậu nhẹ như gió, không xê dịch gì đối với con hổ to lớn dài gần hai mét như nó. Ngược lại còn làm nguy hiểm tính mạng.
Hổ Huyết Tinh dần thay đổi đối tượng săn lùng, nó lại quay về phía cậu đang nằm, uyển chuyển bước tới trông lười nhác như một con mèo khổng lồ. Nhưng đừng quên, nó là hổ, là vua của cả khu rừng này.
Zeha lùi về phía sau vô thức. Con hổ như nổi máu điên vì bị đùa giỡn nãy giờ, nó nhe cặp răng sắc bén, với hai chiếc răng nanh sâu ngoằm. Hai chân trước vươn lên thể hiện sự oai phong. Chỉ trong tích tắc, nó phóng đến như muốn nuốt cả người cậu. Một bữa ăn thật ngon đối với vị vua đã lâu không có gì trong bụng.
- ZEHA!!!
Jooan đứng sững cả người, tưởng tượng sẽ chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc, cảnh tượng tàn bạo nhất mà hắn từng gặp. Người bạn mới quen này sẽ chui vào bụng nó ư?
Tay chân lạnh ngắt, không phải trước đây hắn chưa từng thấy khung cảnh này, thậm chí đến cả việc giết người vì nhiệm vụ hắn cũng đã làm, Nhưng cảm giác bây giờ rất lạ, hắn không thể diễn tả. Chỉ biết nhanh chân chạy đến mong cứu được người.
Khoan đã.
Chúa tể Cobra tưởng chừng có được bữa ngon, nhưng khi nó vừa dùng nệm thịt dưới hai chân chạm vào tay cậu do Zeha giơ lên che người như phản xạ tự nhiên. Da thịt nó cùng cậu chạm nhau, bỗng hổ lớn dừng ngay tức khắc, nó lùi ra phía sau, đầu gục xuống như tôn kính vị vua thực thụ đang hiện diện trước mặt.
Hổ Huyết Tinh - vua của rừng Cobra đang cuối đầu tôn kính cậu - một chàng trai nhỏ bé hơn nó gấp mấy lần.
- Zeha.....
Jooan đứng một bên mà nghi vấn khôn cùng, tại sai có thể xảy ra chuyện này? Nó đồng ý buông tha cho con mồi sao?
Zeha cảm thấy cả người như đông cứng, máu trong người không thể lưu thông, một sự chuyển hoá quái lạ. Mắt cậu bỗng đỏ lên, mất tiêu cự, như một con robot máy móc không có hồn, đôi mắt đỏ như máu. Trên người mọc lông, mẹ kiếp là lông hổ.
Jooan đứng gần Zeha, hắn thấy rõ cậu dần mọc lớp lông. Nhìn sang con hổ lớn kia, nó ngày càng sợ sệt, nhưng là một ông vua, nó không thể bỏ trốn, nó không thể đầu hàng mà tước bỏ tôn danh của ngài chúa tể.
Nhưng điều khiến hắn chú ý chính là lớp lông tuy khác màu nhưngrất giống nhau, là lông của loài hổ. Zeha toàn thân màu vàng đỏ, như rực lên ánh lửa, tuy mềm mịn nhưng toả ra sự hung tàn. Một bộ dáng oai phong lẫm liệt, Zeha mới thật sự là vua của khu rừng này.
Zeha không điểu khiển được mình. Cậu bị hổ tấn công, mắt biến đỏ, người mọc lông hổ, móng tay cùng chân cũng mọc vuốt, trong miệng thật đau, là răng nanh cứa vào lưỡi đến bật máu.
Zeha cậu - biến thành hổ rồi.
Người chuyên săn hổ như Jooan chưa bao giờ sững sờ như thế này. Cậu ta là hổ sao? Là hổ ư? Chuyện này không thể tin được.
Zeha hoàn toàn biến thành hổ. Một con hổ đỏ rực ánh vàng lấp loé đến mức phát sáng, cậu di chuyển đến gần nó, rào một tiếng đến vang trời, một tiếng sầm thật lớn vang lên giữa rừng sau tiếng rào như chào đón vị vua lâu ngày đã quay trở lại.
Nó giờ đây không thể đấu lại, nó muốn trốn thoát nhưng thật tiếc, nó đã đụng phải người không nên đụng.
Groàm groàm groàm.
Hổ Zeha tiến công, phóng như gió phập lấy nó, cào cấu hung tàn. Bị dồn đến đường, nó đành phát huy khả năng chiến đấu, giơ mong vuốt bén hơn dao tiến lên định ghim vào da thịt cậu, Zeha liền dùng một chân đá vào bụng dưới nó, cái đuôi dài quất vào móng thịt mà không xi nhê, dũng mãnh tiếp tục hành hạ hổ lớn.
Nó ăn đau mà giận vang trời, rú lên như than oán. Hai con hổ đối đầu nhau, nó bước, cậu bước, vờn nhau qua lại, nhưng Jooan thấy rõ, nó đã lép vế trước Zeha, toàn thân đầy thương tích, nhưng máu chảy ra lại như không chảy, nó tựa vô hình. Thấy nó bị thương, Jooan liền nghĩ cách tấn công nó nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, trời bắt đầu tối rồi.
- Zeha, dồn nó đến góc Cù Trâm, mau lên.
Jooan có linh cảm, dù cậu đã biến thành hổ nhưng vẫn có thể hiểu được tiếng mình. Không để Jooan thất vọng, Zeha lập tức tấn công nước rút, bạch hổ bị dồn tới không thể không lùi.
Điếng một tiếng, toàn bộ phần lưng nó chạm vào thân cây Cù Trâm, gai nhọn như bị báo động lập tức phóng ra hàng ngàn chiếc gai ghim phập lên lưng nó, mau trào raCon hổ giơ bốn chân cài cấu, phần đầu ngửa lên như đau đớn khôn cùng, con hổ gào thét xin thua. Hổ Zeha chứng tỏ được thực lực, vài giây sau cũng gục ngã xuống đất.
Jooan chạy đến, nhanh chóng lấy ống nghiệm ra hứng máu. Huyết Tinh rất đặc biệt, máu nó không màu, không mùi, không vị, trong suốt như nước nên vừa rồi Jooan không thể nhìn từ xa, chỉ chắc chắn là nó bị thương chứ không nhìn thấy máu.
Ba ống nghiệm chứa đựng chất lỏng trong suốt được bỏ vào balo. Jooan liền xoay người đỡ lấy Zeha. Vừa rồi không đến bên cậu trước là vì hắn biết cả hai đều cần máu của hổ, không thể không tranh thủ tới lấy.
Lúc nào, Jooan lại chứng kiến một chuyện kì lạ. Cả người Zeha dần biến lại thành người, móng vuốt cùng răng năng biến mất, mắt mở lờ đờ cũng có tiêu cự, lớp lông như hoàn toàn chưa từng hiện diện, trả lại cậu trai trẻ khôi ngô.
- Joo....Jooan, tôi mệt....mệt quá.
- Được được đừng nói chuyện, uống nước....uống nước đi.
Jooan vớ lấy bình nước, còn sót lại một chút. Hắn đút cho cậu uống từng ngụm. Zeha như có lại sức sống, hơi thở nhịp nhàng đều đặn trở lại. Tay chân bủn rủn nhấc lên không nổi, giọng thều thào, chỉ muốn nằm yên trong vòng tay người này.
Cả hai đều im lặng, không ai nói về sự việc vừa rồi. Jooan vuốt vai trấn an, trầm thấp hỏi ý.
- Chúng ta về nhé, tôi cõng cậu.
Đồ cần có đã có, nên nhanh chóng rời khỏi, hắn linh cảm được khu rừng này vào ban đêm lại càng đáng sợ, không phải là chốn dừng chân của con người, rời đi càng sớm càng tốt.
- Nóng....Jooan....Jooan
- Nóng sao?
- Ưm...nóng.....rất nóng ha...ngứa nữa.
- Chỗ nào, ngứa chỗ nào?
Tưởng chừng mọi việc êm xui, Zeha bỗng nhiên bảo nóng. Jooan cảm nhận được cậu đang khó chịu, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Tay cứ víu lấy cổ hắn như âu yếm, mặt đỏ chót dựa vào ngực mà làm nũng. Xin lỗi nhưng hắn thấy cậu như tới kì động dục vậy.
- Joo...Jooan ơi, tôi nóng....nóng, anh cứu...cứu tôi.
Zeha thấy trong người rất lạ, dòng máu như sôi sùng sục, chúng như muốn giải phóng hết thảy mọi thứ ra ngoài. Bộ phận đó rất ngứa.
Mím môi kìm nén tiếng rên, thật xấu hổ, Zeha muốn rên để giải toả, nhưng cậu ngượng lắm, bèn cắn chặt hai cánh môi lại như hành hạ chúng. Thế mà vẫn có vài âm ưm hửm phát ra nơi đầu mũi, vừa ngọt vừa mềm làm người ta muốn cắn.
- Zeha cậu...cậu có sao không, đừng....đừng làm tôi sợ, Zeha...
- Giúp tôi....xin anh....ha ngứa lắm.
Jooan bây giờ là chiếc phao cứu sinh duy nhất, không thể bỏ lỡ. Zeha chủ động bám lấy vai hắn, cả người như gấu koala bám không buông.
Đôi mắt ướt át cầu hoan, long lanh, ngây thơ mà thập phần quyến rũ. Môi còn mím lại như sợ hắn từ chối lời gọi mời Jooan hẫng một nhịp, vừa rồi hắn vì cậu mà ngừng cả thở.
- Xin lỗi Zeha, nhưng holy shit. Tôi đành chấp nhận lời mời này của em thôi.
Hắn khoác balo lên vai, tay bế Zeha kiểu công chúa, lại cầm thêm túi của cậu, trông rất chật vật, hắn tiến đến hang động gần đó. Vừa rồi trong lúc cậu chiến đấu, hắn đã tia được, may mắn có đất dụng võ.
Nhanh chóng bế cậu tiến vào hang, bên trong có đá, loại này có thể tạo ra lửa sưởi ấm. Xem ra đêm nay phải ở lại trong hang này rồi.
Một đêm kích tình nóng bỏng của chàng thợ săn và kẻ bị săn nơi rừng hoang vắng lặng. Ánh trăng yếu ớt soi sáng, bên trong phập phùng lửa nóng, nhưng nào sánh được với hai kẻ làm tình giữa đất trời hoang dã.
- Jooan.....Jooan.
Zeha gọi tên Jooan không biết bao nhiêu lần. Trong khi hắn hì hục dã chiến, cậu cong chân gác lên vai hắn mà hưởng thụ sự ra vào của côn thịt.
Jooan kéo hai chân cậu cong víu lên gác lên đôi vai săn chắc, cả người cậu cong lại như con tôm, vậy mà hồ hởi sung sướng những gì hắn đem lại.
Jooan ở thế chủ động, hắn thẳng người dập xuống. Cậu phía dưới cong người trông rất mỏi, hắn phía trên hoạt động, nhìn như hắn đang hít đất, chân thẳng nhón mũi, mặt đối mặt, tay chống xuống đất bắt đầu cuộc vui.
- Oh....ah....oh nữa....muốn nữa...hức đúng đúng....chỗ đó.
Cậu la hét ầm trời nhưng yên tâm, có la khan cả cổ cũng chả ai nghe, chỉ có vài loài động vật đi ngang nghe được tiếng rên kì lạ mà thôi. Thoái mái rên đi Zeha à.
- Sâu không em?.
- Sâu...sâu lắm ưm....ứm aisssss oh.
Jooan đi săn hổ, ai ngờ vớt được bé thỏ đáng yêu như này, là hổ lai thỏ đúng hơn. Hắn được đà dập xuống, bìu dái căng trướng không thua côn thịt theo đà tiến vào hậu huyệt, Zeha rướn người cố chứa đựng thân gậy.
Miệng cậu không thể khép lại mà há nhỏ thở gấp. Cứ mỗi lần nắc vào, cổ họng tự động oh lên một tiếng. Nhiều tiếng chưa kịp dứt lại bị dương vật nắc vào kêu tiếng tiếp theo. Dần dần là một chuỗi tiếc nấc pha lẫn hô sướng dâng trào.
Zeha vòng tay ôm lưng hắn, rất ấm áp, rất đàn ông, làm cậu cũng rất sướng. Jooan sung sức đến mức mồ hôi trên tóc nhỏ xuống bụng cậu. Zeha thấy thế liền vươn tay lau đi, tiện thể câu cổ người ta đòi hôn.
Hai đôi môi quấn nhau nồng nhiệt, Zeha có thể do sự biến đổi kì lạ gây ra hậu quả này thì không nói, nhưng Jooan lại là người tỉnh táo nhất nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới tình nóng bỏng.
Cả hai làm đến mãnh liệt, bên dưới dập dìu sóng vỗ, bên trên nồng nàn hôn môi. Zeha chủ động hết mức, cứ mút lấy lưỡi hắn không buông, khiến hắn nắc sâu thêm vài cái cho bỏ tật. Tiếng rên bị ngậm trong họng, vách thịt sắp điên mất rồi, rách mất, điều đó càng làm cậu muốn rên lên để cân bằng sung sướng.
Điểm kì lạ ở đây là Zeha không hề đụng phải thuốc kích dục, giữa nơi hoang vắng như này tại sao lại hứng tình? Điều khó tin hơn là việc cậu hoá hổ?
Thật ra Zeha là nửa người nửa hổ. Mẹ cậu là con người, ba là hổ có thể hoá người, là vua rừng Corba này. Ba mẹ đã tạo ra Zeha. Điều đáng nói là Zeha hoàn toàn không biết thân phận thật sự của mình, cậu cũng chả biết ba mẹ là ai, cậu sống với ông ngoại từ nhỏ.
Mà ông ngoại cậu chính là người biết hết tất cả mọi chuyện. Zeha sẽ hoá hổ nếu bị hổ tấn công, khi da thịt hổ chạm vào cậu, cậu lập tức trở thành hổ vương với bộ lông đỏ như phát sáng tuyệt đẹp. Kế thừa ngôi vi chúa tể mà năm xưa ba cậu từng trị vì Corba.
Tuy nhiên vì để để đảm bảo tính mạng cho Zeha, bảo vệ cậu khỏi sự nguy hiểm, ông cậu đã che giấu mọi chuyện.
"Zeha à, con là Zeha nhưng không là Zeha, là người ở đây nhưng không là người ở đây, khi nào lớn, tự khắc ông sẽ nói cho con, cháu ngoan của ông."
Ngày hôm nay, Zeha vào rừng cũng là suy tính của ông ngoại cậu. Nếu muốn hoá giải kiếp nửa người nửa hổ, cần uống máu của hổ Huyết Tinh, sau đó ăn thêm lá cây Sơn Kháp - loài cây năm xưa ba cậu đã giao cho ông.
Sau đó cậu sẽ hoàn toàn là con người, đây là mong muốn của ba Zeha, ông muốn cậu thật an toàn mà sống.
Nhưng dường như một điều mà không ai biết, kể cả ba và ông Zeha, đó là nếu cậu thật sự bị hổ tấn công, sau khi hoá hổ rồi về lại thành người, Zeha sẽ nóng khắp người, là hứng tình, cần quan hệ xác thịt để giải toả, nếu không sẽ có nguy cơ mất mạng.
Bỏ qua chuyện đó, vì nó sẽ phanh phui sau này. Bây giờ là thời gian vàng bạc của bọn trẻ.
- Từ từ ăn, không ai dành với em.
Jooan bị bắt nằm dưới, lí do là Zeha muốn tự nhún xem sao, sẽ sướng hơn đó. Tay đan tay, hắn giữ vững người cậu, Zeha bắt đầu lên xuống. Mới cú đầu tiên đã muốn dục tiên dục tử.
Chiếc bụng phẳng lì như có như không thấy được côn thịt đang đâm chọt. Zeha ngửa đầu rên rỉ, không rên không được, tiếng nào tiếng nấy ngọt như mía chảy vào lòng hắn.
- Zeha thật dâm đãng, thích cưỡi gậy đúng không?
- Ah thích....thích lắm....ứm....aissssss
Zeha hít một hơi tiếp tục lắc nhún, mông to phạch phạch rơi xuống háng hắn. Jooan cần lấy côn thịt nhỏ xoa nắn, cậu liền bạo dạn tách hai chân rộng ra đối diện Jooan, hai tay chống phía sau, thân trước rướn lên khiêu gợi.
Miệng huyệt thì ăn côn thịt đàn ông, còn côn thịt của mình thì được chăm sóc từ tay người nọ, sướng hết nấc.
- Jooan....Jooan ơi.
- Ơi, tôi nghe.
- Zeha...sướng....hức hức oh.
- Mê người chết được.
Vòng eo bị xoa nắn đến đỏ, hai chân bủn rủn liên hồi, thế mà vẫn nhún như sợ không được sướng nữa.
Jooan ngoắc tay, cậu liền ngã oặc xuống người đè lên ngực hắn. Mông tròn nhỏng lên một chút, hắn ôm cậu rồi từ dưới nắc lên. Zeha bị đâm mà tưởng chừng như cái động nhà mình bị xé ra làm đôi, thốn đến ngất.
Cậu cắn lấy bả vai hắn ngăn lại kích động muốn bắn nhưng không thành. Tinh dịch ồ ạt trào ra bắn lên cơ bụng Jooan, hắn cũng không kém, mới thúc vài cái mà chịu không nổi đến bắn sâu vào trong hang thỏ.
Bạch trọc trải dài xuống, hậu huyệt mở toang không thể khép, cả hai ôm nhau thở dốc. Hắn nằm trên đống quần áo lót đỡ ban đầu, cậu nằm im trên người hắn lấy lại sức.
Trời hừng sáng, hơi lạnh từ gió càng khiến ta run người, đốm lửa sắp tàn sau một đêm cháy lớn, thế mà hai người nào đó vẫn hì hục làm việc hăng say.
Jooan vào hang lớn rồi lại vào thêm hang nhỏ, thật là chật chội.
End
__________________
Ảnh minh hoạ theo thứ tự từng tư thế miêu tả luôn:
________________
Ý tưởng lấy từ webtoon 7 FATES CHAKHO - câu chuyện của Jooan và Zeha do TaeKook review.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top